Chương 12: Hai Phía Của Cánh Cửa
Khu Vui Chơi Ánh Dương
Mục lục
14 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 14/14 chương
Ở một góc, người đàn ông đang kéo vali đồ chơi bỗng nhấc tay cầm sát người rồi mới bước tiếp. Camera khác ghi một bà mẹ kéo con gái dừng lại giữa hai bước dù trước mặt không có ai. Xa hơn, nhân viên cầm bảng hướng dẫn xoay tấm bảng dọc theo thân như tránh một cú va rồi lập tức trở lại tư thế cũ.
Các phản ứng xảy ra cách nhau cả thời gian lẫn vị trí. Khi đổi
camera, không có một khoảng trống nào đi từ khung này sang khung khác. Có đoạn
đám đông kín hoàn toàn; có đoạn một lối hở xuất hiện vài giây rồi bị lấp ngay.
Nhân viên trực không tìm được điểm bắt đầu, cũng không xác định được hướng
chung.
Ngân không cho bảo vệ chen vào bất kỳ khoảng hở nào chỉ để
thử phản ứng. Lâm yêu cầu tiếp tục mở rộng lối chung, giữ tốc độ khách ra ổn định
và lưu riêng các đoạn hình. Anh không đánh dấu chúng lên bản đồ.
Sau đó camera quảng trường không ghi thêm một chuỗi đủ rõ để
theo dõi. Những gia đình vẫn đi qua cổng, trẻ con ngủ trên vai bố mẹ, quầy ảnh
tiếp tục trả những tấm cuối cùng. Ánh Dương rỗng dần mà các phản ứng rời rạc
trên camera vẫn không ghép được thành một hướng đi có thể xác nhận.
Tám giờ lẻ năm, khi phần lớn khách đã rời khu vui chơi, Khải
vẫn ngồi trong phòng điều hành với chiếc áo đồng phục thay tạm của kho kỹ thuật.
Vệt sơn vàng trên áo cũ được Lâm giữ riêng trong túi sạch.
Anh không cho cạo mẫu ngay vì chưa có lý do phải phá vật chứng trước khi loại
được những nguồn đơn giản. Một kỹ thuật viên khác mang bảng danh sách những nơi
Khải đã đi qua trong ngày: tay vịn cầu thang, giá treo kho trang phục, vạch sơn
phòng lọc, khung cảnh báo. Có ít nhất bốn vị trí dùng màu vàng gần giống. Chưa
thứ nào khiến vệt sơn trở thành bằng chứng của một hành lang cũ.
Nhưng phần gấu quần Khải có thêm một thứ khác.
Bụi đỏ rất mịn bám vào đường may phía trong, ít đến mức nếu
cậu phủi quần trước khi vào phòng y tế thì đã mất hết. Nó giống lớp sạn ở khe cửa
hậu trường Đường Hầm Ma hôm trước, nhưng Lâm không đặt hai túi cạnh nhau. Anh
chỉ chụp ảnh, ghi vị trí và cất riêng.
Khải nhìn động tác ấy rồi nói: “Em biết anh không muốn ghép
chúng. Nhưng lúc ở trong đó nền đúng là đỏ.”
“Cậu cứ giữ ký ức của cậu như vậy. Phần vật chất để nó tự trả
lời.”
Khải nhìn Lâm một lúc rồi hỏi liệu anh có thực sự tin những
gì cậu vừa trải qua hay chỉ đang ghi lại vì quy trình.
Lâm ngẩng lên. Khải không hỏi bằng giọng trách móc; cậu hỏi
như một người vừa bước qua một nơi mà chính camera nói không tồn tại và cần biết
người bên cạnh có đang âm thầm coi mình mất phương hướng hay không.
“Tôi tin cậu đã trải qua những gì cậu kể,” Lâm nói. “Tôi
không biết hành lang đó là gì. Hai chuyện ấy khác nhau.”
Khải gật chậm. “Chỉ cần anh phân biệt hai chuyện đó là được.”
Chương đứng cạnh cửa từ lúc nào. Ông nhìn chiếc áo có vệt
sơn vàng nhưng không bước lại gần. Lâm hỏi màu đó có làm ông nhớ tới một khu
nào cũ hay không.
Ông suy nghĩ khá lâu rồi lắc đầu. “Hồi trước ở đây màu gì
cũng có. Vàng còn nhiều hơn bây giờ. Nếu tôi bảo quen thì chẳng giúp được gì.”
Lâm không hỏi tiếp. Ngân mang tới một tập ảnh vận hành cũ
phòng truyền thông vừa tìm được, không phải hồ sơ sự cố mà chỉ là ảnh quảng cáo
thời Ánh Dương mới mở: nhân viên mặc đồng phục cũ, quầy vé giấy, khu sân khấu
còn chưa có mái che hiện tại.
Cô không đưa cho Khải ngay. Trước tiên Ngân hỏi cậu có muốn
xem hay không; nếu ký ức còn đang lẫn lộn, ảnh cũ có thể khiến cậu tự bổ sung
những thứ mình chưa thật sự thấy.
Khải im một lúc rồi nói chưa cần.
“Em mô tả xong rồi thì để đó. Mai nếu cần mình đối chiếu
sau.”
Khi khách chỉ còn lác đác, Tín yêu cầu kiểm người theo tên
trước khi cho bất kỳ nhóm nào tan ca. Người rời một khu phải đi cùng nhóm của
mình và được trưởng ca nhìn thấy ở đầu ra.
Chương nghe lệnh, cúi đầu rất nhẹ. Khi Lâm hỏi, ông chỉ nói:
“Cứ đếm người cho hết đi.”
Tám giờ mười hai, khách cuối cùng ở quảng trường là một gia
đình bốn người.
Đứa bé nhỏ ngủ trên vai cha. Người mẹ cầm ba con thú bông và
một túi đồ ăn chưa dùng hết. Chị dừng trước cổng để hỏi nhân viên về thủ tục đổi
vé ngày khác, rồi cả nhà mới đi qua cửa dành cho xe đẩy. Sau họ, bảo vệ hạ dây
phân luồng và treo bảng tạm ngừng đón khách.
Không có tiếng vỗ tay khi vị khách cuối cùng rời đi.
Một khu vui chơi không đóng cửa như sân khấu hạ màn. Nó rỗng
dần theo từng lớp. Quầy thức ăn vẫn phải kiểm tiền và tắt bếp. Nhà vệ sinh vẫn
còn người dọn. Kỹ thuật đi khóa nguồn từng trò. Nhân viên biểu diễn thay trang
phục trong hậu trường. An ninh quét từng khu, gọi bộ đàm báo “sạch khách” rồi mới
chuyển sang khu kế tiếp.
Trong hơn nửa giờ, Ánh Dương ở trạng thái lạ nhất của một
ngày: không còn khách nhưng vẫn còn rất nhiều người, và hầu hết đều đang đi về
phía những lối ra dành cho nhân viên.
Ánh Dương rỗng dần sau vị khách cuối. Nhân viên các khu được
gọi tên, nhìn mặt rồi mới rời ca; Lâm ở phòng camera cho tới khi số người còn lại
khớp với danh sách.
Nhóm cuối cùng thuộc hậu cần. Họ đi qua cửa phân vùng Giao
Nhận, ký bàn giao rồi tiếp tục ra cổng nhân viên.
Trước khi cửa ấy được niêm, Ngân giữ Chương ở phía hành lang
kho và Phú ở phía sân tập kết để bàn giao chìa khóa từ hai đầu.
Lâm xuống cùng Ngân. Chương phụ an ninh kiểm chìa khóa ở
phía hành lang kho; Phú, bảo vệ ca chiều, đứng phía sân tập kết để nhận niêm
phong. Mọi thứ diễn ra bình thường. Người của giao nhận qua cửa, ký bàn giao rồi
đi tiếp về cổng nhân viên.
Chín giờ mười bảy, chỉ còn đội an ninh, kỹ thuật và quản lý
ca ở bên trong khu hậu cần.
Tín đang ở văn phòng gọi điện cho đại diện chủ đầu tư. Khải
vẫn ngồi trong phòng điều hành. Ngân kiểm danh sách cuối. Chương ở phía hành
lang kho của cửa phân vùng Giao Nhận, còn Phú đứng phía sân tập kết nội bộ bên
kia cửa để nhận chùm chìa khóa niêm phong.
Cửa phân vùng là một cửa xoay ngang hông bằng inox, dùng thẻ
cho một lượt rồi tự khóa. Camera ở cả hai phía đều nhìn rõ khu vực. Cách phía
sân tập kết hơn bốn chục mét vẫn còn cổng dịch vụ và hàng rào ngoài của Ánh
Dương.
Lâm và Ngân đứng chếch về phía sân tập kết, chờ Chương bàn
giao xong để cùng rời khu hậu cần.
Đèn cao áp kéo bóng người dài trên nền bê tông. Qua các mái
kho chỉ còn nghe tiếng máy lạnh phòng bảo vệ và tiếng kim loại nguội dần từ khu
trò chơi đã tắt. Không có khách, nhưng Ánh Dương vẫn chưa hoàn toàn im.
Chương và Phú đang đối chiếu số chìa khóa qua thanh cửa xoay
thì cùng im.
Không có tiếng gọi.
Không có cảnh báo.
Chương bước lùi sang phía hành lang kho nửa bước.
Phú ở sân tập kết đồng thời xoay vai tránh sang bên.
Hai động tác xảy ra gần như cùng lúc.
Giữa họ là cửa xoay đang khóa.
Thanh inox trước mặt phản ánh đèn trắng, hoàn toàn bất động.
Chương đứng cứng, chùm chìa khóa dừng giữa ngực. Phú quay về phần sân trống sau
lưng như chờ ai đó đi qua.
Rồi thanh cửa xoay dịch đi.
Rất ít.
Không đủ một nấc khóa. Chỉ vài centimet, tới điểm cơ cấu chặn
giữ lại rồi bật về vị trí cũ.
Cạch.
Đèn đầu đọc vẫn đỏ.
Phú lùi thêm một bước. “Chú Chương, lúc nãy chú có đẩy cửa
không?”
Chương không trả lời ngay. Ông nhìn thanh inox rồi nhìn Phú.
“Tay chú không chạm vào thanh cửa. Chú còn đang cầm chùm chìa khóa.”
Lâm bước tới nhưng không đặt tay lên cửa. Anh hỏi Phú vì sao
vừa né sang bên.
Cậu bảo vệ trẻ xoa khuỷu tay phải. “Em tưởng có người từ
phía chú Chương đi tới. Kiểu đứng gần quá nên em tránh. Em còn nghĩ chú đang
nhường cho ai bước qua trước.”
Chương quay đầu nhìn phía sau mình. Hành lang kho không có
ai.
Ngân gọi phòng camera giữ nguyên tất cả luồng hình, không
tua tại chỗ. Cô yêu cầu Chương quét thẻ qua bằng lối còn hoạt động, sau đó khóa
đầu đọc và niêm phong cửa theo quy trình cuối ca. Không ai thử đẩy lại thanh
inox.
Họ về phòng camera khi đồng hồ đã qua chín giờ rưỡi.
Đoạn hình chỉ dài chưa tới một phút.
Camera phía hành lang kho ghi Chương ở một bên cửa. Camera
sân tập kết ghi Phú ở bên kia. Lâm và Ngân nằm chếch ngoài khung. Không có vật
thể nào đi tới. Không có bóng đổ lạ trên nền.
Ở đúng một thời điểm, Chương và Phú cùng tránh khỏi khoảng
giữa cửa.
Một nhịp sau, thanh inox dịch vài centimet rồi trở lại.
Log đầu đọc không có thẻ. Cơ cấu khóa không ghi lệnh mở.
Ngân tua lại từ đầu một lần nữa, tốc độ bình thường.
Lần này Lâm không nhìn thanh cửa. Anh nhìn hai người.
Trước khi Chương bước lùi, vai ông đã xoay nhẹ sang bên như
phản xạ tránh va. Phía sân tập kết, Phú cũng làm gần như cùng lúc nhưng theo hướng
ngược lại. Trong chưa đầy một giây, hai người ở hai phía của cửa cùng để trống
một dải hẹp chạy thẳng qua vị trí thanh xoay.
Ngân dừng hình ngay trước lúc thanh inox chuyển động.
Trên màn hình, Chương đứng lệch về phía hành lang kho. Phú đứng
lệch về phía sân tập kết. Cửa vẫn khóa giữa hai người.
Khoảng giữa hoàn toàn trống.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.