Đường Xa Có Người

Chương 6: Tầm Sư Học Đạo

Đăng: 11/09/2026 07:36 2,184 từ 3 lượt đọc

Tính từ lúc rời khỏi trấn nhỏ ven Đông Thanh Hải. Hai tên nhóc đã đi qua ba trấn, hai phủ thành.

Số bạc vụn kiếm được sau lần gặp Lưu Huyền không đủ cho cả hai ăn uống. Giờ thì túi tiền chỉ còn cái nịt.

Xích Cú ngồi bệt bên vệ đường, lưng dựa vào một tảng đá, mắt lim dim nhìn trời chiều. Cạnh hắn, Dư Đậu nằm ườn ra, bụng réo lên từng hồi.

“Còn bao xa mới tới trấn sau?”

“Hỏi tao thì tao hỏi ai.”

Hai đứa không đến nỗi phải chết đói. Dọc đường, khi thì giả làm đạo đồng xin cơm chay ở miếu hoang, khi thì bịa ra vài câu chuyện lạ để lừa ít tiền của lữ khách nhẹ dạ. Chiêu trò tuy vụng, nhưng khi bụng đói thì đầu óc lại linh hoạt lạ thường.

Còn chuyện tu luyện nói ra chỉ tổ chán đời.

Ba câu khẩu quyết của Lưu Huyền, Xích Cú thuộc làu như cháo, đọc ngược đọc xuôi đều trôi chảy, nhưng ý nghĩa bên trong thì mù tịt chả hiểu kiểu gì. Cuốn sách cũ của Từ Lãng lại càng khiến hắn rối mù. Chữ nghĩa cổ áo, hình vẽ kỳ dị, có đoạn còn bị mối gặm mất một góc.

Có lần, Dư Đậu nhớ câu “hút khí như uống trà”, bèn ngồi xếp bằng bên một ấm nước sôi, ghé mặt hít một hơi thật sâu. Kết quả là hắn ho sặc sụa, cổ họng đỏ ửng như bị lửa liếm qua, hai ngày sau nói chuyện vẫn còn khàn đặc.

“Mày ngu vừa thôi,” Xích Cú vừa cười vừa vỗ lưng cho bạn.

Cứ vậy, hai đứa dò dẫm trong bóng tối, mười phần chỉ hiểu được một, chín phần còn lại đành phó mặc trời xanh.

Chiều tà. Một quán trà ven đường.

Hai đứa tính vào ăn chực thì nghe được mấy người lữ khách bàn tán.

“Nghe nói Linh Vân Quan trên núi phía Bắc đang chiêu mộ đệ tử.”

“Linh Vân Quan ấy à? Cái tông môn gì nghèo rớt mồng tơi. Nghe đâu đệ tử còn phải tự trồng rau mà ăn.”

“Nghèo thì nghèo, nhưng ít ra cũng là danh môn chính phái. Nghe nói cũng có chút bản lĩnh.”

“Chúng ta đủ tư cách sao? Lão tử hai mươi tám năm trên đời, chỉ biết làm ruộng.”

“Nghe nói còn chiêu mộ cả tạp dịch, không cần tư chất, không cần linh căn, chỉ cần chịu khó là được nhận.”

“Ngươi thích tự mà đi. Lão tử không thèm.”

Xích Cú và Dư Đậu nhìn nhau. Không cần nói cũng hiểu ý nhau.

“Đi thôi,”

Xích Cú đứng dậy, phủi bụi trên vạt áo.

“Có chỗ ăn, có chỗ ngủ, còn học được thêm chút gì đó thì càng tốt.”

Dư Đậu gật đầu lia lịa, cả hai quyết tâm chuyến này phải tầm sư học đạo cho tử tế. Hoặc ít nhất cũng lấy được cái đạo hiệu để ra oai với đời.

...

Linh Vân Quan nằm trên một ngọn núi không cao không hiểm, cách trấn gần nhất nửa ngày đường

So với những danh môn chính phái người đời vẫn đồn thổi, nơi này chẳng khác nào một thôn trang hẻo lánh khoác lên mình cái tên mỹ miều.

Cổng núi xây bằng đá xanh đã phong rêu, hai bên chỉ có hai hàng trúc gầy guộc. Toàn quan chưa đến năm mươi đệ tử, cao thủ nhất cũng chỉ là một lão Chưởng môn tu vi Tụ Hỏa. Nói ra thì tầm thường, nhưng đối với hai tên “giang hồ mõm” như Xích Cú và Dư Đậu đã là cao không với tới.

Người tiếp đón bọn hắn là một đệ tử nội môn trạc mười bảy mười tám, mặc áo vải thô nhưng dáng đi vẫn cố ra vẻ ta đây. Hắn liếc qua hai đứa một lượt, ánh mắt soi từ đầu đến chân rồi nhếch mép.

“Không có linh căn, đúng không?”

“…”

“Vậy chỉ có thể làm tạp dịch. Quét sân, gánh nước, chẻ củi, phụ bếp. Cơm ngày hai bữa, chỗ ngủ trong dãy nhà sau núi.”

Nói xong hắn phất tay bỏ đi, coi như xong chuyện, không thèm ngoái lại xem hai đứa có phản ứng gì. Xích Cú nhìn theo, tuy trong lòng khó chịu nhưng cũng không muốn cự nự. Dư Đậu cũng lẩm bẩm chửi thầm vài câu rồi đành cúi đầu theo sau.

Những ngày kế tiếp, hai đứa nếm đủ mùi đời của kẻ tạp dịch.

Đám đệ tử nội môn, dù tư chất tầm thường, tu vi cũng mới Phàm Thai chứ chẳng ghê gớm gì, nhưng hễ gặp Xích Cú với Dư Đậu là lại vênh mặt lên buông đủ lời châm chọc:

“Hai đứa nhà quê kia, quét sân cho sạch, để bụi bay vào phòng luyện công của ta thì ăn đòn.”

“Nghe nói tụi bây không có linh căn? Vậy sao không về nhà cày ruộng, lên đây làm gì cho tốn cơm tông môn?”

Có hôm, một tên béo lùn cố tình hất nước bẩn ngay trước lối Dư Đậu vừa quét xong rồi khinh khỉnh bỏ đi. Dư Đậu nóng hết cả người, nắm chặt tay định xông lên làm cho ra lẽ:

“Ảo thật đấy! Từ bé đến giờ tao ra ngoài chưa bị thằng nào… như này!”

Xích Cú vội kéo tay áo bạn lại.

“Nhịn.”

“Nhịn gì mà nhịn! Thằng ôn con khinh người quá đáng!”

“Mày tính đánh nhau à?” Xích Cú thấp giọng, ghé sát tai bạn:

“Nó dù kém cũng là đệ tử nội môn, bản lĩnh chưa chắc không có. Đánh thắng thì bị đuổi, đánh thua thì vừa bị đuổi vừa ăn đòn. Nghĩ cho kỹ.”

Dư Đậu nghiến răng.

“Ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây… Chờ đấy cho bản tọa!”

Đêm xuống. Hai đứa nằm trong dãy nhà tạp dịch tối tăm ẩm thấp, lòng vẫn tức anh ách.

“Ê Cú Con,” Dư Đậu bỗng lên tiếng.

“Bọn mình có ngày nào ngóc đầu lên được không?”

Xích Cú nhìn lên mái nhà tối om, trong đầu thoáng hiện lại gương mặt của Từ Lãng, cả dáng vẻ đạo mạo của Lưu Huyền dưới gốc cây. Hắn mân mê chiếc vòng ngọc trên cổ tay.

Có chứ.

Cuối cùng hắn cũng nói, nhẹ nhưng chắc:

“Không tin thì thôi, nhưng tao tin.”

Ngoài song cửa, trăng lạnh treo giữa trời không, âm thầm soi xuống ngọn núi nghèo.

...

Vài ngày sau.

Xích Cú đang gánh hai thùng nước đi ngang khu luyện võ, Dư Đậu vác bó củi theo sau, miệng vẫn còn than phiền chuyện cơm trưa hôm nay quá ít. Cả hai vô tình bắt gặp trong sân, một đệ tử nội môn đang rút kiếm.

Người kia đứng lặng một khắc, kiếm buông thõng thẳng theo thân, mắt khép hờ lắng nghe từng nhịp gió. Không có tiếng hò hét, khoa trương.

Rồi kiếm vung lên một đường duy nhất.

Lá ngô đồng trên đầu đang rơi bỗng đứt làm đôi giữa không trung, hai nửa chao nghiêng, chạm đất cùng lúc.

Xích Cú đứng mắt tròn mắt dẹt. Thùng nước trên vai hắn nghiêng đi, nước sánh ra ngoài, ướt hết cả giày mà hắn không hay. Dư Đậu bên cạnh cũng im bặt, bó củi trong tay suýt rơi.

Người kia tra kiếm vào vỏ, quay lưng bỏ đi, coi như chuyện vừa rồi chẳng có gì đáng nói.

Cả đêm, Xích Cú nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu hắn cứ hiện đi hiện lại chiếc lá đứt làm đôi hồi chiều. Tay hắn, dưới lớp chăn mỏng nắm chặt lại.

Lại qua thêm một ngày.

Hai đứa được sai dọn dẹp khu vườn sau núi đến khuya mới xong. Trên đường về, ngang qua một thửa linh điền rào kín bằng tre, Xích Cú chợt dừng bước.

Có ánh đèn.

Là một bóng người, tay xách đèn lồng, đang lặng lẽ đi dọc luống cây, thỉnh thoảng cúi xuống, chạm nhẹ vào từng chiếc lá, như đang đếm hay xem xét điều gì đó mà chỉ mình người ấy hiểu. Ánh đèn trong tay người kia di chuyển chậm rãi trong màn sương mỏng, ẩn hiện sau những hàng cây thảo dược cao quá đầu người mà không để lại một tiếng bước chân nào.

“Hình như phụ nữ thì phải.” Xích Cú thầm nhủ.

Dư Đậu ngáp dài, kéo tay Xích Cú.

“Đi thôi, khuya rồi, mai còn dậy sớm gánh nước.”

“Ngày nào cũng gánh, có gì mà háo hức vậy.”

Xích Cú càu nhàu, bước theo.

Bóng đèn lồng khuất dần sau rặng trúc.

...

Ba ngày sau, hai đứa được điều đến phụ việc vườn linh dược sau núi. Đây vốn không phải công việc của tạp dịch. Thế nhưng người phụ vườn cũ đã xin nghỉ vì bệnh tật, tông môn lại đang thiếu người nên đành tạm giao cho hai đứa tay ngang.

Người quản vườn là một nữ phụ, tuổi trạc độ ba mươi, mặc áo vải xanh sờn vai, tóc búi đơn giản bằng một cây trâm gỗ.

Nàng tên Vân Cơ.

Vân Cơ dung nhan có phần thanh lệ, tuyệt không phải dạng nghiêng nước nghiêng thành gì, nhưng lại khiến người ta càng nhìn càng thuận mắt. Đôi mắt trong lành, bình lặng mà sáng, dường như chưa từng có ý tranh giành hơn thua với ai. Nếu cởi đạo bào của Linh Vân Quan ra, e người ta sẽ lầm nàng là con gái một gia đình phàm nhân làm nghề trồng hoa nơi sơn dã.

“Từ nay hai ngươi phụ ta trông vườn. Cây nào tưới bao nhiêu nước, ta sẽ dặn. Không được tự ý.” Giọng nàng không lạnh cũng không nóng.

Xích Cú và Dư Đậu gật đầu lia lịa, trong bụng mở cờ. Dù sao trông vườn cũng nhàn hơn nhiều gánh nước chẻ củi.

Tối hôm đó, khi Vân Cơ đã đi khuất, hai đứa ngồi nghỉ bên hàng cây linh dược, tiện miệng ôn lại ba câu khẩu quyết Lưu Huyền đã dạy.

Xích Cú lẩm bẩm chưa dứt câu, một bóng người đã đứng sau lưng từ lúc nào.

“Ngươi vừa đọc gì?”

Xích Cú giật bắn mình, quay phắt lại, thấy Vân Cơ đứng đó.

“Không… không có gì ạ.”

“Đọc lại.”

Xích Cú không dám cãi, đành lí nhí đọc lại ba câu khẩu quyết.

Một lúc lâu, Vân Cơ mới hỏi tiếp:

“Ai dạy ngươi?”

Xích Cú ngập ngừng.

“Một… một vị tiên nhân đi ngang…”

Vân Cơ nhìn hắn một lúc, miệng khẽ nhếch lên, không rõ là đang cười hay đang giễu.

Nàng không nói thêm, xoay người bỏ đi.

...

Từ hôm đó, hai đứa chính thức được giao phần lo vườn linh dược. Việc có nhàn hơn, nhưng lại dễ gây hoạ hơn.

Xích Cú tưới nước theo cảm tính, cây nào cũng dội nước cả thùng cho thật đẫm, cho rằng vậy mới là chăm sóc chu đáo.

“Đồ ngốc!”

Vân Cơ đứng chống nạnh nhìn luống Hoàng Tuyền Thảo úng nước.

“Tưới kiểu này thì rễ úng hết, còn đâu mà thu hoạch!”

Dư Đậu còn tệ hơn, có lần nhổ nhầm luống cỏ dại lẫn với Tử Diệp Sâm non, hí hửng khoe thành tích, bị Vân Cơ trừng mắt đến mức xanh mặt.

“Cỏ dại với linh dược mà cũng không phân biệt nổi, ngươi định ăn hại cả đời sao?”

Bị mắng mãi, hai đứa dần cũng chai lì, chỉ biết gãi đầu cười trừ, hôm sau lại tiếp tục làm sai theo một kiểu khác. Càng làm càng sai.

Nhưng có một chuyện, cả hai không hề hay.

Mỗi lần chúng rời vườn, Vân Cơ lại một mình trở lại, lặng lẽ vun đất, tỉa lại những cành gãy, đổ bớt nước thừa nơi rễ đã úng. Chẳng hề than vãn hay nhắc lại vào hôm sau.

Một đêm, Dư Đậu quay lại lấy cái nón lá để quên, tình cờ thấy dáng người quen thuộc đang lom khom giữa luống cây dưới ánh trăng.

Hắn cứ đứng nơi cổng vườn nhìn theo. Nhìn được một lúc rồi lặng lẽ lùi ra, thôi lấy nón nữa. Hôm sau, hắn không kể chuyện này với Xích Cú.

Chỉ là từ đó, hắn tưới nước cẩn thận hơn hẳn.

Cứ thế, ngày lại ngày, tiếng mắng của Vân Cơ vẫn đều đặn vang lên giữa vườn dược, sắc như dao mà lại chẳng buốt lòng ai. Xích Cú và Dư Đậu vẫn cứ làm sai. Rồi mỗi buổi chiều, sau khi hai đứa rời đi, lại có một chiếc bóng áo xanh lặng lẽ quay trở về giữa những luống linh dược.

Một vòng tuần hoàn nhỏ bé. Chẳng ai nói ra, chỉ thầm hiểu.

Phía sau ngọn núi nghèo Linh Vân Quan, vì thế, bỗng dưng có thêm chút hơi ấm mà trước nay chưa từng có.

...

0