Khu Vui Chơi Ánh Dương

Chương 10: Cánh Cửa Tự Khép

Đăng: 17/09/2026 10:21 2,295 từ 10 lượt đọc

Gần ba giờ, bộ đàm gọi Lâm sang Dòng Sông Cổ Tích. Trò này chạy chậm, thuyền bốn chỗ men theo một kênh nước nông quanh những cụm cây giả, lâu đài thu nhỏ và các mô hình động vật. Với trẻ nhỏ, đây thường là một trong những nơi yên nhất Ánh Dương; bố mẹ có thể ngồi cạnh con gần mười phút mà không nghe tiếng motor gào hay loa đếm ngược.

Trưởng ca tên Tuấn đã ngừng nhận khách mới. Anh dựng bảng vệ sinh kênh, cho những gia đình đang chờ chuyển sang trò khác rồi giữ nguyên một chiếc thuyền màu vàng tại ga xuống khách. Sự việc xảy ra ngay sau khi một gia đình ba người bước khỏi thuyền.
Theo thiết kế, thuyền rời vùng xuống khách sẽ được dòng nước và hai con lăn dẫn đưa thẳng tới đoạn gom thuyền phía sau phông lâu đài. Nhưng khi nhân viên tháo móc giữ, chiếc thuyền trống không đi theo trục đó. Mũi nó xoay chậm sang phải, gần vuông với dòng nước, rồi trôi về một khe bê tông hẹp bị che khuất sau cụm lau nhựa.
Khe ấy không phải nhánh cho khách. Nó chỉ là hốc kiểm tra của hệ thoát nước cũ, sâu chưa tới hai mét và kết thúc bằng một song thép đứng. Khoảng mở không đủ cho thân thuyền lọt vào. Nhân viên ga còn chưa kịp dùng móc thì phần cao su ở mũi thuyền đã ép vào song thép, lõm xuống như có lực tiếp tục đẩy từ phía sau.
Tuấn tắt bơm tuần hoàn. Mặt nước quanh ga dịu đi. Chiếc thuyền vẫn giữ mũi ở song thép thêm vài giây, thân chéo hẳn khỏi đường dẫn bình thường. Không có dây mắc dưới đáy, không có thuyền khác chạm phía sau.
Lâm yêu cầu tất cả đứng khỏi mép kênh rồi mới cho nhân viên dùng móc kéo thuyền ra. Khi mũi cao su rời song thép, thân thuyền lập tức quay lại theo dòng như không có gì giữ nó nữa.
Họ kiểm con lăn dẫn, đáy thuyền, bánh tỳ và dòng chảy ở ga. Không có chi tiết nào đủ để kéo một thân thuyền sang ngang theo góc vừa rồi. Hai thuyền trống tiếp theo được thả qua với bơm ở cùng mức đều đi đúng tuyến.
Camera ga ghi toàn bộ sự việc từ trên cao. Gia đình ba người xuống hết. Nhân viên tháo móc. Chiếc thuyền quay khỏi trục dẫn, trôi ngang tới hốc bê tông rồi dừng khi mũi chạm song thép. Không có người nào ở sát mạn, cũng không có vật nổi đủ lớn để đẩy nó.
Ngân đến khi Lâm đang xem lại sơ đồ tuyến nước. Cô hỏi liệu hốc bê tông có nối sang một nhánh khác của kênh hay không. Lâm chỉ cho cô phần mặt bằng hiện tại: phía sau song thép là tường kỹ thuật và một hành lang phục vụ hệ lọc, không có đường nước cho thuyền.
Anh ký treo trò. Tín đồng ý đóng Dòng Sông Cổ Tích cho hết ngày mà không yêu cầu chạy thử thêm. Bộ phận chăm sóc khách chuyển các gia đình đang chờ sang khu khác và phát phiếu ưu tiên. Một bé trai ôm con cá heo nhựa khóc vì không được xuống thuyền; người cha bế con đi, vừa dỗ vừa than rằng hôm nay đâu cũng gặp bảng bảo trì.
Lâm quay lại hốc bê tông lần cuối. Trên lớp bụi bám ở song thép chỉ có một vệt mới do cao su mũi thuyền để lại. Vệt đó nằm chính giữa khoảng song bịt kín, không lệch về phía dòng nước đang kéo thân thuyền đi.
Phía sau bức tường ấy là cụm hậu cần Lâm vốn đã đánh dấu từ sáng. Trong danh sách cửa cần đối chiếu sau đêm trước có hành lang kỹ thuật chạy từ phòng lọc về phía sau sân khấu Vườn Cổ Tích. Không có báo cáo mới ở đó, nhưng khi khu nước đã đóng và khách được chuyển đi, việc kiểm trạng thái cửa có thể thực hiện mà không ảnh hưởng khách.
Lâm bổ sung vị trí hốc bê tông vào biên bản kỹ thuật rồi giữ nguyên kế hoạch kiểm hành lang vào cuối buổi chiều với hai người và camera theo dõi.
Năm giờ mười, khi khu Dòng Sông đã vắng khách, Lâm và Khải quay lại hành lang sau phòng lọc để hoàn tất mục kiểm tra còn treo trong danh sách từ đêm trước. Ngân đứng ngoài cửa chính cùng Tuấn và một bảo vệ. Mục tiêu chỉ là đối chiếu trạng thái các cửa kỹ thuật, không tìm cách tái tạo bất kỳ hiện tượng nào.
Khu trò chơi bị đóng bằng dây mềm phía ngoài, nhưng các lối xung quanh vẫn hoạt động. Từ hành lang kỹ thuật sau phòng lọc, Lâm còn nghe rõ tiếng nhạc của sân khấu trẻ em phía bên kia hàng cây. Mỗi khi một tiết mục kết thúc, tiếng vỗ tay vọng tới thành từng đợt ngắn. Đó là loại âm thanh khiến người ta nhớ mình vẫn đang đứng giữa một khu vui chơi đông hàng nghìn người, dù trước mặt chỉ là nền xi măng, ống nước và tường sơn xám.
Lâm với Khải vào trong. Cả hai đeo đèn pin, bộ đàm và găng tay. Họ không mang theo dụng cụ tháo mở ngoài một bộ chìa kỹ thuật; mục đích chỉ là đối chiếu trạng thái lối đi, tay co, đầu đọc thẻ và những vật cản có thể làm cửa hoạt động sai.
Hành lang ban đầu rộng hơn một mét rưỡi. Bên trái là tường phòng lọc, bên phải là các cửa kho nhỏ. Trần thấp, chạy ống nước và cáp điện trong máng. Đèn tuýp trắng bật cách quãng. Chẳng có gì trong đó giống phần Ánh Dương mà khách nhìn thấy.
Lâm dừng ở camera giao hành lang, ngẩng lên xác nhận đèn báo hoạt động rồi gọi Ngân. Cô trả lời hình ảnh rõ, thấy cả hai người.
“Bọn tôi đi tới cửa cuối rồi quay lại. Nếu mất hình ở đoạn nào thì báo ngay, đừng tự vào tìm.”
Ngân đáp rằng cô sẽ giữ đúng cửa ngoài và gọi thêm người nếu có vấn đề. Giọng cô bình thường, nhưng Lâm nghe được sự cẩn thận trong cách cô nhắc lại từng việc.
Khải đi sau anh nửa bước. Cậu cố giữ giọng nhẹ hơn không khí trong hành lang. “Từ ngày vào làm tới giờ em cứ nghĩ chỗ đáng sợ nhất là phòng biến tần của vòng quay. Tối, nóng, quạt hú cả tai. Hóa ra mấy chỗ có nhạc trẻ con ngoài tường mới khó chịu hơn.”
Lâm nhìn cậu. “Nếu thấy khó chịu thì nói. Không cần cố chứng minh mình gan.”
“Em đang nói đây mà, chỉ là em chưa đến mức muốn chạy ra ngoài.” Khải cười một chút rồi thôi. “Em chỉ không muốn đến lúc có chuyện lại nhận ra mình đã căng từ nãy mà không để ý.”
Lâm không đáp, nhưng anh nhớ câu ấy.
Cửa thứ nhất dẫn vào kho hóa chất xử lý nước. Niêm phong vận hành còn nguyên. Cửa thứ hai là kho phao cứu hộ và dụng cụ vệ sinh, khóa bình thường. Cửa thứ ba là cửa thép tự đóng chia hành lang với khu kỹ thuật phía sau sân khấu Vườn Cổ Tích. Nó không phải cửa thoát hiểm; nhân viên dùng thẻ để mở từ hai phía, bản lề có tay co thủy lực.
Trên sơ đồ, qua cửa đó chỉ còn một đoạn hành lang thẳng hơn mười mét rồi rẽ phải tới lối giao với kho đạo cụ.
Lâm quét thẻ. Đèn xanh. Anh kéo cửa, giữ cho Khải đi qua trước rồi bước theo.
Tay co thủy lực kéo cánh cửa trở lại.
Lâm vừa qua ngưỡng thì bộ đàm của Ngân rè nhẹ. Anh quay nửa người để nghe rõ. Cánh cửa sau lưng tiếp tục khép.
Khải ở trước mặt anh chưa tới hai mét.
Một tiếng “cạch” vang lên khi chốt cửa ăn vào ngàm.
Lâm quay lại phía trước.
Hành lang trống.
Khải biến mất.
Không có chỗ rẽ giữa vị trí cậu vừa đứng và bức tường cuối hành lang. Hai cửa kho bên phải đều đóng. Khoảng cách chưa tới mười mét. Lâm bước nhanh lên, gọi tên cậu một lần đủ lớn để Ngân nghe qua bộ đàm.
Không tiếng đáp trong hành lang.
Nhưng bộ đàm trên vai anh vang lên giọng Khải.
“Anh Lâm, em đây. Anh đứng lại giúp em.”
Lâm dừng ngay.
Giọng Khải không hoảng loạn, nhưng thở nhanh. “Em vẫn ở trong hành lang. Em vừa nghe cửa đóng sau lưng.”
Khoảng trống trước mặt không đổi. “Cậu nhìn kỹ quanh chỗ đang đứng rồi nói tôi biết cậu thấy những gì.”
“Đèn trắng. Tường bên trái. Có ba cửa bên phải. Anh đang đứng sau em hay trước em?”
Lâm yêu cầu Khải thử quay lại đúng hướng vừa đi, nhưng không được mở thêm bất kỳ cửa nào.
Một khoảng im ngắn. Sau đó Khải nói: “Em quay rồi. Sau lưng em là cửa thép vừa đi qua, nhưng cửa không có đầu đọc thẻ. Nó sơn màu kem, không phải xám.”
Lâm đưa tay chạm cánh cửa phía sau mình. Sơn xám. Đầu đọc thẻ đen đặt bên khung. Tem kiểm định tay co còn nguyên.
Ngân gọi vào, hỏi chuyện gì xảy ra. Lâm nói rõ Khải vẫn liên lạc được nhưng không còn ở trong tầm nhìn và mô tả hành lang khác với hiện tại. Anh yêu cầu cô khóa lối vào, gọi thêm an ninh và không cho bất kỳ nhân viên nào tự đi vào từ đầu bên kia.
Khải nghe hết. Cậu nói: “Em không đi tiếp nếu anh bảo đứng.”
Lâm bảo cậu đứng nguyên tại chỗ và tuyệt đối không thử bất kỳ cánh cửa nào trước khi hai bên xác định được vị trí.
Lâm đi từng cửa trước mặt. Cửa kho đạo cụ khóa. Cửa kho vệ sinh khóa. Cửa cuối hành lang mở vào một khoảng giao chữ T đúng như sơ đồ. Không có Khải.
Lâm vừa bước chậm qua hành lang vừa hỏi Khải có nghe được tiếng giày của anh ở phía nào hay không.
Khải im vài giây. “Có tiếng giày. Nhưng nó ở bên trái em.”
Lâm đang đứng bên phải bức tường mà Khải mô tả.
Anh không gõ tường để thử. Ý nghĩ đó xuất hiện rồi bị bỏ ngay. Nếu hai không gian đang không khớp, tạo thêm tín hiệu chỉ để xem tín hiệu đi đâu không giúp họ đưa Khải ra an toàn hơn.
“Cậu mô tả từ chỗ đang đứng, không đi.”
Khải thở chậm lại. Cậu nói nền dưới chân là gạch vuông đỏ sẫm chứ không phải xi măng. Chân tường có một dải sơn vàng đã bong. Trên cửa gần nhất không có mã kho, chỉ còn vết chữ dán đã bóc gần hết. Cách cậu vài mét có một bảng mũi tên màu xanh chỉ về phía trước, chữ trên đó là “LỐI RA NHÂN VIÊN”.
Lâm thấy da ở gáy mình lạnh đi, nhưng giọng vẫn giữ đều. “Cái bảng đó trông mới hay đã ở đó lâu rồi?”
“Cũ. Chữ phai. Em không nhớ ở đây từng có loại bảng này.”
Lâm dặn cậu không đi theo bảng chỉ dẫn cũ và giữ nguyên vị trí cho tới khi họ kiểm xong hai đầu hành lang.
Khải không trả lời ngay.
Sau hai giây, cậu nói nhỏ hơn: “Anh Lâm, em nghe như có một chiếc xe đang lăn tới từ phía sau.” Lâm nhìn cả hai nhánh hành lang hiện tại; không có gì ở đó.
Lâm hỏi cậu đang nghe loại xe gì và âm thanh đến từ hướng nào.
“Em không thấy. Em nghe bánh cao su lăn trên gạch. Từ phía sau.”
Giọng bánh xe không lọt qua bộ đàm. Chỉ có tiếng thở của Khải.
“Cậu đứng sát tường, đừng chạy. Nếu có người thì gọi họ.”
Một tiếng vải sột soạt vang lên từ loa. Khải nói nhanh: “Em đã né sát vào tường rồi. Tiếng bánh vừa đi qua chỗ em.”
Lâm siết bộ đàm và hỏi cậu vừa thấy thứ gì đi qua.
Khải đáp cậu không nhìn thấy người hay chiếc xe nào đi qua.
Lâm hỏi thứ vừa đi qua có thực sự chạm vào người hoặc làm cậu đau ở đâu không.
“Áo em bị cạ một cái. Giống cạnh túi vải hoặc rèm dày quệt qua tay. Không đau.”
Khải im, rồi nói thêm: “Bảng mũi tên vừa ở phía trước. Bây giờ nó ở sau lưng em.”
Lâm không hỏi cậu có quay người hay không. Anh nhìn cánh cửa xám vừa khép lúc nãy.
Lâm yêu cầu Khải quay lại xác nhận cánh cửa thép vừa bước qua còn ở phía sau hay không.
Khải im hai nhịp rồi nói chỗ cánh cửa vừa ở giờ chỉ còn một mảng tường liền.
Ngoài đầu hành lang, tiếng người chạy tới. Ngân cùng hai bảo vệ và một kỹ thuật viên ca ngày xuất hiện. Lâm giơ tay ngăn họ vào sâu. Anh nói tình trạng ngắn gọn, rồi giao một người đi vòng tới đầu còn lại của tuyến kỹ thuật theo sơ đồ, đứng ngoài cửa và tuyệt đối không mở cho tới khi được yêu cầu.

0
Ủng hộ tác giả Tịch Nghi Nếu các bạn đọc truyện thấy hay. Ủng hộ mình ly cafe nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.