Quyển 1: Hắc Viêm Thức Tỉnh
Chương 1: Thiếu Niên Giữ Đèn
Đăng: 10/05/2026 14:35
308 từ
165 lượt đọc
Mưa đêm trút xuống Kiếm Hỏa Thành.
Trong góc thành phía tây, một thiếu niên áo xám đang lặng lẽ treo từng chiếc đèn lồng lên hành lang cũ kỹ.
Thiếu niên tên là Lâm Dạ.
Mười sáu tuổi.
Cha mẹ chết trong chiến loạn từ khi hắn còn nhỏ, được lão quản sự của Kiếm Hỏa Các nhặt về nuôi lớn.
Việc mỗi ngày của hắn rất đơn giản.
Quét sân.
Châm đèn.
Canh kho.
Ngoài ra chẳng còn gì khác.
“Tiểu tử, nhanh tay lên, trời sắp đổ mưa lớn rồi!”
Từ xa, Chu lão đầu chống gậy đi tới, giọng nói khàn đặc.
“Biết rồi.”
Lâm Dạ đáp một tiếng.
Ngay lúc ấy.
Ầm!
Một tiếng sấm nổ vang trời.
Bầu trời đêm bỗng bị xé toạc.
Một đạo hỏa quang đỏ thẫm từ trên cao lao xuống phía sau Kiếm Hỏa sơn.
Mặt đất rung chuyển.
Tất cả đèn lồng trong Kiếm Hỏa Các đồng loạt tắt ngúm.
Chu lão đầu biến sắc.
“Thiên Hỏa dị tượng!”
Lâm Dạ còn chưa kịp phản ứng, bỗng cảm thấy trong ngực nóng rực.
Một khối ngọc bội đen nhánh đang phát sáng.
Đó là di vật duy nhất cha mẹ để lại cho hắn.
Từ trước đến nay chưa từng có động tĩnh.
Nhưng hôm nay, khối ngọc ấy lại phát ra từng đợt nhiệt lưu nóng bỏng.
Lâm Dạ siết chặt ngọc bội.
Trong đầu hắn bỗng vang lên một giọng nói già nua.
“Người mang Hắc Viêm lệnh cuối cùng cũng xuất hiện…”
Lâm Dạ toàn thân cứng đờ.
“Là ai?”
Không có ai trả lời.
Chỉ có hỏa quang nơi chân trời ngày càng dữ dội.
Chu lão đầu đột nhiên quay đầu nhìn hắn.
Ánh mắt lần đầu tiên trở nên vô cùng xa lạ.
“Tiểu tử…”
“Ngươi rốt cuộc là ai?”
Trong góc thành phía tây, một thiếu niên áo xám đang lặng lẽ treo từng chiếc đèn lồng lên hành lang cũ kỹ.
Thiếu niên tên là Lâm Dạ.
Mười sáu tuổi.
Cha mẹ chết trong chiến loạn từ khi hắn còn nhỏ, được lão quản sự của Kiếm Hỏa Các nhặt về nuôi lớn.
Việc mỗi ngày của hắn rất đơn giản.
Quét sân.
Châm đèn.
Canh kho.
Ngoài ra chẳng còn gì khác.
“Tiểu tử, nhanh tay lên, trời sắp đổ mưa lớn rồi!”
Từ xa, Chu lão đầu chống gậy đi tới, giọng nói khàn đặc.
“Biết rồi.”
Lâm Dạ đáp một tiếng.
Ngay lúc ấy.
Ầm!
Một tiếng sấm nổ vang trời.
Bầu trời đêm bỗng bị xé toạc.
Một đạo hỏa quang đỏ thẫm từ trên cao lao xuống phía sau Kiếm Hỏa sơn.
Mặt đất rung chuyển.
Tất cả đèn lồng trong Kiếm Hỏa Các đồng loạt tắt ngúm.
Chu lão đầu biến sắc.
“Thiên Hỏa dị tượng!”
Lâm Dạ còn chưa kịp phản ứng, bỗng cảm thấy trong ngực nóng rực.
Một khối ngọc bội đen nhánh đang phát sáng.
Đó là di vật duy nhất cha mẹ để lại cho hắn.
Từ trước đến nay chưa từng có động tĩnh.
Nhưng hôm nay, khối ngọc ấy lại phát ra từng đợt nhiệt lưu nóng bỏng.
Lâm Dạ siết chặt ngọc bội.
Trong đầu hắn bỗng vang lên một giọng nói già nua.
“Người mang Hắc Viêm lệnh cuối cùng cũng xuất hiện…”
Lâm Dạ toàn thân cứng đờ.
“Là ai?”
Không có ai trả lời.
Chỉ có hỏa quang nơi chân trời ngày càng dữ dội.
Chu lão đầu đột nhiên quay đầu nhìn hắn.
Ánh mắt lần đầu tiên trở nên vô cùng xa lạ.
“Tiểu tử…”
“Ngươi rốt cuộc là ai?”
Thảo luận
Bình luận chương
2 bình luận
Vân Tiêu Tiên Đế
03/06/2026 10:44
Mở đầu ấn tượng khi khắc họa rõ nét khung cảnh hoang tàn của thành cổ trong đêm mưa và nhân vật chính Lâm Dạ - một thiếu niên mồ côi, bình dị và cần cù. Cú twist với khối ngọc bội phát sáng và giọng nói bí ẩn xuất hiện ngay sau thiên tượng đã tạo nên một bước ngoặt kịch tính, giới thiệu thanh kiếm huyền thoại và dòng máu đặc biệt, khéo léo dẫn dắt vào câu chuyện.
hoangsang
10/05/2026 19:06
Cũng tàm tạm