Đường Xa Có Người

Chương 13: Mảnh Trăng Vỡ

Đăng: 11/09/2026 07:36 1,510 từ 3 lượt đọc

Vệt máu dẫn tới một khoảng đất trống, cây cối thưa dần một cách kỳ lạ, như đã dọn dẹp sẵn từ trước.

Thư Mạn đứng ở ngoài, không bước vào.

“Còn đợi gì nữa? Hắn đã bị thương nặng, chỉ là bày trò thoát thân thôi.”

Phong Lăng sốt ruột, cánh tay vẫn còn đau nhức vì một đòn toàn lực lúc nãy.

“Vệt máu quá đều.” Thư Mạn lắc đầu.

“Người bị thương nặng chạy trốn, không ai để lại dấu vết ngay ngắn như vậy.”

“Thông minh.”

Tiếng cười tà ác vọng ra. Lang y bước ra từ bóng tối, không còn vẻ hoảng loạn lúc nãy. Hắn tựa lưng vào một gốc cây, máu trên vai vẫn rỉ ra, nhưng ánh mắt lại điềm tĩnh hơn rất nhiều:

“Cô nương quả nhiên không phải hạng tầm thường.”

Thư Mạn nhìn nụ cười đắc ý trên miệng hắn, lòng hơi khó chịu. Nàng âm thầm truyền thanh cho Phong Lăng, khoảng cách đủ xa để lang y không nghe thấy.

“Trận pháp này hút sinh khí.” Nàng nói chậm, mắt không rời đất.

“Càng mang sát ý bước vào càng bị hút mạnh. Ngươi vừa giao đấu, khí huyết chưa ổn, đừng vào vội.”

Phong Lăng nghiến răng song không phản bác.

Thư Mạn bước lên, dáng đi cố ý chuệnh choạng, hơi thở gấp gáp hơn thường, linh lực trong người dường như sắp tắt.

Mặt tên lang y biến sắc. Không biết thật hay giả. Hắn bỗng đổi giọng, có phần hòa hoãn hơn:

“Hai vị đạo hữu, đều là người tu hành. Thành đạo không dễ, hà tất phải làm khó nhau.” Hắn khoát tay.

“Chi bằng mỗi bên lùi một bước, để ta đi. Thế nào?”

“Đâu dễ dàng vậy. Ta đoán, ngươi chỉ đang câu giờ để hồi phục.” Thư Mạn nói.

“Các vị cũng đâu hoàn toàn nguyên vẹn. Thật sự muốn dồn ta vào đường cùng sao?”

“Nếu trận pháp thật sự lợi hại, ngươi cần gì phải xin chúng ta lùi bước?”

Lang y tỏ vẻ hoảng hốt.

Thư Mạn cười khinh, rút Xuân Sầu Đao, một tiếng soạt lạnh lẽo. Nàng vận linh lực. Định lao lên tấn công.

Đúng lúc ấy, khoảng đất trống bùng lên một quầng quang mang xám nhạt. Từng luồng ánh sáng như những sợi xích cuốn quanh nàng.

Phong Lăng kinh hãi: “Không ổn.”

“Tiểu nương tử. Đáng tiếc vẫn chưa hiểu hết lòng người.”

Lang y cười khoái trá. Không còn e dè, hắn lao thẳng vào khoảng đất trống, thân hình xiêu vẹo nhưng thủ pháp vẫn hung hãn, dồn hết sức còn lại vào một đòn. Năm ngón tay bắt thành trảo thủ nhắm thẳng yết hầu nàng. Phong lăng định lao lên ứng cứu.

Đúng khoảnh khắc ấy.

Trảo thủ của lang y chỉ còn cách nàng gang tấc. Những sợi xích trói quanh nàng đột nhiên biến mất. Nàng nghiêng người, một bước rất nhỏ, gần đến mức tà áo bị xé toạc một đường, nhưng người, chưa hề lùi nửa bước.

Trảo thủ sượt qua vai. Vài giọt máu khẽ nhỏ xuống.

“Cái gì.”

Lang y sững người, chưa kịp thu hồi chiêu thức. Quầng sáng xoay chuyển, tuột khỏi người Thư Mạn, cuộn thẳng về phía luồng sát khí mạnh nhất còn sót lại trong khoảng đất trống. Chính là hắn. Hàng trăm sợi xích siết chặt từ mọi phía.

Lang y cả kinh, toan vận khí quay người bỏ chạy.

Một luồng khí cực nhạt phóng tới, tựa như khói…

Phong Cấm Tán - Thứ phấn hắn vẫn thường dùng.

Hắn khựng giữa chừng, linh khí ngưng trệ, cả người run bần bật. Ngay khoảnh khắc ấy, mắt hắn vô tình lướt qua vệt máu của Thư Mạn loang trên đất, dưới ánh sáng lờ mờ của những sợi xích.

Màu máu ấy. Không hiểu vì sao.

“…mưa hôm đó, cũng đỏ như vậy…”

Giọng hắn lạc đi.

Một ký ức nào đó, chôn sâu không biết bao lâu, một bàn tay từng siết chặt cổ hắn. Ngọn lửa hận thù và nỗi tham lam, giờ cùng dâng lên một lúc, mãnh liệt hơn bất cứ chiêu thức nào hắn từng tung ra đêm nay.

Thư Mạn lùi lại một bước duy nhất, tâm thần tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.

Lang y thì khác. Sát ý dồn nén cả đời hắn, giờ trở thành thứ nuôi trận pháp no đủ nhất.

“Không… không thể nào…”

Hắn giãy giụa, gào lên một tiếng không thành lời, thân hình dần tan ra thành từng mảng khói xám, cuốn theo quầng sáng rồi biến mất. Không còn dấu vết trận pháp, chỉ còn lại một khoảng đất cháy sém, cùng một mùi khét, tựa như thứ gì đó đã âm ỉ cháy từ rất lâu, trước cả đêm nay.

Phong Lăng chạy tới, nhìn khoảng đất trống, thở dốc.

“Tại sao lại như vậy?”

“Bùa Ẩn Tung.” Nàng đáp gọn, tay khẽ chạm vào một góc ngực áo, lấy ra một lá bùa.

Ba lá Ẩn Tung, sư phụ dặn chỉ dùng khi thực sự cùng đường.

“Cô biết trước, hắn sẽ lao vào?”

“Không biết chắc.” Thư Mạn tra đao vào vỏ.

“Trận pháp tự phản chủ…” Phong Lăng đứng lặng một lúc, nhìn Thư Mạn.

Thư Mạn không đính chính. Phong Lăng cũng không hỏi thêm, coi như đã có câu trả lời thỏa đáng.

Thật ra ba lá bùa vẫn còn nguyên.

Nàng từng định dùng chúng, nhưng trong giây phút cuối cùng lại thôi. Đúng khoảnh khắc hắn lao vào, Thư Mạn đã tự buông xuống hoàn toàn sát khí. Chỉ một hơi thở dài, để nó tự tan biến, chậm rãi lùi sâu vào nơi mà ba năm ôm giữ bí mật đã dạy nàng cách giấu mọi cảm xúc dễ dao động.

Phong Lăng cũng không biết, chút Phong Cấm Tán nàng ném ra kia, vốn không hề muốn giết lang y. Nàng chỉ muốn bắt sống hắn.

Chỉ một khắc ấy, nếu hắn chịu dừng lại…

Phải chăng thứ thật sự trói chặt tên lang y đêm nay: là trận pháp, hay là giọt máu kia, hay một ký ức cũ của kẻ chưa từng học được cách buông bỏ?

Rốt cuộc giữa hắn và các nạn nhân kia từng xảy ra chuyện gì?

Nàng cúi xuống, nhặt lên thứ duy nhất còn sót lại giữa đám tro. Một mẩu ấn tín gỗ cháy xém một góc, hốc giữa trống trơn. Giống hệt của hai nạn nhân đầu.

Ngón tay nàng siết nhẹ quanh nó.

Đúng như nàng đoán.

Bên cạnh đó, nửa chiếc áo lót cháy dở lộ ra một mảnh vải thêu cũ kĩ, hoa văn cổ xưa bạc màu, không giống bất kỳ y phục lang y nào. Trang phục của một kẻ tu hành đơn độc từ rất lâu về trước.

Thư Mạn nhìn mảnh vải ấy một lúc lâu, cuối cùng gấp lại cất vào trong ngực áo.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi tan biến hoàn toàn, một luồng ý niệm rất nhỏ thoát ra khỏi thân xác lang y, lặng lẽ bay về một phương xa xăm, nơi mù sương phủ kín, nơi hắn từng được nhặt về từ cõi chết.

Luồng ý niệm ấy chưa kịp bay xa quá nửa dặm, bỗng bị một tia sét đánh tan không dấu vết, như chưa từng tồn tại.

Không ai trong khoảng đất kia hay biết điều vừa xảy ra.

...

Đêm đó, Thư Mạn một mình quay lại chỗ xác Tây Ba đã được chôn cất vội, đào nhẹ lớp đất mới, lấy đi cây gậy trúc chôn cùng hắn.

Nàng vặn mở khoang rỗng phát hiện lần trước, cẩn thận lấy ra chiếc ấn tín gỗ. Khác với cái của Trung Bình, Lưu Nhan và tên lang y, ấn này khảm ngọc, ánh sắc xanh nhạt lấp lánh dưới bóng đêm không trăng.

Gói lại, giấu kỹ vào trong người, nàng lấp đất lại như cũ, không để lại dấu vết.

Sáng hôm sau, đoàn tiêu xa tiếp tục lên đường, mang theo lời đồn về một oán linh cuối cùng đã “tự diệt trong chính cái bẫy của nó”.

Phong Lăng báo tin tức, cho rằng thứ hắn tìm đã mất tích cùng kẻ chết.

Chỉ có Thư Mạn, ngồi cuối xe, tay khẽ chạm vào vật nhỏ giấu trong ngực áo, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía đường chân trời, nơi biên giới Liên Quốc đang dần hiện ra trong sương sớm.

...

Trên một đỉnh núi vĩ ngạn nằm sâu trong Trường Dã.

Mây mù dưới chân núi cuộn xoáy như đại dương.

Chiến Thần Điện. Vạn năm không đổ.

Một lão nhân tọa trên đại điện, chầm chậm mở mắt, con ngươi đỏ rực như máu tựa hồ đủ sức nuốt cả tinh thần nhật nguyệt.

“Có kẻ trở về.”

Một hồi chuông ngân dài, rồi lại tắt. Xung quanh đại điện, gió không dám động.

...

0