Khu Vui Chơi Ánh Dương

Chương 14: Điểm Tập Kết

Đăng: 19/09/2026 07:36 2,390 từ 2 lượt đọc

Đến ba giờ hai mươi ba, sự việc đã lan sang khu trẻ em, kho lưu niệm và dãy nhà game.

Không có cảnh hỗn loạn nào.
Người ta không chạy. Không chen. Không hỏi “cháy ở đâu”. Họ tắt những thứ cần tắt nếu thật sự có một cuộc sơ tán, đặt vật đang cầm xuống nơi ít vướng nhất rồi đi về các lối phía sau. Một nhân viên quầy trò chơi còn cúi xuống nhặt chai nước rơi khỏi thùng rác, đặt nó lên thành thùng rồi mới tiếp tục đi.
Một cô gái ở bộ phận ảnh vừa đi vừa gọi điện cho mẹ. Lâm nghe cô nói: “Con ra cổng rồi, chắc lát về sớm.”
Cô đang cách cổng dịch vụ hơn sáu mươi mét và vẫn ở trong dãy nhà game.
Lâm chặn cô lại. “Em đang ở đâu?”
Cô chỉ về phía trước. “Ngoài cổng.”
Rồi cô nhìn xung quanh.
Mặt cô đổi hẳn.
Dãy tường sơn xanh, tủ điện, cửa kho phụ và biển “NHÂN VIÊN” vẫn ở quanh cô. Cô hạ điện thoại khỏi tai, nhìn Lâm rồi quay người tìm một thứ không có ở phía sau.
“Em vừa…”
“Về phòng ảnh. Đi cùng tôi.”
Cô không phản đối. Hai bàn tay bắt đầu run sau khi cô nhận ra mình chưa ra khỏi khu vui chơi.
Ở hành lang nối quảng trường với sân dịch vụ, dòng người đông hơn.
Mỗi nhóm tới từ một hướng khác nhau, nhưng khi vào hành lang, họ tự tách khỏi giữa lối. Người áp sát tường trái, người đi sát dãy tủ phải. Hai nhân viên đẩy xe dụng cụ cùng nghiêng xe vào mép, chừa phần giữa rộng hơn mức cần cho một người đi ngược chiều.
Mắt mọi người tránh khoảng trống ấy.
Họ chỉ tránh nó.
Lâm bước vào giữa.
Ngân vừa tới phía sau anh và gọi: “Lâm.”
Anh nghe nhưng không rời vị trí.
Những người đang đi tiếp cận anh. Người đầu tiên là một nhân viên sân khấu lớn tuổi. Ông nhìn Lâm, nhận ra anh, gật đầu như chào rồi tự né sang phải trước khi đi qua. Người phía sau cũng né. Rồi người thứ ba.
Lâm đi xuyên qua khoảng đó mà không va vào ai.
Nhưng khoảng trống mà họ đang chừa không bị anh chiếm mất.
Nó tách làm hai bên người anh rồi khép lại ở phía sau.
Lâm không nhìn thấy gì đi qua lưng mình. Anh chỉ thấy những người vừa vượt qua tiếp tục ép sát tường thêm vài bước rồi mới dần trở lại giữa lối.
Ngân nắm cổ tay anh kéo mạnh. “Ra khỏi đó.”
Lâm lùi về phía cô.
Một xe đẩy khăn lau đang đứng khóa bánh bên tường bỗng rung nhẹ khi nhóm người tiếp theo đi qua. Không lăn. Chỉ phần khung nhôm phát ra một tiếng rít mỏng, như vừa bị ép sát thêm vào gạch.
Trâm xuất hiện ở đầu kia hành lang cùng người quản kho. Cô vừa nhìn thấy khoảng giữa đã đứng khựng. Người quản kho hỏi sao vậy. Trâm không trả lời ngay.
“Đừng đứng giữa,” cô nói.
Giọng cô khàn đi.
Lâm không hỏi vì sao. Anh biết cô đang nhớ gì.
Trâm không đi tiếp. Người quản kho phải đưa cô lùi hẳn vào một phòng nghỉ mở cửa sát hành lang. Cô ngồi xuống chiếc ghế nhựa, nhưng hai chân vẫn co lên khỏi sàn như thể phần giữa lối có thể tràn tới tận đó.
Ở phía ngoài, không phải ai cũng rời vị trí. Nhưng những người đã nhập vào dòng gần như đều tránh phần giữa, ghì túi đồ, quần áo hoặc xe dụng cụ sát tường trước khi đi tiếp.
Lâm gọi từng người bằng tên. Phần lớn dừng lại khi nghe đúng tên mình, nhưng sau câu trả lời, ánh mắt họ thường trượt qua vai anh về phía cuối hành lang như còn một việc chưa làm xong ở đó.
Một kỹ thuật viên trẻ tên Vũ nói rất chắc rằng mình đang ra điểm tập kết. Lâm chỉ lên biển hướng dẫn trên đầu: mũi tên xanh chỉ về quảng trường phụ, còn Vũ đang đi ngược về sân giao nhận.
Vũ đọc biển hai lần rồi gật. Trước khi quay lại, cậu nhìn phần trống giữa hành lang. “Nếu em quay lại thì có chắn đường không anh?”
Lâm hỏi đường của ai. Vũ mở miệng, không trả lời được. Một bảo vệ đưa cậu về phòng tập trung.
Ở đầu hành lang, một tiếng cửa mở vang lên, rồi thêm một tiếng khác ở xa hơn. Không cửa nào tự mở. Mỗi cánh đều có một nhân viên thật đang giữ, và người đi qua thường kéo xe, gấp ghế hoặc dồn đồ sang mép trước khi tiếp tục.
Ngân gọi trên bộ đàm, yêu cầu Phú chặn sân giao nhận và tuyệt đối không mở cổng dịch vụ. Lâm đáp đã nghe.
Ngay sau đó, một nhân viên khu ăn uống kéo giá khay nhựa sát tường tới mức bánh xe mắc vào chân len. Anh ta vẫn cúi xuống cố nhấc bánh ra chỉ để chiếc giá không thò vào giữa lối.
Lâm giữ vai người đó. “Để nguyên.”
“Nó vướng đường.”
“Có ai đi ở giữa đâu.”
Người đàn ông nhìn Lâm, rồi nhìn nền. “Có mà.”
Lâm hỏi anh ta có nhìn thấy người nào không. Câu “không” bật ra ngay; chính anh ta cũng sững lại. Lâm gọi trưởng khu tới nhận người và không thử đứng vào giữa thêm lần nào nữa.
Tín yêu cầu tất cả trưởng khu không đưa người về phòng cũ nữa. Những ai đã ra tới hành lang phải tập trung ngay tại hai phòng lớn gần quảng trường, tránh để họ tiếp tục đi sâu về phía sân dịch vụ. An ninh đứng thành hàng ngang ở giao điểm nhưng không chạm người trừ khi họ cố đi qua.
Một số người dừng ngay khi được gọi tên. Những người khác vẫn tin mình cần ra trước hoặc chừa lối cho “người phía sau”; khi bị yêu cầu quay lại nhìn, họ chỉ thấy đồng nghiệp đang đi dọc hai mép hành lang.
Theo quy trình hiện hành, nếu phải sơ tán thật, nhân viên từng khu sẽ ra các điểm tập kết đã đánh dấu ngoài quảng trường phụ và sân trước. Không ai được tự đi thẳng tới cổng dịch vụ.
Nhưng nhóm người trong hành lang không dừng ở điểm tập kết đầu tiên.
Hai bảo vệ dựng bảng “TẬP KẾT A” ngay giữa lối. Người đầu tiên đi tới, nhìn bảng, vòng sang bên rồi tiếp tục. Người thứ hai làm giống hệt. Người thứ ba còn kéo bảng sát vào mép để người phía sau khỏi vướng.
Phú phải bước ra chắn trước cửa dẫn sang sân giao nhận.
“Dừng ở đây. Không có lệnh ra cổng.”
Một nhân viên bếp dừng. Một cô phục trang dừng. Hai người khác phía sau cũng dừng. Nhưng những người ở sâu hơn vẫn tiến lên, không chen, không thúc, khiến phần người phía trước bị đẩy bằng chính nhịp bước bình thường của những người chưa chịu đứng lại.
Phú giơ hai tay. “Đứng yên!”
Tiếng anh ta vang rất rõ trong hành lang.
Khoảng giữa vẫn được chừa trống.
Lâm đi men sát tường tới bên Phú. Qua cửa kính cuối hành lang, anh nhìn thấy sân giao nhận và cánh cổng dịch vụ tây. Cổng xe vẫn đóng. Cửa người đi bộ bên cạnh cũng khóa điện theo chế độ ngày đóng cửa. Ngoài sân không có xe tải nào.
“Xe giặt là mấy giờ tới?” Lâm hỏi.
Ngân nhìn lịch trên máy tính bảng. “Bốn rưỡi. Lịch cũ chưa hủy.”
Tín nghe thấy. “Hủy ngay.”
Ngân gọi nhà thầu khi đồng hồ mới ba giờ ba mươi hai.
Phía trong, một nhân viên sân khấu đứng gần Phú quay sang hỏi rất tự nhiên vì sao chưa mở cửa, rồi nói thêm: “Không mở thì người ta ra bằng đâu?”
Phú hỏi “người ta” là ai. Người sân khấu nhìn anh, môi động một chút nhưng không trả lời.
Một tiếng “cạch” vang ở phía cửa chống cháy bên hông hành lang.
Cánh cửa thép vốn được nam châm điện giữ mở bật khỏi đế giữ và bắt đầu khép theo tay co.
Nó không sập mạnh. Cánh cửa nặng chỉ đều đặn trở về khung, chậm nhưng không dừng.
Khi cánh cửa bắt đầu cắt ngang phần giữa hành lang, Lâm thấy những người cách đó vài mét chậm bước rồi đứng lại. Hưng, bảo vệ đứng sát bản lề, phản xạ bước vào giữ cửa cho nhóm phía sau.
Hưng chống vai vào cánh thép và đặt bàn tay trái quá gần phía bản lề. Tay co vẫn kéo cửa về. Hai ngón tay giữa và áp út bị kẹp giữa lá cửa và khung trước khi Phú kịp giật cửa ngược lại. Hưng rút tay theo phản xạ, vai đập vào cạnh tường.
Tiếng Hưng hét mới làm những người gần nhất quay hẳn đầu lại.
Lâm và Phú lao tới. Phú giữ cánh cửa mở, Lâm kéo Hưng lùi khỏi bản lề. Hai ngón tay giữa và áp út đã biến dạng, da ở gốc ngón rách và máu trào qua kẽ tay. Hưng ngồi sụp xuống, ôm bàn tay trước ngực; vai trái bắt đầu bầm ngay nơi vừa va vào tường.
Phía sau họ, dòng người đã dừng. Không ai đâm vào người phía trước. Không ai còn cố lách qua điểm tập kết hay nhìn về cổng dịch vụ. Họ chỉ đứng đó, nhìn quanh như vừa tỉnh khỏi một suy nghĩ mình không nhớ đã bắt đầu từ lúc nào.
Trâm ở phía sau ôm hai cánh tay vào người. Cô không nhìn Hưng. Cô nhìn cánh cửa thép.
Ngân quỳ cạnh Hưng, gọi y tế và xe đưa đi bệnh viện. Tín yêu cầu giải tán toàn bộ người khỏi hành lang theo nhóm, lần này gọi tên từng người. Ai được gọi mới quay lại. Không ai được tự chọn đường.
Lâm đứng trước cánh cửa vừa đóng.
Đèn báo trên hộp giữ cửa đã tắt.
Anh thử nút kiểm tra. Không có phản ứng.
Một nhân viên điện tới sau đó xác nhận mạch giữ cửa vừa mất nguồn cục bộ. Không phải mất điện toàn khu. Một hộp nối phía trên trần kỹ thuật có nước ngưng chảy vào, làm bộ nguồn bảo vệ ngắt. Cửa đóng đúng chức năng khi nam châm mất điện.
Thời điểm cánh cửa đóng không được ai nhắc tới.
Người thợ điện tháo cầu chì, cô lập mạch và đánh dấu sửa chữa. Cánh cửa tiếp tục ở trạng thái đóng cơ khí.
Vệt máu nhỏ trên mép sàn vẫn còn ở chỗ Hưng từng ngồi. Cánh cửa đã làm đúng chức năng, còn hậu quả nằm ngay trước chân họ.
Hưng được đưa tới bệnh viện với hai ngón tay gãy và một vết rách cần khâu. Vai trái bầm nặng nhưng không trật khớp. Tín gọi trực tiếp cho vợ anh, sau đó yêu cầu công ty lo toàn bộ chi phí điều trị ban đầu và giữ nguyên lương trong thời gian nghỉ.
Trong phòng điều hành, chữ “tai nạn nhỏ” không xuất hiện.
Bảy mươi ba nhân viên còn lại được giữ theo từng phòng. Ngân và Phú cùng trưởng các bộ phận kiểm tên hai lần. Không thiếu ai.
Khi từng người được hỏi vì sao rời vị trí, câu trả lời không giống nhau đủ để thành một lời kể chung.
Thảo ở quầy lưu niệm nói cô thấy hai người ngoài quảng trường đi về phía hậu cần nên nghĩ đã đến giờ tập kết. Một phụ bếp nhớ đã nghe ai đó nói “ra ngoài trước” nhưng không nhớ giọng. Nhân viên sân khấu bảo anh chỉ làm theo người trước mặt. Cô gái ở bộ phận ảnh khẳng định trong vài phút cô thực sự tin rằng mình đã ra tới cổng, dù lúc đó vẫn đứng trong dãy nhà game.
Trâm không nói có ai gọi cô.
Cô nói cảm giác lúc đứng dậy lấy túi giống lúc ở Nhà Banh hơn cô muốn thừa nhận.
“Không phải em nghe ai bảo đi,” cô nói với Ngân. “Em chỉ thấy đứng lại là sai.”
Ngân hỏi cảm giác “sai” đó cụ thể thế nào. Trâm lắc đầu, nói cô không biết diễn tả, chỉ nhớ rất rõ lúc ấy mình nghĩ phải tránh khỏi chỗ đang đứng. Khi Ngân hỏi đó là chỗ nào, Trâm nhìn xuống nền gạch giữa hai chân.
“Giữa.”
Ngân dừng ghi.
Lâm ngồi cạnh cửa sổ, không xen vào. Anh nhớ rãnh bóng tách làm hai quanh mình và Trâm. Nhớ ba người vệ sinh đã từng tự nhường một lối. Nhớ Khải nói cậu không thấy tường chạy, chỉ không còn chỗ ở giữa nữa.
Anh không ghép chúng thành một câu trong biên bản.
Buổi chiều, phòng camera chỉ được yêu cầu trả lời ba câu đơn giản: có lệnh sơ tán nào phát ra không; các cửa nào đã được con người mở; dòng người bắt đầu ở đâu.
Không có lệnh sơ tán.
Không có một điểm bắt đầu duy nhất.
Các cửa trên đường tới sân giao nhận đều được chính nhân viên mở bằng thao tác bình thường. Không cửa nào tự bật. Người mở cửa sau đó đều có một lý do nghe đủ hợp lý khi đứng riêng: nghĩ nhóm sau cần đi qua, thấy người trước đã mở, muốn tránh tắc, hoặc tưởng lối đó nằm trong hướng sơ tán.
Chưa có bằng chứng rằng tất cả cùng nghe một mệnh lệnh.
Cũng không ai tìm được người đầu tiên đã phát ra nó.
Ngân dừng xem camera sau mười lăm phút. Cô không yêu cầu ghép đường đi lên bản đồ.
“Đủ rồi,” cô nói. “Mình biết hôm nay không có lệnh. Phần còn lại để sau.”
Tín gật.
Lâm ngồi yên thêm một lúc. Nhịp thở của anh chậm lại.

0
Ủng hộ tác giả Tịch Nghi Nếu các bạn đọc truyện thấy hay. Ủng hộ mình ly cafe nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.