Chương 11: Phần Bụi Trên Tay Áo
Khu Vui Chơi Ánh Dương
Mục lục
14 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 14/14 chương
Khải vẫn còn liên lạc. Cậu nói hành lang phía trước vừa sáng hơn, như có ánh nắng lọt qua khe. Lâm yêu cầu cậu không tiến tới nếu chưa nhìn rõ nền và cửa.
“Em hiểu. Nhưng ở đây không còn chỗ đứng cũ nữa. Phía sau em
là tường. Cái hành lang đang… ngắn lại.”
Khải im một nhịp sau câu nói ấy, như chính cậu cũng chưa hiểu
điều mình vừa mô tả. Lâm hỏi cậu dựa vào đâu để nói vậy.
“Cửa gần nhất lúc nãy cách em chừng bốn bước. Bây giờ nó sát
vai. Em không thấy tường chạy, nhưng khoảng cách ít đi.”
Ngân siết bộ đàm trong tay nhưng không nói.
“Khải, đi về phía chỗ sáng. Đi chậm. Không mở gì bằng lực. Gặp
cửa thì mô tả trước.”
Cậu bắt đầu đi. Lâm đếm thời gian nhưng không đọc thành tiếng.
Mỗi vài bước Khải lại nói vị trí. Gạch đỏ. Dải sơn vàng. Một ô cửa kính mờ. Một
tấm poster cũ chỉ còn nửa hình mặt trời. Không có người. Tiếng nhạc trẻ em nghe
rất xa, nhưng không phải bài đang phát ở sân khấu ngoài kia.
Rồi Khải dừng và báo phía trước có một cửa thoát hiểm với ô
kính nhỏ ở nửa trên.
Lâm hỏi ngay cơ cấu mở phía Khải là thanh đẩy thoát hiểm hay
tay nắm thông thường.
“Thanh đẩy. Qua ô kính em thấy nền xi măng xám, một vạch sơn
vàng và chiếc xe đẩy kim loại dựng sát tường. Trông giống hành lang giao nhận.”
Ngân quay sang trưởng an ninh. Anh ta lập tức gọi bảo vệ gần
kho trang phục biểu diễn.
Kho đó nằm cách Dòng Sông Cổ Tích hơn một trăm mét theo đường
nội bộ, sau sân khấu trung tâm. Cửa thoát hiểm phía sau kho mở từ bên trong kho
ra hành lang giao nhận; phía ngoài có camera. Mép khung còn một tem giấy kiểm
tra dán kiểu chống can thiệp, rách khi cửa mở nhưng không cản thanh đẩy hoạt động.
Ngân nói với Khải: “Cậu đừng đẩy cửa vội. Bên tôi đang cho
người tới phía ngoài.”
Khải đáp rằng cậu sẽ chờ. Lần đầu tiên từ lúc biến mất, giọng
cậu run rõ.
Bốn mươi giây sau, bảo vệ ở kho trang phục gọi về. Anh ta đã
đứng ngoài cửa thoát hiểm. Tem giấy trên mép khung còn nguyên. Qua ô kính, anh
nhìn vào kho nhưng không thấy Khải; nhân viên trang phục bên trong cũng vừa kiểm
lại và khẳng định không có cậu giữa các giá đồ.
Lâm hỏi Khải có nhìn thấy người bảo vệ vừa tới phía ngoài
hay không.
Khải im vài giây rồi nói: “Em thấy một người mặc đồng phục bảo
vệ vừa bước vào khung kính. Anh ấy đang đứng cạnh chiếc xe đẩy.”
Bảo vệ bên ngoài xác nhận anh đang đứng đúng vị trí đó. Hai
phía của cánh cửa ít nhất đã nhìn thấy cùng một hành lang giao nhận.
“Cậu đẩy thanh cửa một lần, vừa đủ mở. Người của mình đang đứng
phía ngoài. Nếu cửa không mở bình thường thì dừng ngay.”
Một tiếng kim loại nhỏ lọt qua bộ đàm. Cùng lúc, bảo vệ ở
hành lang giao nhận báo tem kiểm tra vừa rách. Cánh cửa bật ra và Khải bước
qua.
Camera hành lang giao nhận ghi Khải bước ra từ phía trong cửa
kho trang phục, một tay vẫn cầm bộ đàm, mặt trắng bệch. Bảo vệ kéo cậu sang
bên. Những nhân viên ở trong kho quay lại vì nghe cửa mở; không ai trong số họ
đã thấy Khải đi giữa các giá treo trước đó.
Từ lúc cánh cửa xám khép giữa Lâm và Khải đến khi cậu bước
ra ở kho trang phục là bốn phút hai mươi ba giây. Đồng hồ trên điện thoại Khải
chênh với hệ thống chưa tới vài giây.
Khải được đưa thẳng sang phòng y tế nhân viên.
Cậu không bị thương đáng kể. Huyết áp cao hơn bình thường,
nhịp tim nhanh, cánh tay phải có một vệt đỏ dài vì va vào tường lúc bước qua cửa.
Nhân viên y tế yêu cầu cậu ngồi nghỉ, uống nước và không quay lại công việc kỹ
thuật trong phần còn lại của ngày. Khải không phản đối. Đây là điều khiến Lâm
lo hơn một chút; bình thường cậu sẽ tìm cách xin ở lại ít nhất để xem camera.
Lâm ngồi đối diện, chờ tới khi Khải uống hết nửa cốc nước mới
hỏi lại. Anh không yêu cầu cậu kể theo cách “từ đầu đến cuối” ngay lập tức. Trước
tiên anh ghi những thứ có thể kiểm: vị trí vào, thời gian mất hình, thời gian
liên lạc, vị trí ra, trạng thái cửa và những người chứng kiến.
Sau đó anh mới nói: “Bây giờ cậu kể phần cậu nhìn thấy. Chỗ
nào không chắc thì nói không chắc.”
Khải gật, nhìn xuống hai bàn tay.
“Em đi trước anh qua cửa. Em nghe tiếng cửa bắt đầu đóng, rồi
em tưởng anh vẫn sau lưng nên đi thêm hai bước. Lúc quay lại, cửa đã màu kem.
Em còn nghĩ mình nhìn nhầm vì đèn khác. Sau đó anh gọi trên bộ đàm, em mới biết
anh không thấy em.”
Khải kể nền gạch đỏ được lau sạch, dải sơn vàng ở chân tường,
bảng lối ra đã phai và tấm poster mặt trời cũ. Cậu còn nhớ mùi bụi vải, dầu bôi
bản lề và có lúc cả mùi khoai chiên giống quầy thức ăn ngoài quảng trường, dù
không thấy cửa nào mở ra khu khách. Không có bóng người hay tiếng khóc trong phần
cậu nhớ.
Lâm hỏi lại về tiếng bánh xe trong hành lang, vì đó là phần
duy nhất Khải chưa mô tả được bằng một vật nhìn thấy.
Khải đưa tay sờ phần tay áo phải. “Em không thấy xe. Chỉ
nghe bánh lăn. Lúc nó tới gần, em tự ép sát tường. Có cái gì cạ qua tay áo. Nếu
anh hỏi em kích thước hay hình dạng thì em không biết. Em thậm chí không chắc
nó có chạm thật hay em tự cọ vào tường.”
Trên tay áo xanh đậm của Khải có một vệt sơn vàng dài gần
hai đốt ngón tay. Cậu cũng chỉ vừa nhận ra nó và khẳng định buổi sáng chưa thấy.
Lâm không chạm bằng tay. Anh lấy túi nylon sạch, chụp ảnh rồi
yêu cầu Khải thay áo để giữ nguyên vết. Không ai nói vệt sơn chứng minh điều
gì. Hành lang hiện tại có nhiều biển cảnh báo màu vàng; kho trang phục cũng có
khung sắt sơn vàng ở một số giá. Họ phải loại từng khả năng trước khi biến nó
thành vật chứng.
Ngân mang vào bản in camera ở giao hành lang sau phòng lọc
và cửa kho trang phục. Camera đầu tiên cho thấy Lâm với Khải cùng đi qua cửa
xám. Cánh cửa khép, Lâm quay lại phía trước. Khải không còn trong khung ngay từ
thời điểm đó. Không có một khung hình nào ghi cậu rẽ vào cửa khác.
Camera kho trang phục ghi cửa thoát hiểm mở sau bốn phút hai
mươi ba giây. Khải bước ra.
Camera trong kho không ghi cậu xuất hiện giữa các giá đồ trước
đó.
“Hai camera không cho mình bất kỳ đoạn nối nào giữa hai vị
trí này.” Ngân đặt hai tờ thời gian cạnh nhau nhưng không kéo đường giữa chúng.
“Ít nhất đó là phần mình có thể ghi chắc.”
Khải ngẩng lên. “Nhưng em đã đi qua một đoạn ở giữa. Em nhớ
rõ chuyện đó.”
Ngân nhìn cậu. “Tôi biết, và tôi tin cậu đã đi. Nhưng trong
biên bản, tôi vẫn phải viết chính xác cái mình có.”
Tín tới phòng y tế khoảng mười phút sau.
Anh không hỏi chuyện ma quỷ. Anh hỏi Khải có chóng mặt, mất
định hướng trước khi vào hành lang hay dùng thuốc gì không; hỏi Lâm hai cửa có
thể thông qua trần kỹ thuật, sàn nâng hoặc lối ẩn phục vụ biểu diễn hay không;
hỏi kho trang phục có cửa thứ hai bị bỏ quên trên sơ đồ hay không. Mỗi câu đều
có lý do nghiệp vụ.
Lâm trả lời từng phần. Hai khu nằm trong hai khối công trình
khác nhau, giữa chúng có sân khấu, lối khách và một khoảng dịch vụ mở. Không có
lối kỹ thuật kín nào trong hồ sơ hiện hành đủ để nối trực tiếp hai vị trí. Trần
kỹ thuật cũng không liên tục. Cửa thoát hiểm kho trang phục chỉ mở từ trong và
tem kiểm tra phía ngoài còn nguyên cho tới lúc Khải đẩy cửa.
Tín nghe xong, đi tới cửa sổ phòng y tế. Từ đây nhìn được nửa
quảng trường. Khách vẫn đông. Thác Sao vừa chạy một lượt, tiếng hét vang tới.
Sân khấu trung tâm chuẩn bị chương trình lúc sáu giờ. Các quầy ăn bắt đầu xếp
thêm bàn cho khung giờ tối.
Anh đứng như vậy gần một phút.
“Ngừng bán và nhận khách mới ngay. Sáu giờ rưỡi dừng cho
khách vào hàng ở tất cả trò; tám giờ phải đưa xong những lượt còn lại xuống an
toàn và bắt đầu làm trống toàn khu.”
Ngân nhìn anh. “Anh muốn đóng sớm toàn bộ Ánh Dương, không
chỉ những khu đang treo sao?”
Tín quay lại. “Cả khu. Sau chuyện này tôi không giữ khách tới
giờ đóng bình thường nữa. Thông báo lý do kỹ thuật tổng thể, hoàn tiền phần
chương trình tối nếu cần. Tôi sẽ nói với bên chủ đầu tư.”
Tín nhìn cậu kỹ thuật viên trẻ. “Cậu về nghỉ sau khi y tế
cho phép. Ngày mai chưa cần tới ca sáng. Lương ca hôm nay tính đủ.”
Khải lắc đầu. “Em không muốn về ngay. Em ngồi phòng kỹ thuật
với mọi người tới khi khách ra hết được không? Em không vào khu máy nữa.”
Tín định từ chối, nhưng Khải nói tiếp, giọng đã ổn hơn: “Nếu
về một mình bây giờ em nghĩ em còn khó chịu hơn. Em chỉ cần không phải đi qua
hành lang nào.”
Ngân nhìn nhân viên y tế. Cô đồng ý miễn Khải không làm việc,
không điều khiển thiết bị và có người ở cùng.
Tín gật. “Vậy ngồi phòng điều hành. Không tự đi đâu.”
Khải cười rất nhạt. “Câu đó hôm nay em nghe hợp lý hơn mọi
hôm.”
Câu nói không kéo được tiếng cười, nhưng căn phòng bớt căng
trong vài giây.
Tin Ánh Dương đóng sớm lan tới khách trước cả thông báo
chính thức.
Thông báo đóng sớm khiến quầy dịch vụ lập tức ồn lên. Có người
đòi hoàn tiền, có nhóm quay video, có trẻ con khóc vì chương trình tối bị hủy.
Ngân chỉ nói khu đang kiểm tra kỹ thuật và hướng dẫn khách ra theo những lối
bình thường.
Không trò nào bị cắt ngang giữa lượt. Thiết bị được đưa về vị
trí đỗ rồi mới khóa, thuyền được gom về ga, từng khu làm trống theo thứ tự.
Khi các trò phía sau rỗng dần, dòng khách nhập về quảng trường
và cổng chính. Trên camera, giữa những chuyển động bình thường bắt đầu xuất hiện
những phản xạ kỳ lạ: người kéo đồ sát vào thân, phụ huynh dừng con giữa bước,
nhân viên xoay bảng để tránh một va chạm không hề có.
Không phản ứng nào kéo dài đủ để thành một đường. Nhưng
chúng không còn chỉ xảy ra ở một khu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.