Nhân Gian Có Màn

Chương 19: Phòng Hồ Sơ Thủy Bộ

Đăng: 10/09/2026 08:51 1,454 từ 5 lượt đọc

Mưa tháng Chạp ngoài cửa sổ ngách đã ngớt, nhường chỗ cho một màn sương mù đặc quánh, trắng đục như sữa dê dâng lên từ lòng sông Đáy sát ngay sau vách ván.

Vương Quang ngồi cúi gập người bên chiếc bàn gỗ dổi mộc mạc đặt sát cửa sổ, dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu lạc. Bàn tay phải của hắn, ngón trỏ và ngón giữa còn hằn nguyên vết chai tỳ của kẻ quanh năm cầm quản bút, lúc này đang run rẩy nâng một tờ giấy dó khổ lớn, cẩn thận đặt lên đống hồ sơ cũ kỹ bám đầy bụi bặm.

Xung quanh hắn, hàng chục chiếc sập gỗ lớn chất cao ngất ngưởng những tráp tre, ống đồng, và hàng vạn cuộn bản đồ luồng lạch được bó chặt bằng dây lạt điều.

Đây là phòng hồ sơ nội các của nha Giang Hà Đốc Vận—nơi cất giữ những bí mật về đường nước, bãi bồi, và những mảnh đất bồi lở suốt mấy triều đại dọc theo hạ lưu sông Đáy.

Đã ba ngày trôi qua kể từ buổi trưa chấn động tại miếu Thành Hoàng Cổ Miễu.

Vương Quang không bị giam vào ngục tối ẩm thấp cùm chân như đám tội nhân thường phạm. Đàm Thông phán giữ lời hứa, nhưng sự khoan hồng ấy thực chất lại là một thứ gông xiềng tinh vi và tàn độc hơn nhiều. Hắn không bị trói, nhưng hắn bị nhốt chết trong căn phòng ngập mùi mực nước và sắt gỉ này, ngày đêm phải cúi đầu sao chép lại những bản trát lệnh cũ kỹ, những sơ đồ thủy văn chằng chịt vết mực mờ.

Sột... soạt...

Tiếng quản bút lông lướt trên giấy dó phát ra đều đặn, cô độc giữa không gian tĩnh mịch.

Vương Quang nhúng bút vào nghiên mực nho đặc quánh trước mặt. Lòng nghiên đá nhỏ ấy vẫn còn in vết nứt chân chim do cú đập định mệnh của chiếc đinh sắt bảy rãnh sóng hôm ở miếu cổ. Dưới đáy nghiên, lớp mực đen pha chút bùn sông vẫn tỏa ra cái mùi ngai ngái lạnh ngắt, dẫu ba đồng tiền kẽm trong túi áo ngực hắn lúc này đã đổi khác: đồng tiền thứ nhất nhẵn thín không còn vết mẻ, như thể một phần món nợ đã thực sự bị trừ bỏ vào cõi chết.

"Viết đến đâu rồi, tên chép mướn?"

Một giọng nói the thé, lạnh tanh bỗng vang lên từ phía bóng tối bên ngoài tấm bình phong gỗ khảm xà cừ.

Vương Quang giật thót mình, vội vàng buông bút, đứng dậy khom người vái chào:

"Bẩm quan lớn... kẻ hèn đang chép đến đoạn biểu thống kê lưu lượng nước bồi đắp tại ngã ba Cổ Miễu từ năm Cảnh Hưng thứ mười."

Đàm Thông phán bước ra từ làn sương mỏng lùa qua cửa sổ. Vẫn bộ áo bào xanh lục thêu sóng nước, vẫn gương mặt gầy guộc như lưỡi cày và đôi mắt ti hí sắc như dao cau. Hắn không mang theo đoản đao, nhưng bước chân nện trên sàn ván gỗ lại tạo ra một áp lực nặng nề đến ngạt thở.

Đàm Thông phán dừng chân ngay cạnh bàn làm việc của Vương Quang. Hắn đưa bàn tay khô khẳng cầm tờ giấy dó mà Vương Quang vừa chép xong, nheo mắt đọc lướt qua từng hàng chữ Hán chân phương, ngay ngắn.

"Chữ của ngươi rất đẹp," Đàm Thông phán cất giọng đều đều, không khen cũng chẳng chê. "Rõ ràng, sạch sẽ, không sai một nét. Thảo nào đám lại dịch huyện nha Sơn Nam lại dùng ngươi ba năm trời chỉ để chép mấy cuốn sổ đinh vụn vặt."

"Kẻ hèn chỉ biết làm theo phép tắc công đường, không dám nhận lời khen của quan lớn." Vương Quang cúi gằm mặt, giấu đi ánh mắt sắc lạnh đang lóe lên dưới hàng mi.

Đàm Thông phán đột nhiên đặt tờ giấy xuống bàn, ngón tay cái gõ nhịp cộc... cộc... lên mặt gỗ:

"Ngươi nghĩ ta giữ ngươi lại đây chỉ để sai vặt chép sổ sách thôi sao, Vương Quang?"

Vương Quang im lặng không đáp. Hắn thừa biết Đàm Thông phán không phải người rảnh rỗi đi nuôi báo cô một tên chép mướn từ huyện nha lên. Hắn bị giữ lại bởi vì hắn đã nhìn thấy dấu mộc hình thuyền gãy trên tờ trát lệnh, và vì chiếc thẻ bài đồng thau cùng ba đồng tiền kẽm của Lượng đang nằm trong túi áo hắn.

"Ngươi thông minh," Đàm Thông phán chậm rãi nói, bước vòng ra phía sau lưng Vương Quang, cúi người áp sát tai hắn thì thào như một kẻ đang bàn chuyện gian tế: "Ngươi biết lúc nào nên im lặng, lúc nào nên đưa ra một chi tiết thủ tục để chặn họng người khác như hôm ở miếu cổ. Nhưng ngươi lại quá ngốc khi nghĩ rằng một dòng mực dở dang trên đá có thể thay đổi được cục diện."

Đàm Thông phán giơ tay chỉ ra ngoài khung cửa sổ ngách, nơi lớp sương mù trắng xóa đang nuốt chửng lấy dòng sông Đáy:

"Ngươi nhìn ra ngoài kia đi. Sáng nay, nha Đốc Vận đã hạ lệnh cắm thêm sáu cột mốc Hà Xích mới. Toàn bộ gò mai rùa miếu Thành Hoàng giờ đây đã nằm gọn trong bản đồ quản hạt của Thủy Bộ. Cụ Từ đã già, bất tỉnh nhân sự được đưa về xóm bãi, không bao giờ bước chân ra khỏi nhà được nữa. Còn cái xác mượn bùn kia... đã tan thành nước. Chẳng còn ai nhắc đến món nợ nào ở cái xóm Cổ Miễu ấy nữa cả."

Hắn dừng lại, vỗ nhẹ một cái lên vai Vương Quang, lực bấu mạnh như gọng kìm:

"Trần Khắc Lượng chết vì đuối nước. Đó là sự thật duy nhất được ghi vào hồ sơ triều đình. Nếu ngươi muốn sống yên ổn ở cái phòng hồ sơ này, tiếp tục mài mực ăn lương, thì hãy quên cái tên dở dang trên phiến đá kia đi."

Vương Quang khẽ mím chặt môi, vạt áo chấn thủ vá vai hơi động đậy. Hắn không cãi, cũng không tỏ vẻ bất mãn. Hắn chỉ nhẹ nhàng thưa:

"Kẻ hèn... xin tuân lời quan lớn dạy bảo."

Đàm Thông phán hài lòng buông tay ra, quay người bước về phía cửa phòng:

"Đêm nay có chuyến đò chở tráp tài vật từ thượng nguồn ghé bến Đáy. Ngươi ở lại đây túc trực, sao cho xong nốt bản danh mục cổ vật Thủy Cốt trước canh ba. Đừng có lòng dạ trốn chạy, bởi ra khỏi cánh cửa này nửa bước... ngươi sẽ thấy sông Đáy mùa này nước sâu đến nhường nào."

Cánh cửa gỗ kẽo kẹt khép lại. Tiếng khóa đồng sập xuống đánh cạch.

Phòng hồ sơ lại chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Chỉ còn tiếng ngọn đèn dầu bập bùng hắt bóng Vương Quang lên vách ván sẫm màu.

Vương Quang chậm rãi buông lỏng hai vai. Hắn ngồi xuống ghế, không cầm bút lên viết tiếp ngay, mà đưa tay thọc sâu vào túi áo ngực.

Đầu ngón tay hắn chạm vào chiếc thẻ bài đồng thau.

Lúc này, vệt rỉ đồng hình đinh sắt trên mặt thẻ không còn tĩnh lặng nữa. Nó đang nóng ran, phả ra một luồng hơi ấm kỳ lạ truyền thẳng vào đầu ngón tay hắn. Và ở ngay trên mặt bàn gỗ, ngay sát cạnh nghiên mực đá nứt, ba đồng tiền kẽm mà hắn tưởng đã mất đi một phần vết tích bỗng tự động trượt nhẹ lên mặt ván.

Đồng tiền thứ hai—đồng vốn dĩ vẹn nguyên—lúc này ở phần mép tròn bỗng xuất hiện một vết khuyết nhỏ xíu hình tam giác, y hệt như vết mẻ trên đồng tiền đầu tiên và dấu mộc hình thuyền gãy trên công văn của Đàm Thông phán!

Vương Quang nín thở.

Món nợ không hề tiêu hao đi. Nó đang tự nhân lên, tự gặm nhấm những vật chứng còn sót lại để hoàn thiện nốt phần giao kèo chưa dứt.

Đúng lúc ấy, từ ngoài hành lang vắng lặng bên ngoài phòng hồ sơ, một tiếng động rất khẽ bỗng vang lên.

Cộp... Cộp...

Không phải tiếng bước chân lẹp xẹp bết bùn của người chết.

Đó là tiếng đinh giày nẹp sắt nện xuống sàn ván gỗ, đều đặn, chậm rãi, đang dừng lại ngay trước cánh cửa phòng đang khóa trái.


0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3