Chương 13: Không Có Lệnh Sơ Tán
Khu Vui Chơi Ánh Dương
Mục lục
14 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 14/14 chương
Sáng hôm sau, cổng chính Khu vui chơi Ánh Dương vẫn đóng.
Không có nhạc chào khách. Không có tiếng nhân viên quầy vé gọi
nhau kê bảng, không có tiếng trẻ con đập tay vào mặt kính đòi vào trước giờ mở.
Quảng trường trung tâm chỉ còn những vệt nước do đội vệ sinh kéo vòi từ sáng sớm.
Dưới chân tượng mặt trời, mấy lá cờ tam giác bị gió cuốn quấn vào dây, thỉnh
thoảng đập khô lên cột thép.
Tín có mặt trước bảy giờ. Ngân tới sau anh mười lăm phút.
Lâm vào cổng kỹ thuật lúc gần tám giờ, vẫn còn cảm giác mệt ở vai vì đêm trước
đã ngồi lại quá lâu với biên bản sự cố của Khải. Khải được cho nghỉ hẳn ca sáng
và không ai gọi cậu quay lại. Trâm có tên trong nhóm nhân viên khu trẻ em nhưng
được chuyển sang hỗ trợ kho đồ chơi ở khu phía trước, nơi có cửa kính mở thẳng
ra quảng trường và không phải đi qua bất kỳ hành lang hậu trường nào.
Tín không tổ chức họp toàn bộ. Anh chia người thành các nhóm
nhỏ, mỗi nhóm chỉ nhận phần việc cần thiết để xác nhận khu có thể tiếp tục đóng
an toàn trong ngày: điện, nước, bếp, hàng tồn, các trò đã treo vận hành, những
cửa phải để đóng và những cửa cần mở cho kỹ thuật đi lại. Không ai được thử một
thiết bị chỉ để xem hiện tượng có lặp lại hay không.
Chủ đầu tư gọi cho Tín ba lần trước chín giờ.
Lần thứ ba kéo dài gần hai mươi phút. Khi cúp máy, anh đi thẳng
sang phòng điều hành, đặt điện thoại úp xuống bàn rồi hỏi Ngân tình hình khách
đã đặt vé cho cuối tuần tiếp theo. Ngân đưa con số, nhưng Tín chỉ nhìn lướt
qua.
“Bên trên muốn mai mở khu ngoài trời trước,” anh nói. “Quảng
trường, khu ăn uống, Vòng quay Mặt Trời. Những gì đã treo thì tiếp tục treo.”
Lâm đang đứng trước bảng khóa năng lượng của Dòng Sông Cổ
Tích. Anh không quay lại ngay. “Còn hôm nay?”
“Hôm nay đóng.”
“Vậy cứ làm cho xong hôm nay trước.”
Tín không phản ứng với cách trả lời cụt đó. Anh kéo ghế ngồi,
xoa hai mắt. “Tôi cũng đang làm vậy.”
Ngoài cửa kính, một nhân viên vệ sinh đẩy xe dụng cụ qua quảng
trường. Đến gần lối rẽ sang khu trò trẻ em, cô tự nhiên kéo xe sát vào mép tường,
đứng nép một bên vài giây rồi mới đi tiếp. Không có ai đi ngược chiều. Lâm nhìn
thấy, nhưng không gọi cô lại. Một phản xạ đơn lẻ vào một buổi sáng có quá nhiều
người đang căng thẳng không đáng để biến thành sự kiện.
Mười giờ hai mươi, khu bếp báo đã tắt bớt hai họng gas và
chuyển thực phẩm dễ hỏng sang kho lạnh chung. Đây là quyết định đúng vì không
có khách. Mười phút sau, quầy lưu niệm xin niêm phong két phụ sớm để nhân viên
kế toán đối chiếu trong ngày đóng cửa. Cũng hợp lý. Đội biểu diễn hủy buổi tập
sân khấu chiều vì hệ thống âm thanh trung tâm không dùng. Hợp lý nốt.
Nếu nhìn riêng từng việc, buổi sáng chỉ là một ngày đóng cửa
được tổ chức cẩn thận.
Đến gần trưa, Lâm đi cùng Chương kiểm một vòng cửa phân vùng
phía sau sân khấu. Cửa nơi Khải biến mất hôm trước vẫn khóa cơ khí, thêm dây
niêm phong giấy ở tay nắm. Chương không chạm vào nó. Ông đứng cách gần một mét,
nhìn phần sàn trước ngưỡng cửa rồi nói rằng đêm qua ông đã mơ thấy mình đi qua
một hành lang rất dài nhưng sáng dậy không nhớ hành lang ấy ở đâu.
Lâm hỏi: “Bác mơ sau khi nghe Khải kể?”
“Có lẽ.”
“Vậy đừng dùng giấc mơ làm mốc.”
Chương cười nhạt. “Tôi già chứ chưa lú tới mức đó.”
Hai người đi tiếp. Cách nói chuyện bình thường giúp đoạn
hành lang bớt nặng trong vài phút.
Lúc mười hai giờ mười bảy, Lâm nhận được tin nhắn của Khải.
Chỉ một câu: “Em ngủ được rồi. Chiều em không vào.”
Lâm trả lời: “Ừ. Nghỉ đi.”
Anh cất điện thoại, không hỏi Khải còn nhìn cửa trước khi
nhìn người bước vào hay không.
Đầu giờ chiều, Ánh Dương vẫn im theo cách một nơi vốn dành
cho tiếng ồn chỉ có thể im khi bị bỏ khách ra ngoài.
Từ phòng điều hành, Ngân có thể nhìn thấy các khu được chia
thành từng mảng công việc nhỏ. Hai nhân viên kỹ thuật kiểm mái che ở quảng trường.
Một nhóm sân khấu tháo phông chương trình cuối tuần. Khu bếp vệ sinh đường gas.
Kho lưu niệm kiểm hàng. An ninh thay nhau tuần các cổng dịch vụ. Không nhóm nào
có lý do đi sang khu khác nếu không được gọi.
Một giờ bốn mươi tám, nhân viên kho lưu niệm tên Thảo kéo cửa
cuốn xuống khoảng nửa mét rồi dừng lại. Người cùng ca hỏi sao đóng sớm. Thảo ngẩng
lên, nhìn chính tay mình đang giữ dây kéo, rồi nói cô tưởng Ngân vừa nhắn chuẩn
bị khóa quầy.
Ngân kiểm điện thoại. Không có tin nhắn nào.
Thảo xin lỗi, kéo cửa lên lại. Cô không hoảng, chỉ ngượng
như vừa nhớ nhầm một việc rất bình thường.
Hai giờ lẻ sáu, bếp trưởng gọi báo một phụ bếp đã khóa van
gas tổng của dãy bếp nóng trong khi đội vệ sinh vẫn đang tráng sàn. Anh ta giải
thích rằng tưởng việc chiều đã kết thúc. Bếp trưởng mở lại theo quy trình, kiểm
rò, rồi gọi lên vì sáng nay Tín đã yêu cầu bất kỳ thay đổi ngoài danh sách đều
phải báo.
Hai giờ hai mươi mốt, Chương thấy một bảo vệ trẻ mang chùm
chìa khóa phụ từ chòi phía đông sang cổng dịch vụ tây. Cậu bảo vệ nói Phú nhờ
mang qua. Phú đang ở đầu bên kia khu trò trẻ em và khẳng định chưa hề gọi.
Không việc nào gây nguy hiểm ngay. Không ai bỏ chạy. Không
ai nghe tiếng loa. Không ai nói mình nhìn thấy người lạ.
Hai giờ ba mươi tám, Lâm được gọi xuống khu nhà game vì một
chuyện nhỏ hơn nữa. Một nhân viên kỹ thuật tên Mạnh đang đứng giữ cánh cửa phụ
giữa hành lang máy game và kho giải thưởng. Cửa có tay co, bình thường chỉ cần
đẩy qua rồi buông. Mạnh đã giữ nó mở gần ba phút.
Lâm hỏi Mạnh đang giữ cửa cho ai. Mạnh quay lại, bàn tay phải
vẫn ghì cạnh thép, rồi đáp rằng hình như còn người phía trong. Khi Lâm hỏi cụ
thể là ai, anh ta nhìn qua vai vào hành lang tối của khu nhà game. Không có ai ở
đó; những màn hình đã tắt chỉ phản ánh đèn trần, cửa kho giải thưởng bên trong
cũng đang đóng.
“Em không biết,” Mạnh nói, nhưng tay vẫn không buông.
Lâm bước tới, đặt hai ngón tay lên cổ tay anh ta. Cơ cẳng
tay cứng như người đang ghì một vật nặng. Anh hỏi Mạnh có thực sự nhìn thấy ai
hoặc nghe ai gọi không. Mạnh đều lắc đầu, mồ hôi đã đọng ở thái dương.
“Vậy buông cửa. Cậu đang giữ nó vì một người cậu không nhìn
thấy.”
Lâm phải nói lần thứ hai, chậm và rõ. Mạnh mới thả tay. Cánh
cửa khép lại theo tay co, chốt lưỡi ăn vào khung một tiếng cạch nhỏ. Mạnh giật
vai như âm thanh đó làm anh đau.
“Em tưởng nếu đóng bây giờ thì có người bị kẹt bên kia,” anh
ta nói.
“Cậu vừa bảo không thấy ai.”
“Em biết.”
Mạnh xoa các ngón tay đã hằn đỏ vì giữ mép cửa. “Em biết mà
vẫn thấy không nên đóng.”
Lâm đưa anh ta về cùng trưởng nhóm, không cho đứng một mình.
Anh chưa ghi câu “có người phía trong” lên bảng sự cố. Khi quay lại phòng điều
hành, anh vẫn nhớ tiếng chốt cửa khép rất bình thường: không lực cản, không tiếng
va ở phía bên kia. Mạnh đã giữ nó gần ba phút; thứ còn lại rõ nhất chỉ là những
vệt đỏ trên các ngón tay anh ta.
Ngân ghi thêm dòng thứ tư rồi dừng bút. “Ba việc đầu còn có
thể gọi là nhầm giờ. Còn Mạnh thì giữ cửa cho một người không có ở đó.”
Tín đứng cạnh cửa sổ. “Đừng kết luận từ bốn người.”
“Em chưa kết luận.”
“Vậy cứ giữ họ tại vị trí hiện tại, không tự đổi việc.”
Lâm không nói. Anh nhìn sơ đồ phân khu trên màn hình. Bốn điểm
không nối trực tiếp nhau: quầy lưu niệm phía trước, dãy bếp bên hông quảng trường,
chòi an ninh phía đông và khu nhà game. Ba người đã bắt đầu những động tác quen
thuộc khi ca sắp kết thúc. Người thứ tư chỉ nhất quyết giữ một cánh cửa mở cho
người anh ta không nhìn thấy.
Hai giờ năm mươi tư, đội sân khấu tự ngừng nâng một khung
phông dù công việc còn nửa chừng. Người điều khiển pa-lăng cắt nguồn, kéo khóa
an toàn và bảo mọi người xuống. Khi trưởng nhóm hỏi vì sao, anh ta đáp: “Tưởng
có lệnh dừng toàn khu.”
Mệnh lệnh ấy chưa từng được phát ra.
Tín đứng lên. “Từ giờ không để ai tự kết thúc công việc. Trưởng
nhóm xác nhận bằng bộ đàm trước từng bước đóng thiết bị.”
Ngân phát thông báo nội bộ. Nội dung rất rõ: khu vui chơi tiếp
tục đóng cửa với khách, nhưng nhân viên vẫn làm việc theo danh sách đã giao.
Không có lệnh sơ tán. Không có lệnh kết thúc ca. Không ai tự rời vị trí.
Thông báo được nhắc lại hai lần.
Mười bảy phút sau, Trâm đứng dậy khỏi chiếc ghế ở kho đồ
chơi, đeo túi xách lên vai và đi về phía cửa.
Người quản kho gọi cô lại. Trâm dừng ngay, tay vẫn giữ quai
túi. Cô nhìn đồng hồ trên tường. Ba giờ mười một.
“Em đi đâu?”
Trâm nhìn cửa kính rồi nhìn người quản kho. “Em… tưởng chị
Ngân cho về.”
Người quản kho nói vừa nghe thông báo ngược lại.
Trâm đứng yên vài giây. Mặt cô từ từ mất màu. Cô tháo quai
túi khỏi vai, đặt túi xuống sàn rồi hỏi rất nhỏ: “Có ai vừa đi ngang cửa không
chị?”
“Không.”
Trâm không ngồi lại chiếc ghế cũ. Cô kéo ghế khác sát tường,
nơi từ góc mắt có thể nhìn thấy toàn bộ cửa kính.
Tín nhìn cô. “Đừng biến toàn khu thành mê cung khóa.”
“Em không khóa lối thoát hiểm. Em chỉ không muốn người ta đứng
giữ cửa cho người họ không nhìn thấy.”
Ba giờ mười chín, sự việc bắt đầu ở khu ăn uống.
Một nhân viên vệ sinh đang lau khu bàn ngoài trời bỗng dựng
cây lau vào xe, buộc túi rác lại rồi đẩy xe về hành lang dịch vụ. Người phụ nữ
đi cùng hỏi sao chưa làm hết dãy. Cô đáp: “Đi ra trước đã, lát quay lại.”
Phải tới khi hai nhân viên quầy nước cùng kéo cửa lùa xuống
và bước ra sau cô, người trực mới chú ý.
Một phút sau, bếp trưởng báo qua bộ đàm rằng bốn người ở khu
bếp đang đi ra cửa nhân viên dù anh chưa cho nghỉ. Anh gọi họ đứng lại. Hai người
dừng, hai người còn lại tiếp tục đi thêm mấy bước rồi mới quay đầu như vừa nghe
thấy tên mình từ rất xa.
Ngân nhìn màn hình camera tổng. Ở quảng trường, ba nhân viên
sân khấu vừa bỏ khu phông và đi về phía lối hậu cần. Một bảo vệ ở khu vòng quay
cũng rời chốt, không nhanh, không hoảng, chỉ cài lại cúc áo rồi đi.
“Dừng tất cả tại chỗ,” Ngân nói vào bộ đàm. “Nhắc lại: không
có lệnh sơ tán. Tất cả trưởng khu giữ người tại vị trí hiện tại.”
Câu nói phát qua hệ thống bộ đàm, không qua loa công cộng.
Những người đã đứng yên thì tiếp tục đứng yên.
Những người đang đi thì không phải ai cũng dừng.
Lâm chạy khỏi phòng điều hành cùng Tín. Khi xuống cầu thang,
anh đã thấy hai nhân viên kho biểu diễn đi ngang chân cầu thang về phía sân dịch
vụ. Một người ôm hộp găng tay, người kia không mang gì.
Lâm gọi lớn bắt cả hai dừng lại. Người ôm hộp găng tay đứng
ngay; người còn lại chậm hơn một nhịp, như phải tự nhớ xem tiếng gọi có dành
cho mình hay không. Lâm hỏi họ đang đi đâu và ai đã cho phép rời vị trí.
“Em tưởng đang sơ tán,” người đi chậm nói.
Lâm hỏi cậu có nghe còi, loa hay một mệnh lệnh trực tiếp nào
không. Cậu ta lần lượt lắc đầu. Đến câu hỏi cuối cùng - vậy ai đã nói với cậu rằng
đang sơ tán - cậu chỉ nhìn người bên cạnh. Người kia cũng không biết.
Lâm yêu cầu hai người quay lại phòng kho và ở nguyên với trưởng
nhóm. Tín gọi Phú điều an ninh chặn các giao điểm, nhưng không khóa cửa thoát
hiểm. Không ai được biến một tình huống chưa hiểu thành cái bẫy thật cho người
đang ở bên trong.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.