Đường Xa Có Người

Chương 8: Tuyết Hồn Chi

Đăng: 11/09/2026 07:36 1,752 từ 3 lượt đọc

Vân Cơ đi rồi.

Chưởng môn phái nàng theo đoàn thu mua dược liệu xuống núi, nói là nửa tháng, có khi lâu hơn. Nàng chỉ dặn đúng một câu trước khi đi:

“Vườn giao hai ngươi, tưới đúng giờ, đừng bày trò gì.”

Nói xong nàng theo đoàn xe thẳng xuống núi, để lại Xích Cú và Dư Đậu đứng giữa vườn thuốc, lần đầu tiên tự mình làm chủ cả một khoảnh đất.

Ban đầu hai đứa còn thấy lạ lẫm, cứ vài phút lại ngó ra cổng, sợ nàng đột nhiên quay lại bắt lỗi. Qua vài ngày, cái cảm giác ấy dần nhường chỗ cho một thứ khác.

Một chút tự hào nho nhỏ.

Cũng chính khoảng thời gian ấy, tông môn bắt đầu có rục rịch.

Cứ ba năm một lần, các tiểu tông môn như Linh Vân Quan phải làm lễ cống nạp cho thượng tông. Dã Hổ Thành, một trong hai thế lực lớn nhất Đông Thanh Hải.

Một buổi trưa, Xích Cú gánh nước ngang sân sau, nghe vài tên đệ tử nội môn từ xa đứng tán chuyện, tay chỉ trỏ về phía vườn thuốc.

“Nghe nói năm nay phẩm cống phải có Tuyết Hồn Chi mới đạt chuẩn. Thứ đó khó trồng lắm, phải hợp thổ, hợp khí, mười vườn chưa chắc ra nổi một cây.”

“Vườn nào có hy vọng nhất?”

Một tên ngoái đầu, tay khoát một vòng về phía sau núi, đúng hướng khu vườn của Xích Cú và Dư Đậu.

“Vườn phía đó chứ đâu. Đất tốt, lại ít người lui tới.”

Xích Cú đang gánh nước giữa sân. Hắn không nghe rõ mấy tên kia đang nói về khu nào. Lát sau hắn đánh mắt quanh mảnh đất quen thuộc.

Hắn về kể lại cho Dư Đậu ngay tối đó.

“Tuyết Hồn Chi là cái gì?”

“Nghe mấy thằng ôn kia nói là linh dược quý, dâng cho bọn Dã Hổ Thành.”

“Chưa nghe bao giờ. Mà trông như nào nhỉ?” Dư Đậu gãi đầu.

“Nghe tên thì chắc là màu trắng.”

“Sư phụ hình như cũng không nói gì.”

“Chắc người vội quá nên quên mất.” Xích Cú đoán.

“Mà vườn mình có không? Đằng sau hình như còn mấy vườn nữa mà.” Dư Đậu hỏi tiếp.

“Sao tao biết được. Nhưng có mỗi vườn mình là được chăm thường xuyên.”

“Để mai ra kiểm tra xem.”

Cả hai không chắc lắm, nhưng hôm sau khi ra vườn, Xích Cú lại phát hiện ra một góc. Có một cụm cây rất lạ mọc lên giữa đám cỏ dại.

“Cây này trước giờ vẫn mọc ở đây à?”

Xích Cú ngồi xuống. Cụm cây nhỏ, lá tròn dày, gân lá óng ánh sắc trắng bạc mờ mờ như sương đọng.

“Ừ. Tao thấy có từ trước rồi mà chẳng thèm để ý, cũng không biết là giống gì.” Dư Đậu đáp.

Thực ra Dư Đậu từng định nhổ bỏ nhưng sợ làm sai như lần trước lại thôi. Cứ để vậy, khi nào thuận tay thì tưới ké chút nước.

“May mà chưa nhổ.” Xích Cú nói.

Khi trăng lên, hai đứa trước khi ngủ quyết định quay lại vườn kiểm tra lần nữa.

Cụm cây ấy, dưới ánh trăng từng chiếc lá đang ánh lên. Dư Đậu thử chạm tay vào, liền cảm thấy một luồng hơi mát lạnh tràn qua đầu ngón tay khiến hắn giật mình.

“Mày thấy không?” Dư Đậu thì thầm.

“Lạnh thật.” Xích Cú cũng chạm thử.

“Tuyết Hồn Chi.”

“Lạnh như tuyết, nên mới gọi là Tuyết Hồn Chi?”

Xích Cú làm sao biết chắc, cứ đứng nhìn hồi lâu, lòng chợt bất an.

Hai đứa từng định tìm người hỏi về chuyện này. Khổ nỗi không dám hỏi trưởng lão nào khác ngoài Vân Cơ, mà Vân Cơ thì còn chưa về. Chúng quyết định tự chăm sóc kỹ hơn đám cây ấy, tưới đúng giờ, thậm chí còn lấy thêm nước suối trong tận khe núi để tưới riêng.

Càng chăm kỹ thì nỗi lo trong lòng cũng vơi bớt. Sau vài ngày cả hai quên sạch lo âu, thậm chí có phần hăng hái, mong chờ cây lớn. Vừa tưới xong, Xích Cú lại vuốt ve cụm cây, càng nhìn càng thuận mắt.

“Mày xem. Lần này có khi lập đại công ấy chứ.”

Dư Đậu cũng ngồi xuống toét miệng cười.

“Vân Cơ người về phải nhìn anh em ta bằng con mắt khác.”

“Khéo còn được nhận làm đệ tử nội môn.” Xích Cú cao hứng.

“Công lớn thế này, đệ tử chân truyền mới phải.” Dư Đậu phụ họa.

“Bái kiến Dư đạo trưởng trước.”

“Bần đạo cũng bái kiến Xích đạo trưởng.”

Thế là cả hai cứ nhìn nhau cười đến tận khuya.

...

Gần nửa tháng trôi qua, Vân Cơ vẫn chưa về.

Cụm cây trắng bạc giữa vườn giờ đã cao hơn đầu gối. Lá xoè rộng như hoa tuyết, mỗi đêm trăng lại ánh lên thứ ánh sáng nhàn nhạt. Hai đứa phải lấy vải thô rào lại, sợ người ngoài trông thấy lại… cướp công.

Lão tạp dịch nhà bếp già nhất núi, buổi sáng nọ định ghé qua mấy mẫu vườn linh thảo để lấy ít lá về nấu canh. Lão chợt dừng bước trước mảnh vườn của Xích Cú.

Một thân trắng bạc lộ qua lớp vải rào vụng về khiến lão nhìn thật lâu

“Lạ nhỉ.” lão lẩm bẩm. “Cây này... e là lớn chuyện đây.”

Xích Cú từ một góc khuất nghe trọn.

Đến chiều, mấy tên đệ tử nội môn hôm trước lại đi ngang, vô tình bàn tiếp chuyện Tuyết Hồn Chi.

“Nghe nói giống này đến gần kì thu hoạch thân phải chuyển từ bạc sang tím, hoa nở về đêm, hương thơm ngát. Mà trồng đủ tháng mới trổ hoa, sai một tí là hỏng hết.”

“Đúng đúng, Tuyết Hồn Chi năm nay phải đạt phẩm chất cao, như vậy mới khiến thượng tông hài lòng, nếu không sợ là...”

Xích Cú lại đứng nép sau bụi cây, nghe không lọt một chữ, tim chợt hẫng một nhịp.

“Bạc chuyển sang tím?”

Rõ ràng cụm cây kia toàn thân vẫn trắng bạc, đến lá cũng dần chuyển bạc theo, chưa có dấu hiệu gì là ra hoa. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, rồi bị một ý nghĩ khác lấn át.

“Kỳ lạ, đáng lẽ giờ này cây đã gần đến kỳ thu hoạch rồi chứ?”

Đêm đến cả hai không ngủ được, cứ trở mình liên tục.

“Có phải bọn mình làm sai bước nào không?” Dư Đậu hỏi.

“Cẩn thận thế còn gì. Sai ở đâu được.”

Dư Đậu chợt nghĩ ra điều bất thường.

“Thôi chết rồi. Hay là tại mình cứ vuốt ve nhiều quá.”

“Ờ. Cũng có thể.” Xích Cú giật mình ngẫm lại.

“Tao đã bảo là vuốt ít thôi mày có nghe đâu.”

Xích Cú không có hứng cãi lại. Hắn nói ra suy nghĩ thứ hai trong đầu:

“Nghe mấy thằng ôn kia nói linh dược quý rất khó trồng, vậy chỉ cần sai một chút, nó có biến chất thành độc dược? Lão khọm già hồi sáng hình như cũng nói là lạ.”

“Cái này… tao chưa nghĩ đến. Giờ phải làm sao?” Dư Đậu mặt tái đi.

Xích Cú nằm im, mắt nhìn lên mái nhà tối om. Hắn đương nhiên không trả lời được. Trong đầu hắn, hình ảnh Vân Cơ đứng chống nạnh mắng “đồ ngốc” cứ xen lẫn với hình ảnh cụm cây trắng bạc phát sáng mờ mờ giữa đêm. Hai thứ vốn chẳng liên quan, giờ lại quấn lấy nhau, dệt thành một nỗi sợ hãi ăn sâu trong lòng.

Ba ngày sau, tin tức lan tới tai đám tạp dịch: đoàn thu mua dược liệu sắp về, Đại lễ cống nạp chỉ còn cách vài ngày.

Xích Cú và Dư Đậu lại nhìn nhau, cả hai đều hiểu, thời gian không còn nhiều nữa.

...

Vân Cơ đã về được một ngày.

Nàng nghỉ ngơi trong tư phòng, cũng chưa đến thăm vườn. Từ khi Xích Cú và Dư Đậu khai nguyên thành công, nàng cũng ít quản chúng.

Hai đứa biết nàng về nhưng không dám qua hỏi, lòng càng thêm cuống.

“Hay là mình thử tìm cách chữa cho nó trở lại bình thường?” Dư Đậu đề nghị.

“Đúng rồi. Cuốn sách!”

Xích Cú lục lại cuốn sách cũ của Từ Lãng, lật từng trang, tìm những đoạn nói về dược liệu. Câu chữ trong sách vốn đã tối nghĩa, giờ đọc trong cơn hoảng loạn lại càng rối thêm.

Hắn lật trúng một trang giấy rách.

“Đây! Dược tính thịnh, tất suy...”

“Suy yếu?”

“Chắc là ý nói cây phát triển mạnh quá thì phải làm yếu đi một chút.”

Cả hai như bắt được vàng, dù không hiểu hết nghĩa nhưng nắm được đại khái, liền làm theo.

“Nào. Làm cây cũng giống làm người, phải chịu khổ mới nên được.”

Xích Cú chờ đến cuối ngày mới tưới vài giọt nước, không quên giảng đạo lý cho cây nghe. Dư Đậu tấm tắc khen ngợi.

“Quá chí lý. Hình như trong sách có nhắc cái gì mà âm khí dưỡng hàn thảo ấy.”

“Âm khí nghĩa là khí ban đêm. Mà khí ban đêm tụ lại thành nước thì chính là sương sớm chứ gì nữa.” Dư Đậu suy luận.

“Hay lắm. Vậy từ mai chỉ cho nó vài giọt sương mỗi ngày. Mày đúng là thần y.”

Hai tên cứ làm theo đúng kế hoạch trong vài ngày kế tiếp.

Cây có phản ứng lại thật, nhưng lại không phải theo cách chúng mong đợi.

Lá đang xanh bạc giờ đã ngả sang vàng úa ở mép, thân cây từ thẳng đứng dần rũ xuống, ánh sáng vốn có mỗi đêm trăng cũng nhạt dần rồi tắt hẳn.

“Không phải vậy chứ?”

Dư Đậu quỳ sụp xuống bên gốc cây, tay run rẩy đỡ lấy một chiếc lá đã héo quắt.

Xích Cú cũng chết lặng theo.

Giờ hắn chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: Hai thằng đã làm chết linh dược quý dành riêng cho đại lễ cống nạp. Cơn thịnh nộ của Dã Hổ Thành sắp sửa ập xuống.

Cả hai không ai nói với ai một lời, ngồi thu lu bên luống cây đã héo, nhìn nó trong ánh trăng mờ, chờ đợi một phép màu.

...

0