Chương 12: Oán Linh Có Máu
Đường Xa Có Người
Mục lục
15 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 15/15 chương
Khác với hai lần trước.
Thi thể Tây Ba, cũng là nạn nhân thứ ba được tiểu đạo sĩ phát hiện lúc canh năm. Không có tiếng hét nào. Dường như đoàn người đã quen với cảnh này.
“Mỗi ngày một người. Lão tử không đi nữa.” Vài kẻ trong đoàn gắt gỏng.
“Từ đây đến trấn tiếp theo còn mười dặm, ngươi tự mình đi sao?” Phong Lăng đáp giọng khô khan.
Tiểu đạo sĩ thở dài, ra vẻ thấu tỏ nhân sinh: “Nghiệt duyên.”
Đám người tản ra, thu dọn để chuẩn bị tiếp tục lên đường. Đám tiêu sư mang Tây Ba chôn cất qua loa cạnh gốc cây.
Thư Mạn nhớ kỹ gốc cây ấy. Nàng trở về trại, chợt ngừng lại.
Có tiếng hai người.
“Ngươi mang nhiều phấn thuốc như vậy làm gì trong đoàn?”
Tiếng Phong Lăng băng lãnh vang lên từ phía lều lang y, đủ để Thư Mạn đứng cách đó mười trượng vẫn nghe rõ từng chữ.
“Trị thương thôi. Nếu thích ngài có thể kiểm tra.”
Giọng lang y đáp lại, đều đều, có vẻ giễu cợt.
“Tiêu đầu nghi ngờ ta, có bằng cớ gì không?”
Im lặng một lúc.
“Chưa có.”
Phong Lăng đáp, nén từng chữ xuống.
“Nhưng từ giờ, ta sẽ để mắt.”
Không có tiếng cãi vã thêm. Đèn trong lều lang y tắt phụt. Thư Mạn đứng trong bóng tối, khẽ cau mày.
Hắn, có thể lắm. Kẻ từng xem mạch qua cho nàng, có điều khi ấy nàng chỉ muốn thử chút tay nghề hắn. Muốn ép một người nhận tội không dễ.
Phải để hắn tự bước ra.
...
Sáng hôm sau, giữa lúc đoàn dừng chân bên suối, Thư Mạn cố ý ghé qua chỗ lang y đang bốc thuốc, ngón tay khẽ vân vê tà áo, giọng nhẹ nhàng pha thêm nũng nịu:
“Phiền tiên sinh xem giúp vết thương cũ ở tay. Đêm qua ta có nhặt được vài thứ lạ ở chỗ Tây Ba mất, sợ dính độc.”
Bàn tay đang gói thuốc hơi khựng, chỉ một khắc rất ngắn, rồi lại tiếp tục như không có gì.
“Cô nương cứ đưa ta xem.”
“Không mang theo bên người.” Thư Mạn cười nhạt.
“Cẩn thận vẫn hơn.”
Nàng quay đi, không ngoảnh lại, nhưng trong lòng cảm giác được hạt giống vừa gieo xuống đã bén rễ.
...
Đêm tối, mây mù che khuất ánh trăng.
Thư Mạn ngồi một mình bên đống lửa tàn, cách khá xa trại, tay giả vờ vá lại vạt áo rách, cảm nhận từng động tĩnh xung quanh.
Một bóng người lướt tới sau lưng, không một tiếng động, với người thường.
Nhưng nàng không phải người thường, nàng đã chờ sẵn.
Người kia vừa xoay tay áo, nàng đã lăn sang một bên, đồng thời rút phắt thanh đao bên hông.
Xuân Sầu Đao ra khỏi vỏ.
Ánh đao lạnh loé lên trong đêm đen, mang theo một luồng khí lạnh toát phả vào mặt kẻ tấn công, khiến hắn phải dừng lại.
“Ngươi biết nó ở đâu.”
Giọng gã lang y giờ đã đổi hẳn, khàn đục, không còn chút hiền lành nào.
“Nói mau, ta có thể để ngươi chết nhẹ nhàng hơn.”
“Ngươi tìm nhầm người rồi.”
Thư Mạn đáp, đao trong tay đồng thời tấn công trước.
Tiếng bước chân dồn dập từ xa vọng lại. Là Phong Lăng, hắn đã cảm nhận được động tĩnh, phóng người tới, kình khí cuộn quanh tay áo.
Ba người, ba phía, giao nhau giữa đêm tối.
Đao quang và kình khí đan xen, cây cối quanh đó gãy đổ liên tiếp. Lang y thân thủ linh hoạt hơn hẳn dáng vẻ chậm chạp thường ngày, mỗi đòn xuất ra đều tàn độc, nhắm thẳng yếu huyệt. Cảnh giới của hắn không thua hai người.
Loạt đao pháp đầu tiên của Thư Mạn chưa dứt, một chưởng đã đánh ngang hông nàng.
Lang y ra tay. Công pháp quỷ dị, không giống bất kì tông phái nào.
Nàng nhanh chóng xoay người tránh, gót chân miết một vòng trên đất ẩm. Xuân Sầu Đao trong tay xoay một vòng rồi đảo ngược. Mũi đao vẽ ra một khúc tuyến giữa màn đêm, không chém mà đâm thẳng vào tay vừa ra đòn của hắn.
Lạc Hà Khinh Phong - Tuyệt kỹ nàng sáng tạo.
Lang y cả kinh, rụt tay lại trong gang tấc, đủ để lưỡi đao chỉ xé qua lớp vải ngoài.
Chớp lấy thời cơ, ngay sát na ấy, Phong Lăng đã áp sát từ bên trái, một chưởng hung bạo đánh ra. Lang y buộc phải dồn toàn linh lực, xoay người đỡ.
“Ầm!”
Hai luồng kình phong va chạm, lá khô xung quanh đều bị quét sạch. Lang y lùi vài bước. Phong Lăng cũng giật tay áo lại, một cơn đau ê buốt truyền ngược lên. Chân của cả hai kéo lê thành rãnh sâu trên mặt đất. Hắn không ngờ, tên lang y trong lúc nguy cấp vậy mà lại đỡ được một chưởng của hắn.
“Cảnh giới của ngươi… Rốt cuộc ngươi là ai?” Phong Lăng trừng mắt.
“Người chết đừng nên biết nhiều vậy.” Tên Lang Y đáp bằng giọng âm lãnh, the thé như hai người.
“Chưa chắc.”
Hai chữ từ miệng Thư Mạn vừa dứt. Đao của nàng đã tới sau lưng hắn.
Xuân Sầu Đao lần nữa lóe lên, một chém này như xé toạc màn đêm. Lang y lui người tránh, một thứ lực lượng kì dị phóng thích ra, không phải linh khí đơn thuần.
Phong Lăng vẫn chưa hồi phục kịp sau đòn vừa rồi. Nhưng tên lang y không nhắm vào hắn.
“Tiểu nương tử, chết dưới tay ta.” Lang y, hay là Oán Linh? Giờ phút này hắn chẳng còn giống con người nữa.
Thư Mạn nhíu mày. Nàng không hoảng. Vận linh lực toàn thân, bộc lộ toàn bộ tuyệt học. Tám cung mệnh phát huy đến cực hạn trong cơ thể. Linh khí hòa làm một cùng lưỡi đao, nhanh như chớp chém về phía Lang Y đang lao tới. Phong Lăng nhìn đường đao vừa xuất, trong lòng chợt lạnh. Linh Mệnh cảnh tầng thứ ba, Xán Mệnh. Hắn từng đoán nàng chỉ mới chạm ngưỡng Thôn Linh.
Trong đêm tối, đao và tay trần giao nhau liên tiếp. Lưỡi đao mỗi lần lướt qua đều để lại một vệt sương mỏng trong không khí. Lang y càng điên cuồng hơn, không hề dùng binh khí, mỗi đòn đều sát đến mức tà áo Thư Mạn bị xé rách một đường.
Giữa lúc giao đấu, có khoảnh khắc hắn né một đao của Thư Mạn, miệng bỗng lảm nhảm những câu đứt quãng, như đang nói với ai đó không có mặt ở đây:
“…bàn tay ấy…siết chặt…mưa hôm đó…phản bội…tất cả của ta…”
Thư Mạn không hiểu, nhưng đao thế không chậm lại. Xuân Sầu Đao trong tay mang phong hàn chém tới, ép lang y phải lùi liên tiếp ba bước.
Ngay khoảnh khắc hắn lùi bước thứ ba, Phong Lăng từ lúc nào đã vòng ra sau lưng, không một tiếng động. Toàn bộ sức mạnh dồn hết vào một chưởng.
Lần này Lang Y không kịp phản ứng.
Một chưởng này Phong Lăng đánh trúng vai hắn, kình khí cương mãnh xé toạc một mảng áo thịt, máu tuôn ra thẫm đỏ. Lang y rú một tiếng, thân hình lảo đảo đập vào một gốc cây gần đó, vỏ cây toác cả ra. Máu trào xuống theo từng cơn ho, ánh mắt độc ác đảo quanh. Lúc này hắn biết mình không còn cơ hội thắng.
"Còn chưa xong đâu."
Hắn rít lên, ném về phía hai người một nắm bột xám, tạo thành một màn khói mỏng gần như vô hình, rồi biến mất vào rừng sâu.
Thư mạn vung một đao, màn khói mỏng kia tan biến ngay lập tức. Phong Lăng định đuổi theo, bị nàng đưa tay ngăn lại.
“Khoan.” Nàng nhìn vệt máu loang trên mặt đất, một tia linh khí gợn lên bất thường phía trước, không phải dấu vết bỏ chạy thông thường.
“Có trận pháp.”
...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.