Đường Xa Có Người

Chương 7: Tùy Ngươi

Đăng: 11/09/2026 07:36 1,744 từ 2 lượt đọc

“Ngồi xuống.”

Sau khi tưới xong luống cuối cùng trong ngày. Vân Cơ bất chợt lên tiếng.

Xích Cú và Dư Đậu nhìn nhau, không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi bệt xuống khoảng đất trống giữa vườn.

Vân Cơ đặt kéo tỉa cây xuống, phủi tay xong cũng ngồi xuống đối diện hai đứa. Nàng mất một giây chỉnh lại tư thế thẳng lưng, hai tay đặt trên gối, gọn gàng như đã làm việc này ngàn lần.

“Từ mai, giờ này, hai ngươi ra đây ngồi. Không phải trông vườn.”

“Khai Nguyên. Bước đầu tiên của kẻ tu hành. Không mở được cửa này, có đọc khẩu quyết cả đời cũng vô dụng.”

Dư Đậu hơi ngơ ngác. Xích Cú thì không nhịn được, buột miệng hỏi:

“Vì sao lại gọi là Khai Nguyên ạ?”

Vân Cơ liếc hắn một cái, nàng đoán hắn sẽ hỏi ngay câu ấy.

“Mỗi người sinh ra, trong người đều có một chỗ khép kín, gọi là nguyên.”

Giọng nàng chậm rãi, tựa đang kể một chuyện cũ đã kể nhiều lần.

“Có kẻ cả đời không tìm ra chỗ đó ở đâu. Có kẻ tìm ra rồi, nhưng khai không nổi.”

“Vậy khai được rồi thì sao?”

“Thì coi như mở được một khe cửa.”

Vân Cơ hiếm khi nói nhiều đến vậy.

“Sau đó còn Uẩn Thể, rèn luyện thân xác này cho ra dáng mới chứa đựng được sức mạnh. Rồi tới Tịch Cung, mở ra cung khuyết trong người, biến nội lực vụn vặt thành chân khí thật sự. Xa hơn nữa...”

Nàng ngừng lại.

“Xa hơn nữa, sau này các ngươi tự biết.”

Dư Đậu nuốt nước bọt, có phần choáng ngợp.

“Người thì sao? Có mạnh không ạ?”

Vân Cơ sắc mặt vẫn không biểu cảm, nhưng đôi mắt hình như vừa động.

“Vừa vặn đủ dạy các ngươi.” Nàng đáp giọng nhàn nhạt, vương chút buồn.

Xích Cú thì vẫn im lặng, trong đầu cố hình dung cái “Nguyên” mà Vân Cơ vừa nhắc.

“Khép mắt lại,” Vân Cơ ra hiệu, coi như phần hỏi đáp đã xong.

“Nói nhiều không bằng ngồi một khắc cho đúng.”

Buổi đầu, nàng chỉ dạy đúng một điều: hít vào, giữ lại, thở ra. Tất cả phải chậm, đều, không gấp.

Nghe thì dễ làm mới khó.

Dư Đậu hít một hơi quá sâu rồi nín thở, cuối cùng bật ho sặc sụa, ôm ngực thở dốc. Xích Cú thì ngược lại, cứ mải nghĩ chuyện đẩu đâu, hơi thở loạn nhịp từ lâu.

“Đầu óc để đâu?” Vân Cơ gõ nhẹ đốt ngón tay lên trán Xích Cú. “Cốc” một cái.

“Nghĩ vẩn vơ thì khí tán hết, ngồi cả đêm cũng vô ích.”

“Con… có nghĩ gì đâu.”

“Còn dám cãi?”

Dư Đậu bên cạnh bật cười, bị Vân Cơ liếc một cái im bặt ngay.

...

Những buổi tối sau đó cứ lặp lại như vậy. Nàng ngồi thẳng lưng, mắt khép hờ, thỉnh thoảng mở ra liếc qua hai đứa, thấy ai lệch tư thế thì vươn tay chỉnh lại.

Thi thoảng bàn tay nàng chạm vào vai Xích Cú, ấn nhẹ xuống cho thẳng, lại chạm vào cổ Dư Đậu, xoay lại đúng góc. Bàn tay ấy lạnh, khô ráp vì quanh năm làm việc với đất, lại có gì đó khiến hai đứa không dám cựa quậy. Cả hai ngồi im tùy nàng chỉnh.

Xích Cú trong lúc luyện, buột miệng lẩm nhẩm câu khẩu quyết cũ của Lưu Huyền.

“Thổ khí như uống trà… à nhầm… đốt đèn.”

Vân Cơ nghe thấy, cau mày. Xích Cú mở mắt, giật mình định nói dối, nhưng nhìn ánh mắt nàng lại thôi. Vân Cơ không mắng. Nàng thở dài, nói:

“Khẩu quyết đó quả đúng, nhưng khác với cách ta dạy. Hai thứ lẫn lộn, khí đi sai đường, muốn Khai Nguyên còn khó hơn.”

“Vậy… con bỏ nó đi?”

“Tuỳ ngươi.”

Nàng nói một câu rồi tiếp tục nhắm mắt điều tức, coi như chuyện đã xong.

Xích Cú ngồi tần ngần một lúc, cuối cùng vẫn không nỡ bỏ hẳn, dù sao đó cũng là thứ “tiên nhân” từng truyền cho hắn. Hắn chỉ giảm bớt, ưu tiên cách của Vân Cơ.

Chính vì cái sự nửa vời ấy, con đường Khai Nguyên của cả hai chậm hơn hẳn người thường. Người khác luyện một tuần đã có chuyển biến. Xích Cú và Dư Đậu ngồi gần cả tháng trời, đêm nào cũng chỉ thấy đau lưng mỏi gối, chẳng cảm nhận được tí nào gọi là “khí” cả.

Có đêm, Dư Đậu nản lòng: “Hay là bọn con không có căn cơ thật, tu luyện không nổi đâu.”

Vân Cơ trừng mắt.

“Ai nói với ngươi căn cơ quyết định hết? Ta thấy đủ hạng người. Có kẻ căn cơ tốt, lười biếng, cả đời giậm chân một chỗ. Có kẻ chẳng có gì trong tay, chỉ vì kiên trì mà đi rất xa.” Nàng ngừng lại, giọng dịu hẳn.

“Ngồi tiếp.”

Dư Đậu nghe vậy, không dám ho he, lại ngồi xuống, nhắm mắt.

Vân Cơ không giảng thêm gì, nhưng đêm đó, nàng ở lại lâu hơn thường lệ. Đến khi cả hai đứa đã ngủ gật ngay tại chỗ nàng mới lặng lẽ đứng dậy, lấy hai tấm áo choàng cũ đắp lên vai chúng, rồi mới rời đi.

Từ hôm đó trở đi, mỗi bữa khẩu phần của hai đứa đều nhiều hơn một chút.

...

Lại qua vài ngày, vẫn chẳng tiến triển gì.

Xích Cú vặn vẹo người, miệng bắt đầu lẩm bà lẩm bẩm.

“Ngồi mãi thế này. Có khác gì ngồi không.”

Dư Đậu cũng bắt đầu hết kiên nhẫn, người khẽ cựa quậy. Xích Cú cuối cùng không nhịn được nữa. Mở bừng mắt. Đứng phắt dậy.

“Bà rõ ràng không định dạy bọn tôi.” Hắn nói rất nhỏ, như chỉ để tên béo ngồi cạnh nghe thấy.

Vân Cơ đang chăm cây gần đó hơi dừng lại. Nàng không quay đầu.

Dư Đậu kéo áo bạn, khẽ lắc đầu. Xích Cú gạt tay ra.

Vân Cơ vẫn không quay lại. Chỉ tiếp tục làm việc.

“Không vội được.”

Xích Cú sững sờ, không ngờ nàng đáp thế. Hắn hậm hực, kéo Dư Đậu đứng dậy: “Đi. Xuống núi chơi. Không tu nữa!”

Vân Cơ vẫn ở đó. Chỉ có tiếng lách tách sau lưng hai đứa đến khi chúng khuất hẳn sau rặng cây.

Xuống đến trấn dưới chân núi, trời đã xế chiều.

Hai tên la cà khắp nơi, ăn quà vặt, xem người ta múa hát rong, cãi cọ cười đùa quên cả thời gian. Đến khi trời sập tối mới nhớ ra phải về.

Trên đường về, ngang qua một con dốc, có tiếng kêu cứu vọng lại.

Một chiếc xe bò lật nghiêng bên vệ đường. Bánh xe gãy một bên, hàng hóa đổ tung tóe. Người đánh xe là một gã trung niên, bị mắc kẹt dưới thành xe, chân bị đè cứng, mặt nhăn nhó vì đau. Con bò vẫn đứng cạnh hoảng loạn giậm chân.

Xích Cú mắt sáng lên.

“Để bọn tôi!”

Hai đứa xắn tay áo, một đứa ghé vai, một đứa lấy đà, gắng sức đẩy thành xe.

“Nào. Một hai ba lên.”

Xe không nhúc nhích.

“Nặng thật đấy.” Dư Đậu thở dốc.

“Để nghĩ cách khác xem sao.”

Đổi cách. Xích Cú rút kiếm, định chặt gãy càng xe cho nhẹ bớt. Kiếm chém trúng gỗ, nảy ngược lại suýt trúng chân mình.

“Ối. Tí nữa thì què chân.”

“Thằng ngu. Lại đẩy cái bánh xe này.”

Dư Đậu gồng cả người, bở cả hơi tai. Cả hai quyết định quay sang đẩy bánh xe.

“Á. Chết tôi rồi. Đừng đẩy nữa.”

Xe càng đè chặt hơn. Người đánh xe rên lên một tiếng, càng lúc càng yếu.

Đúng lúc hai đứa đã cạn sức, đang loay hoay chưa biết tính sao, một bóng người gánh đôi quang gánh, thong thả đi tới từ phía sau.

Một lão nông. Áo vá, đội nón lá cũ, chân đất lấm bùn.

Lão nhìn qua một cái, đặt gánh xuống, chẳng nói chẳng rằng tìm một khúc gỗ gãy gần đó, kê làm đòn bẩy dưới thành xe. Một tay ấn xuống, gọi con bò lùi lại vài bước, đúng hướng.

Thành xe được nhấc lên gọn gàng. Người đánh xe được kéo ra. Cảm ơn rối rít.

Xích Cú và Dư Đậu đứng ngây ra nhìn.

Lão nông phủi tay, nhìn hai đứa từ đầu đến chân. Thanh kiếm cũ trên tay, dáng vẻ lấm lem vì vừa nãy gắng sức vô ích.

“Hai đứa nhỏ, người trên núi Linh Vân Quan xuống à?”

Xích Cú gãi đầu, ấp úng gật.

Lão nông “ừ” một tiếng, gánh quang gánh lên vai, chuẩn bị đi tiếp.

Đi được vài bước, lão dừng lại, buông một câu nhẹ như gió thoảng:

“Việc nhỏ còn chưa xong. Học đạo gì.”

Rồi lão đi mất, khuất vào bóng tối cuối con dốc.

Hai đứa đứng lặng thật lâu giữa đường, không ai nói gì.

Đường về núi đêm đó, chúng đi rất nhanh. Không cãi nhau hay đùa giỡn.

...

Đúng một tháng, một tối không trăng, Xích Cú đang ngồi luyện như thường lệ, bỗng cảm thấy trong ngực có gì đó ấm lên, như một giọt nước nhỏ len qua khe đá, chảy thành dòng.

Hắn giật mình mở mắt.

“Sư phụ… con…”

“Đừng mở mắt. Giữ lấy.”

Giọng nàng vẫn bình thản như mọi khi, nhưng Xích Cú để ý tay nàng đang đặt trên gối khẽ siết lại.

Đêm đó, Xích Cú là người đầu tiên Khai Nguyên thành công.

Dư Đậu mất thêm một tuần nữa, trong lúc chờ đợi, ngày nào cũng lải nhải hỏi Xích Cú cảm giác “dòng nước ấm” ấy là như thế nào, bị Vân Cơ gõ đầu không biết bao nhiêu lần vì tội không chịu tĩnh tâm.

Khi cả hai đều đã qua được cửa ải đầu tiên, Vân Cơ đứng dậy, phủi bụi trên gấu áo, nhìn hai đứa một lượt.

“Từ nay, các ngươi mới tính là bước chân vào cửa tu hành. Nhớ kỹ, đừng khoe khoang.”

Nàng không buông thêm lời nào khác, quay người rời đi. Bước chân nàng đêm đó, hai đứa nghe ra có phần nhẹ nhõm hơn mọi khi.

...

0