Chương 15: Thưởng Thiện Phạt Ác
Đường Xa Có Người
Mục lục
15 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 15/15 chương
Arc truyện: Uyên Ương trọn đời
“Đã đi xa như vậy rồi, họ còn truy nã bọn mình không nhỉ?”
“Sợ gì. Tao chỉ lo Vân Cơ sư phụ…”
“Sư phụ làm sao?”
“Chắc không sao. Cùng lắm… thì bị đuổi.”
“Người ở đó nhiều năm rồi, công lao đâu nhỏ. Chẳng lẽ chỉ vì một cây linh dược mà bị đuổi?”
“Nếu Linh Vân Quan nhỏ nhen vậy thì chẳng đáng ở lại. Sư phụ xuống núi lấy chồng còn sướng hơn, đỡ phải vất vả.”
“Cũng đúng. Mong sao người tìm được tấm chồng tốt.”
Tiếng trò chuyện qua lại của hai cái bóng một béo một gầy giữa cánh rừng. Đã đi qua vài chục dặm đường kể từ đêm hôm ấy, Xích Cú và Dư Đậu vẫn chưa khỏi lo sợ. Xích Cú nhất quyết chọn đi theo đường núi, chỉ khi đói mới mò xuống thôn trấn gần đó để ăn uống. Kể cả khi ngủ, cả hai vẫn thường giật mình tỉnh giấc khi có tiếng động lạ, ngỡ đâu có đoàn cao thủ nào đến bắt chúng về quy án.
Tài sản của cả hai bây giờ so với trước khi đến Linh Vân Quan, chỉ hơn đúng lá bùa Vân Cơ tặng.
Trước khi phát hiện cột khói, hai đứa đã lạc đường một lần.
...
Mặt trời đã qua đỉnh đầu. Xích Cú đòi đi tắt qua một triền đồi. Dư Đậu cãi vài câu lấy lệ xong cũng bấm bụng đi theo.
Quả nhiên đi một lúc thì lạc.
“Dừng lại, hình như có tiếng người phía trước.” Xích Cú bỗng phát hiện.
“Ối. Đã đến tận đây rồi bọn họ còn tìm được à. Hay chạy thôi.” Dư Đậu hoảng hốt.
“Không giống lắm. Lén lại gần quan sát thêm đã.”
Giữa một khoảnh rừng thưa, ba gã đàn ông đang ngồi nghỉ dưới một gốc cây. Bên cạnh còn có vài túi vải buộc kín. Một gã đang nhai bánh, miệng phàn nàn điều gì đó.
“Mối hàng vừa giao, nhẹ cả người. Cứ để chúng tự lo liệu, chúng ta không dại gì ở lại.”
“Cũng may là bọn chúng không đề phòng, ta tiện tay thó vài thứ rồi trốn kịp.”
Gã chột bên cạnh cười hì hì, đếm lại mấy đồng bạc lẻ trong lòng bàn tay.
Xích Cú nấp sau bụi cây, nghe chữ được chữ mất, máu suy luận lập tức nổi lên: bọn này ắt hẳn là phường đạo chích, vừa tiêu thụ xong đồ trộm cắp, đang chia chác chiến lợi phẩm.
Bàn qua loa với Dư Đậu vài câu, hắn rút kiếm nhảy ra ngay.
“Các vị đạo hữu, có từng nghe qua Thưởng Thiện Phạt Ác?”
Ba người đang ngồi nghỉ giật bắn mình, quay lại thấy Xích Cú. Một tay bắt kiếm sau lưng, tay kia thì làm ấn thủ chỉ trước ngực, mắt nhắm nghiền trông vô cùng khó lường. Bộ dáng này, Xích Cú học lỏm của Lưu Huyền.
“Á à. Tên nhãi con kia, từ đâu đến mà dám dọa bọn ta. Chán sống rồi hả.” Một tên thấy người đến chỉ là thằng nhóc thì tức giận.
“Tại hạ sống đến tuổi này, tuy chưa già. Nhưng những kẻ gọi một tiếng nhãi con, đều đã không còn trên đời.” Xích Cú giọng không nhanh không chậm. Thở dài một tiếng:
“Vô Cực Chân Nhân. Người phương Bắc. Thưởng Thiện.”
“Còn ta, Hỗn Thế Sát Tinh. Phạt ác.” Một giọng nói văng vẳng đâu đó vọng đến.
Ba tên kia nghe thế, sẵn tính chột dạ liền có chút kiêng dè. Quay sang nhìn nhau thì thầm.
“Ta nghe nói phương bắc có Chân Võ Môn. Đạo sĩ ở đó hay đi du ngoạn lắm…”
Chưa để bọn chúng kịp nhận thức, Xích Cú ngửa mặt lên trời cười lớn, phất tay, vận khí. Một vài chiếc lá dưới chân động đậy rồi bay là là. Đây đã là tất cả những gì một kẻ mới Khai Nguyên làm được. Cả ba tên trố mắt nhìn.
“Trời có đức hiếu sinh, chi bằng các vị để đồ vừa trộm kia lại rồi rời đi?” Xích Cú trầm giọng.
Từ chỗ nào, tiếng Dư Đậu lại lần nữa vang ra:
“Ta thì không thích nói chuyện. Đáng tiếc, kẻ thích nói chuyện, thường không g-iết người.”
“…”
Câu vừa thốt, thật sự dọa cho ba tên kia hoảng sợ. Bọn gã chỉ là đám giang hồ lang bạt, võ nghệ thì biết chứ chưa từng dám đối đầu kẻ có tu vi. Nhất là đạo sĩ Chân Võ Môn thì có mọc thêm ba lá gan cũng không dám đắc tội.
Xích cú thở hắt một tiếng, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng kiếm trong tay đã quét một đường. Một chiếc lá đang lơ lửng ngang hông đứt làm đôi.
Ba tên cả kinh, bỏ luôn ý định chống trả: “Tiền bối tha mạng. Chúng ta còn mẹ già thê tử, chúng ta biết sai rồi…”
Lắp bắp vài câu rồi cả ba gã xoay lưng, ba chân bốn cẳng chạy tán loạn vào rừng sâu. Quăng cả bánh khô lẫn bạc lẻ, cùng vài túi vải dưới đất.
...
Đến khi đám người mất dạng sau rặng cây, Xích Cú mới thở phào nhẹ nhõm. Trò “giang hồ mõm” này, hai đứa đã từng tập với nhau để phòng thân. Hoặc túng quá thì đi lòe lấy bữa cơm. Không ngờ hôm nay lại có đất dụng võ.
Dư Đậu tụt từ một cái cây gần đó xuống. Hắn chạy ngay lại chỗ mấy gã kia vừa ngồi. Nhặt tiền, cười hớn hở, nhét ngay vào ngực áo. Miệng ngoạm luôn chiếc bánh tên kia ăn dở.
Xích Cú mở túi vải ra xem. Bên trong chỉ có mấy sợi dây thừng cũ, hai chiếc còng tay đẽo bằng gỗ, và một thanh đoản kiếm lưỡi cùn, sứt mẻ nhiều chỗ.
“Trộm cắp gì mà nghèo thế. Bảo sao hù một cái đã chạy.” Dư Đậu chậc lưỡi.
Xích Cú vứt dây thừng, vứt còng gỗ, chỉ nhặt thanh kiếm lên xem thử. Cả thanh kiếm làm từ sắt, đen sì. Cầm vào mới thấy nó nặng trịch, phải dùng hai tay mới giữ vững.
“Cho tao. Mày có kiếm rồi còn gì.” Dư Đậu giành lấy, múa thử vài cái. “Cùn thế này chắc chỉ dùng đập chứ chém gì được.”
Xích Cú gật gù thầm công nhận tên béo khỏe thật, kiếm nặng thế mà hắn cầm như không. Dư Đậu tranh thủ lục lọi thêm mấy túi vải. Tay hắn vô tình chạm phải một vật nhỏ, cứng, lẫn bên dưới đám dây nhợ.
Là một mảnh ngọc to chưa bằng nửa bàn tay. Cạnh vỡ sắc, mặt ngọc còn khắc vài nét hoa văn cổ quái, đứt đoạn giữa chừng. Hắn đọc tới đọc lui chẳng hiểu gì.
“Ngọc thật à. Sao xấu vậy.” Hắn lật qua lật lại, thấy cũng tàm tạm, liền nhét luôn vào túi. Định bụng khi nào hết tiền thì bán rẻ chắc cũng được vài đồng.
Hoàng hôn dần buông sau dãy núi phía trước. Hai đứa không ai nghĩ ngợi thêm điều gì. Mỗi người một kiếm giắt sau lưng, cả hai tiếp tục tìm lối ra khỏi rừng để ăn uống.
...
Đi chưa được bao lâu, chúng thấy vài cột khói hiện lên đằng xa.
“Cháy rừng!” Dư Đậu hốt hoảng la toáng lên.
Xích Cú nhanh tay bịt miệng tên béo.
“Cháy rừng đâu ra khói đều thế.”
“Hình như có ai đó đang nhóm bếp. Có khi phải cả đoàn người ấy.”
Suy tính thêm một lúc, cả hai quyết định đến nơi phát ra khói. Nếu thuận lợi thì lại giở mánh ăn chực.
Có mục tiêu, Xích Cú và Dư Đậu đi nhanh hơn hẳn. Chỉ khoảng một dặm nhưng trong rừng đã là khá xa, cả hai mồ hôi nhễ nhại nhưng không than mệt. Tới gần, khung cảnh một đoàn xe dần hiện ra, tám cỗ đậu thành vòng giữa bãi đất trống ven đường. Lửa trại nhóm lớn, người qua lại tấp nập lo cơm nước.
Nấp sau một bụi cây thấp, Dư Đậu đếm đi đếm lại.
“Chín. Không, tám xe. Hình như đoàn buôn.”
Xích Cú không phản bác, chăm chú quan sát đoàn người. Hắn để ý một điều, số người áp tải cầm đao kiếm đông hơn hẳn số xe hàng.
“Thế này thì khó mà giở trò được rồi.”
Hai đứa lại bàn bạc, nghĩ cách xin ăn bằng được. Thống nhất, cả hai tiến thẳng vào trại. Tay chắp trước ngực, mặt làm vẻ khốn khổ hết mức có thể.
Người đầu tiên phát hiện chúng là một lão già đang khuấy nồi cháo lớn. Lão đang cằn nhằn chuyện thiếu củi, thấy hai bóng nhỏ đi tới liền nheo mắt.
“Trẻ con nhà ai lạc vào đây?”
“Bái kiến tiền bối. Chúng cháu là lữ khách không may lạc đường, mấy ngày nay chưa có hạt cơm nào vào bụng. “ Xích Cú nói.
“Nếu được, xin tiền bối cho nhập đoàn một đoạn. Bọn cháu có sức, làm việc đổi lấy bữa ăn, việc gì cũng làm được.”
Lão già liếc qua, thấy bộ dạng cả hai thật sự có chút tội nghiệp.
“Được đấy, đoàn đang thiếu hai đứa bổ củi.” Lão ngừng giữa chừng, hất cằm về phía sau. “Nhưng phải hỏi qua đầu lĩnh đã.”
Một người bước xuống từ cỗ xe gần đó. Thân hình cao lớn, dáng đi rất thẳng. Lạ ở chỗ đôi mắt hắn, lúc nào cũng như thể nhìn xuyên qua người đối diện về phía rất xa xăm.
Hà Dương - Đoàn trưởng của đoàn buôn.
Xích Cú và Dư Đậu nhanh tay hành lễ. Hà Dương nhìn hai đứa một lượt, không đáp lại, gật nhẹ một cái.
“Cho chúng ăn uống, ngủ trong lều. Sáng mai theo xe phụ việc.”
Nói xong liền quay người, trở vào trong xe. Không hỏi han thêm gì.
Hai đứa nhìn nhau ngơ ngác. “Dễ vậy à?”
Đúng lúc đó, một gã ngồi cách đó không xa buột miệng, nói với vài người bên cạnh.
“Đành nhận thôi. Hôm nay trong đoàn trốn mất ba, đầu lĩnh muốn tìm người khác thay cũng khó.”
Xích Cú và Dư Đậu nghe vậy không để tâm, chúng đã quen với việc bị người khác coi thường. Ngoài Vân Cơ ra, hình như cũng chưa có ai từng xem trọng với hai đứa.
...
Đêm xuống, hai đứa được giao cho chân gánh nước, dọn dẹp quanh trại.
Cơm nước no nê, Dư Đậu ngáp dài, tính tìm chỗ ngả lưng. Xích Cú thì khác, vừa dọn dẹp vừa để mắt xung quanh.
Bảy xe hàng, nhìn qua đã biết chỉ là vải vóc, muối hạt, dược liệu khô. Riêng một xe tách biệt hẳn, luôn có hai người canh, đổi phiên đều đặn.
Sẵn tính tò mò, Xích Cú xách theo thùng nước đi ngang, mắt liếc sang.
Vải bố phủ kín, buộc chặt bốn góc, khác hẳn những xe khác chỉ phủ hờ. Không có mùi vải, mùi dược liệu bốc ra như bên kia.
Một bóng người nhỏ bước ra từ phía sau xe, tay bưng một cái khay nhỏ, vài bát cháo vơi đặt trên.
Một thiếu niên, đúng hơn là một thằng nhóc. Chừng mười hai mười ba tuổi, dáng người nhỏ con, da dẻ trắng trẻo, áo vải vàng nhem nhuốc. Tên nhóc đứng trước cửa xe một nhịp, hít một hơi rồi mới vén tấm vải che, luồn cháo vào trong, khép lại ngay lập tức.
Xích Cú vừa đi hết một vòng quay lại, vươn cổ nheo mắt cố quan sát bên trong.
“Nhìn gì.”
Giọng nói cất lên sau lưng.
Xích Cú quay phắt lại. Tên nhóc kia không biết từ lúc nào đã đứng đó.
“Không… không có gì.” Xích Cú lúng túng. “Chỉ là tò mò chút ấy mà, xe này chở gì mà canh kỹ thế.”
“Không phải việc của ngươi. Lo dọn dẹp đi.”
Tên nhóc bước ngang qua, vai đụng vào vai hắn, không thèm xin lỗi. Bóng rất nhanh đã khuất sau đám lửa trại.
Dư Đậu vừa tới. “Thằng ranh con nào chảnh choẹ vậy?”
Xích Cú nhìn theo, trong đầu có thêm một dấu chấm hỏi.
...
Đêm đó, hai đứa được bố trí nằm trong góc lều tạm.
Dư Đậu vừa đặt lưng đã ngáy đều. Xích Cú vẫn thức, một tay gối đầu, tay kia đưa lên trước mặt. Mảnh trời đầy sao lộ ra qua một góc mái lều rách soi bóng lên chiếc vòng ngọc đeo cổ tay. Hắn nhẩm lại từng chi tiết: Xe hàng ít, người canh nhiều. Một xe tách biệt, giấu gì đó. Tên nhóc kia rất khả nghi.
“Trong đó chắc chắn có thứ gì rất giá trị.” Hắn tự thì thầm. Cái đầu vốn luôn mơ mộng đến kho báu, giờ lại tự động vẽ ra viễn cảnh mới.
Từng con gió đêm thổi qua bãi trại, cuốn đi tro từ đống lửa đã tàn. Dư Đậu hình như đang mơ, miệng đôi lúc lảm nhảm “Sư phụ… Tuyết Hồn Chi…”
Xích Cú thở dài, nhắm mắt.
Ngày mai, phải tìm cách lại gần cỗ xe đó một lần nữa.
...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.