Chương 19: Bà Đồng
Quỷ Đồ
Mục lục
19 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 19/19 chương
Ngay khoảnh khắc câu hỏi vừa dứt, ngón tay của gã đàn ông gầy guộc đột nhiên chuyển động, hệt như có một bàn tay vô hình rũ rượi kéo lê ngón tay gã trên mặt bàn. Đồng xu trượt đi trên bàn cơ, vạch ra từng chữ cái lạnh sống lưng:
Ly Tư! Bà đồng!
Bầu không khí trong phòng đột ngột chùng xuống. Sắc mặt nhóm người chơi thay đổi tức thì, ánh mắt ai nấy đều đè nén sự sợ hãi cùng ngưng trọng. Ngay đến Lý Cảnh Vệ - kẻ luôn tỏ ra điềm tĩnh, tự tin bậc nhất lúc này cũng căng cứng, vô thức nuốt ực ngụm nước bọt.
Ở đây, ngoại trừ Lý Phong còn mơ hồ, ai cũng hiểu rõ hai chữ "Bà đồng" mang sức nặng đáng sợ đến mức nào.
Lệ quỷ hay dị năng giả sinh ra từ nghề nghiệp trước đó của họ bởi vậy xuất hiện các năng lực mạnh yếu không đồng nhất. Tuy nhiên, trên diễn đàn kinh dị thì mọi người bầu chọn ra 5 nghề nghiệp có khả năng đản sinh ra năng lực mạnh nhất, trong đó bao gồm: Thầy phong thủy, nghệ sĩ, luật sư, cảnh sát và tội phạm lừa đảo.
Mà "bà đồng", dù xét ở đâu thì cũng được xếp vào hàng ngũ nghề nghiệp có năng lực quỷ dị và khó lường nhất!
Để hình dung một cách đơn giản, chỉ riêng việc chạm trán với nghề nghiệp này đã đủ sức kéo phó bản từ cấp độ nguy hiểm 3 sao leo thẳng lên sánh ngang với các phó bản 4 sao!
Lý Phong tuy chưa nắm rõ hết mọi quy tắc ngầm trong thế giới dị năng, nhưng từng là chủ một doanh nghiệp, chỉ số EQ cùng khả năng nhìn nhận bầu không khí của hắn đã luyện tới mức nhạy bén cực độ. Cảm nhận được luồng áp lực vô hình đang đè nén lên mọi người, tim Lý Phong cũng đập thình thịch, co rúm lại vì rén. Lúc này, hắn tuyệt đối không muốn chọc ra bất kỳ yêu thiêu thân nào.
Cốc cốc!
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên từ phía cửa chính u tối, phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng. Cả 5 người chơi đồng loạt biến sắc, cơ mặt co rút lại vô cùng trầm trọng.
Hiện tại đã hơn 3 giờ sáng. Nơi đồng không mông quạnh này, làm sao có thể có "người bình thường" ở bên ngoài? Mà nếu không phải người, thì chân tướng chỉ có một: Cái giá phải trả cho lượt hỏi đầu tiên đã tới gõ cửa!
Cả nhóm chôn chân tại chỗ, do dự không dám đưa ra bất kỳ quyết định nào. Tiếng gõ cửa bên ngoài cũng chẳng vì sự im lặng ấy mà dừng lại. Nhịp gõ lúc dồn dập, lúc ngắt quãng, khi hai tiếng, khi ba tiếng, lúc mạnh bạo như muốn đập nát cánh cửa, lúc lại nhẹ hẫng như chỉ vô tình chạm vào mặt gỗ.
Mà theo tiếng gõ cửa vang lên, tâm thần của bọn họ cũng dâng lên từng đợt sóng hoảng sợ, ánh mắt dính chặt vào cánh cửa gõ liên hồi, tuy nhiên đám người Lý Phong chí ít vẫn cố giữ lấy một chút tỉnh táo cuối cùng.
Thế nhưng, gã đàn ông mặc đồ bệnh nhân ngồi cạnh Lý Phong lại hoàn toàn mất khống chế. Toàn thân gã run lên bần bật như cầy sấy, gương mặt cắt không còn một giọt máu. Gã gục đầu xuống, hai mắt liếc ra phía ngoài cửa, liên tục lẩm bẩm trong cổ họng:“Quỷ... quỷ tới rồi... Quỷ tới bắt chúng ta rồi...”
Căn phòng vốn im ắng căng thẳng, tiếng người đàn ông dù nhỏ nhưng Lý Phong vẫn có thể nghe được, âm thanh khiến hắn bất tri bất giác nhíu mày, dù khó chịu nhưng hắn vẫn không phát tác.
Người phụ nữ ngồi kế bên Lý Cảnh Vệ khẽ hạ giọng, thốt ra từng chữ như dội một gáo nước lạnh tạt thẳng vào đám người: “Dân gian có truyền lại một quy tắc... Tiếng lệ quỷ gõ cửa thường sẽ loạn nhịp, không theo bất kỳ quy luật nào.”
Nàng dừng lại một nhịp, đôi mắt ma mị chớp nhẹ rồi nhếch môi nhấn mạnh từng âm tiết: “Mà kẻ nào dại dột, ngoan cố đáp lời hay hưởng ứng tiếng gõ cửa ấy... Chết!”
Câu nói nửa như giải thích, nửa như đe dọa vang lên giữa căn phòng, khiến những người chơi khác trong căn phòng không khỏi rùng mình, sống lưng lạnh giá. Kỳ quặc thay, thái độ của nàng lại thư thái đến lạ thường, tựa hư một kẻ ngoài cuộc đang thong dong dạo chơi ở công viên mà không phải là phó bản quỷ dị 3 sao!
Lý Cảnh Vệ dường như đã quá quen thuộc với tính cách quái gở của người phụ nữ này, hắn hoàn toàn phớt lờ giọng điệu cợt nhả của cô ta. Hắn lâm vào trầm tư, không dám hành động thiếu suy nghĩ, hiển nhiên hiện tại hắn cũng hiểu hậu quả khi mở cửa ra là gì!
“Tiếp tục đi.” Cuối cùng Lý Cảnh Vệ quyết định, hắn nhìn vào người thứ hai trông có vẻ không ổn về mặt tinh thần, nói. Người thứ hai phảng phất không nghe thấy, hắn không dám ngẩng đầu, ánh mắt đề phòng cố nhìn ra phía cánh cửa, phảng phất hắn có thể nhìn thấy thứ gì đó bên ngoài.
Lý Cảnh Vệ thấy cảnh này mày nhíu sâu hơn, Lý Phong cũng thuận theo ánh mắt của hắn, nhìn ra phía cánh cửa, nhưng hiển nhiên cả hai không thấy bất cứ điều gì cả.
Đến bây giờ Lý Phong không thể không công nhận phó bản này còn huyền học hơn cả phó bản đầu tiên. Ít ra ở phó bản tân thủ hắn còn có thể nhìn thấy tên quái vật, còn ở đây thì người thấy người không thấy thì hắn tự hỏi phải ứng phó thế nào!
Tiếng gõ cửa bên ngoài vang càng lúc càng dồn dập, cộng thêm tiếng lẩm bẩm quái đản của gã đồng đội kế bên khiến cơn bất an trong lòng Lý Phong dâng lên đến đỉnh điểm. Không thể ngồi chờ chết, hắn thầm kích hoạt năng lực: “Thôi diễn.”
[ 3 giờ sáng, Các ngươi đúng hẹn tập hợp tại khu nhà quản mộ chơi cầu cơ - trò chơi giao tiếp với thế giới cõi âm trong truyền thuyết.
Sau khi người đàn ông áo đen kết thúc câu hỏi đầu tiên, bên ngoài liên tục vang lên tiếng gõ cửa quái dị, lúc dồn dập, lúc ngập ngừng, hoàn toàn không theo bất cứ quy luật nào.
Nhóm các ngươi hiển nhiên biết thứ đang gõ cửa cũng không phải vật tốt lành gì nên quyết định án binh bất động.
3 giờ 5 phút, Nhận thấy tiếng gõ cửa chưa gây ra tổn hại trực tiếp, các ngươi quyết định lờ nó đi để tiến hành câu hỏi thứ hai.
Dưới sự trấn an của Lý Cảnh Vệ, gã bệnh nhân tạm thời lấy lại chút tỉnh táo. Hắn run rẩy làm theo an bài, cất tiếng hỏi câu thứ hai.
Thế nhưng, điều khiến các ngươi bối rối là bàn cơ lúc này hoàn toàn bất động, như thể chuyển động ban nãy chỉ là một sự trùng hợp do ai đó dàn xếp.
3 giờ 10 phút, cả nhóm rơi vào bế tắc. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đặn bên ngoài. Bàn cơ im lìm. Với ngươi và những người khác, sự yên bình tạm thời này coi như là một tín hiệu tốt, chỉ riêng Lý Cảnh Vệ là nhíu chặt lông mày, ánh mắt suy tư.
3 giờ 30 phút, người đàn ông đặt câu hỏi đầu tiên không chịu nổi sự dày vò ngột ngạt này, hắn đánh liều đứng dậy, tiến về phía cánh cửa.
Ngươi phát hiện hành động của hắn, nhưng ngay lúc muốn cản thì cũng đã muộn.
Trái với cảnh tượng giao phong với lệ quỷ ngươi đã nghĩ đến thì tên đó không xảy ra vấn đề gì cả. Hắn đứng yên nhìn bên ngoài một lúc rồi bước vào, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Ngược lại tiếng gõ cửa bên ngoài lúc này cũng hoàn toàn biến mất!
Trong phòng lúc này rơi vào không khí tĩnh lặng quỷ dị, được một lúc, gã bệnh nhân không chịu nổi sự ngột ngạt bèn cất tiếng giới thiệu bản thân, rồi quay sang hỏi tên từng người trong nhóm.
Lúc này bàn cơ yên tĩnh nãy giờ cuối cùng cũng động. Đồng xu không ai giữ tự động lăn đến các chữ, ghép thành từng cái tên của mỗi người chơi có mặt trong phòng.
Tuy nhiên lúc này chỉ có ngươi chú ý đến bàn cơ giây phút cuối cùng, chữ cuối cùng đồng xu lăn trượt tới là chữ “An”. Đáng lẽ chữ cuối cùng phải là “Vệ”.
Ngươi hoài nghi nhìn tên đàn ông tên Lý Cảnh Vệ, nhưng quyết định không nói ra.
Lúc này mọi người trong nhóm đã để ý vị trí của đồng xu đã thay đổi, nhưng căn phòng cũng không xảy ra chuyện gì.
Ánh mắt mọi người đổ dồn về ngươi, dựa theo thứ tự thì lần này là tới lượt chơi của ngươi. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, ngươi lấy ra 1 đồng tiền âm phủ, đặt vào bàn cơ.
Ngươi hỏi: “Năng lực của quỷ là gì?”
Câu hỏi vừa chấm dứt, hai mắt ngươi bất ngờ tối sầm lại, ngươi mất hết tri giác, ngã xuống bàn.
Ngươi chết bất đắc kỳ tử. ]
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.