Thế Giới Hoạt Hình

Chương 11: Đều Là Giả

Đăng: 04/09/2026 21:20 1,832 từ 12 lượt đọc

Phạm Phong không động.


Cơ thể hắn đã căng cứng đến cực hạn, hai bàn tay nắm chặt đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng hắn không dám lùi, không dám đứng lên, thậm chí không dám nuốt nước bọt.


Trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.


Không nhìn thấy, không được nhìn thấy, không biết thì không sao.


Tờ giấy đã nói như vậy.


Chỉ cần hắn không biểu hiện khác thường, chỉ cần hắn coi tất cả những thứ này như bình thường, có lẽ chúng sẽ không thể làm gì hắn.


Nhưng cái lý thuyết ấy nhanh chóng bị chính thân thể hắn phản bội.


Những con cừu nhỏ đã bò tới chân hắn.


Một con trèo lên giày, hai con khác bám vào ống quần, rồi hàng chục con chen nhau trèo lên người hắn.


Cảm giác vô số móng guốc nhỏ xíu cào qua da thịt khiến toàn thân hắn nổi da gà, nhưng hắn vẫn cố không động.


Một con cừu leo lên cổ tay hắn.


Nó ngẩng đầu.


Cái miệng nhỏ xíu mở ra, để lộ hàm răng trắng đều như răng người.


Sau đó nó cắn xuống vết thương trên tay hắn.


Phạm Phong lập tức cảm thấy một cơn đau buốt truyền thẳng lên não.


Hắn cắn chặt răng, cơ mặt co giật, nhưng vẫn không rút tay về.


Con đầu tiên hút máu.


Rồi con thứ hai, con thứ ba.


Vô số cái miệng nhỏ lần lượt bám vào vết thương, giống như những con đỉa trắng, môi chúng dính chặt vào da thịt, từng tiếng chóp chép rất nhỏ vang lên giữa phòng khách im lặng.


Máu chảy ra càng nhiều, bọn chúng càng trở nên điên cuồng, chen chúc nhau tranh giành, thậm chí có con dùng móng guốc đá con khác sang một bên rồi cắm răng vào một mạch máu đang lộ ra.


Phạm Phong sắc mặt tái mét, trán đầy mồ hôi lạnh.


Hắn muốn rút tay lại, hắn muốn đá chúng đi, hắn muốn hét lên, nhưng hắn nhịn được.


Bởi hắn không biết nếu hắn phản ứng thì thứ gì sẽ xảy ra.


Hắn chỉ có thể chịu đựng, để mặc những cái miệng nhỏ hút máu mình, cảm nhận cơn đau nhức nhối lan từ cẳng tay lên tận vai, trong khi trước mắt bắt đầu xuất hiện những đốm đen nhỏ.


Mà chính giữa cơn đau này, một ý nghĩ đột nhiên hiện lên.


Tại sao? Tại sao hắn lại tin tờ giấy kia đến như vậy? Phạm Phong hơi mở mắt, ánh nhìn trở nên hỗn loạn.


Chỉ một câu nói. “Đây là nhà của ngươi.” Chỉ thế thôi.


Không có tên người viết, không có lý do, không có bằng chứng, không có bất kỳ thứ gì chứng minh người viết là ai.


Thế nhưng từ đầu đến cuối, hắn lại vô thức coi nó như một quy tắc tuyệt đối.


Vì sao? Bởi vì nó xuất hiện trong xe? Bởi vì nét chữ quen thuộc? Hay bởi vì từ tận sâu trong đầu hắn, hắn vốn đã muốn tin rằng đây là nhà mình? Không.


Phạm Phong bỗng cảm thấy một luồng lạnh chạy thẳng qua tim.


Đây con mẹ nó không phải là nhà hắn.


Nếu đây thật sự là nhà hắn, tại sao căn nhà lại liên tục thay đổi? Tại sao hắn không nhớ được những chuyện xảy ra trong ba tháng? Tại sao mẹ hắn, người đã chết năm năm trước, lại xuất hiện hết lần này đến lần khác? Tại sao có một người phụ nữ tự xưng là dì giúp việc? Tại sao những cánh cửa vốn không bao giờ mở lại lần lượt hé ra?


Tại sao phòng ngủ có thể biến thành cửa chính, phòng khách có thể biến thành nhà bếp, và tại sao hắn chỉ cần chớp mắt một cái là đã đứng ở một nơi hoàn toàn khác? Phạm Phong cảm thấy da đầu tê dại.


Hắn ngẩng đầu nhìn về phía con cừu đang đứng trong góc phòng.


Con cừu lớn kia vẫn chống nạnh.


Nó không tiến tới, nó chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt híp lại, giống như đang chờ đợi.


Phía sau hắn, tiếng “be... be...” bắt đầu vang lên từng tiếng một.


Không biết có bao nhiêu con đang ở sau lưng.


Hắn cảm nhận được những móng guốc nhỏ đang bò qua chân, qua lưng ghế, qua quần áo.


Trên tay, cơn đau vẫn liên tục truyền đến.


Từ trong bóng tối phía bếp, một mùi thơm quen thuộc chậm rãi bay ra, thơm đến mức dạ dày hắn co thắt.


Mùi thịt kho chua ngọt, mùi thức ăn mẹ hắn từng nấu, cùng lúc đó, từ căn phòng trống phía bên kia hành lang lại truyền tới tiếng chìa khóa vặn trong ổ khóa.


“Lạch cạch.”


“Lạch cạch.”


“Lạch cạch.”


Âm thanh rất chậm, rất rõ, giống như có ai đó đang đứng bên trong căn phòng, kiên nhẫn thử mở cửa.


Phạm Phong không quay đầu.


Ánh mắt hắn chợt rơi xuống một góc bàn.


Ở đó, giữa bóng tối, có một thứ màu trắng nằm hơi nhô ra khỏi mép bàn, là một tờ giấy.


Hắn nhìn nó rất lâu, sau đó, bằng bàn tay còn nguyên vẹn, hắn chậm rãi vươn tới, nhặt nó lên.


Trên tờ giấy vẫn là nét chữ ấy, chỉ có mấy câu ngắn ngủi.


“Đừng ra ngoài, đây là nhà ngươi, cửa ra tại trên tầng bốn.”


Phạm Phong nhìn chằm chằm những dòng chữ ấy, sắc mặt hắn càng lúc càng trắng.


“Đừng ra ngoài.”


“Đây là nhà ngươi.”


“Cửa ra tại trên tầng bốn.”


Ba câu, ba mệnh lệnh để hắn đột nhiên nhận ra một điều mà từ trước tới giờ mình chưa từng nghĩ đến.


Nếu tờ giấy đầu tiên nói “đây là nhà của ngươi”, vậy nó muốn hắn làm gì? Nó muốn hắn ở lại.


Nó muốn hắn không phản ứng.


Nó muốn hắn chấp nhận tất cả những thứ đang xảy ra.


Còn tờ giấy thứ hai thậm chí còn rõ ràng hơn.


Đừng ra ngoài, cửa ra ở tầng bốn.


Nhưng tại sao lại phải ngăn hắn ra ngoài? Nếu đây thật sự là nhà của hắn, vậy bên ngoài là gì? Nếu bên ngoài không nguy hiểm, tại sao lại phải viết “đừng ra ngoài”? Và nếu tầng bốn là cửa ra... thì thứ gì đang ở dưới tầng bốn? Một căn nhà? Hay một thứ đang giả dạng căn nhà? Phạm Phong bỗng nhớ lại bàn tay lạnh ngắt của “mẹ” nắm lấy tay hắn trước cửa.


“Phong, đừng ra ngoài, mẹ ở nơi này.”


Câu nói ấy giống hệt tờ giấy.


Không được ra ngoài, ở lại đây, đây là nơi của ngươi.


Một bên là “mẹ”, một bên là tờ giấy.


Cả hai đều muốn hắn làm cùng một chuyện.


Phạm Phong nhìn tờ giấy, trong mắt lần đầu tiên xuất hiện một tia nghi ngờ thực sự.


Có thể nào... thứ viết tờ giấy và thứ giả làm mẹ hắn vốn là cùng một phía? Có thể nào từ đầu tới cuối, thứ nguy hiểm nhất không phải là những thứ đang xuất hiện trong căn nhà, mà là chính những “quy tắc” đang dẫn hắn đi? Hắn còn chưa kịp nghĩ sâu hơn thì chiếc tivi phía trước đột nhiên phát ra một tiếng rè rất lớn.


Màn hình hoạt hình đang chiếu bỗng đứng hình.


Hình ảnh con cừu nhỏ trên màn hình vẫn giữ nguyên tư thế chống nạnh, nhưng khuôn mặt bắt đầu méo mó. Màu sắc rực rỡ nhanh chóng biến mất, từng mảng hình ảnh bị kéo dài thành những đường ngang nhiễu loạn.


Sau đó toàn bộ màn hình lập tức hóa thành nhiễu sóng, vô số đốm đen trắng nhấp nháy liên tục, dày đặc đến mức gần như che kín cả màn hình.


Phạm Phong nhìn cảnh tượng đó, trong đầu trống rỗng.


Hắn lúc này cũng đã lười suy nghĩ vì cái quái gì ti vi hiện đại có thể bị nhiễu sóng ăng ten.


Ti vi này thế nhưng không có ăng ten.


Hắn chỉ biết rằng theo khoảnh khắc bộ phim hoạt hình kết thúc, những tiếng “be... be...” quanh mình cũng đồng thời biến mất.


Những con cừu nhỏ trên người hắn không biết từ lúc nào đã không còn nữa.


Căn phòng trở nên trống rỗng.


Không còn bóng trắng, không còn tiếng móng guốc, không còn tiếng nhai nuốt. Không còn bất kỳ thứ gì.


Chỉ còn tiếng nhiễu sóng khô khốc phát ra từ tivi.


Phạm Phong ngồi bất động vài giây, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống nhìn cánh tay trái của mình.


Hắn chết lặng.


Từ cẳng tay trở xuống... chỉ còn lại bạch cốt.


Không có thịt, không có da, không có máu đang chảy ra nữa.


Những ngón tay vẫn còn đó, nhưng tất cả đều chỉ là những đốt xương trắng nhợt, dính một lớp máu khô đỏ sẫm ở các khớp.


Phạm Phong nhìn nó, môi run lên rất nhẹ.


Cơn đau đến lúc này mới hoàn toàn tràn vào đầu óc.


Đó không còn là đau nữa, nó giống như có vô số lưỡi dao đang cùng lúc cắt vào thần kinh, từng thớ cơ bị xé nát, từng đoạn xương bị nghiền qua, mỗi một nhịp tim đều kéo theo một cơn đau xuyên thẳng lên não.


Nếu không phải sự sợ hãi vẫn đang giữ hắn tỉnh táo, có lẽ hắn đã ngất đi từ lâu. Nhưng ngay cả khi còn tỉnh, hắn cũng đã bắt đầu vì mất máu quá nhiều mà đầu óc choáng váng, tầm nhìn lúc rõ lúc mờ, suy nghĩ trở nên chậm chạp.


Một trận buồn ngủ nặng nề liên tục đánh tới, mí mắt hắn không ngừng muốn khép lại.


Phạm Phong lập tức lắc mạnh đầu.


Không được ngủ.


Hắn không biết nếu mình ngủ thì sẽ tỉnh ở đâu, cũng không biết lần tỉnh tiếp theo, thứ gì sẽ nằm cạnh mình.


Hắn cố tự nhủ tất cả đều là giả.


Cánh tay này là giả, đám cừu là giả, căn nhà là giả, mẹ là giả, tờ giấy cũng có thể là giả.


Chỉ cần tỉnh lại... chỉ cần tỉnh lại là được.


Nhưng hắn vừa nghĩ đến đó, ánh mắt lại chậm rãi rơi xuống tờ giấy trong tay.


Bây giờ cửa chỉ cách hắn một đoạn.


Hắn có thể đứng lên, chạy thẳng tới cửa chính, mở nó ra và bước ra ngoài.


Hoặc hắn có thể tiếp tục tin theo tờ giấy này lần nữa, đi lên tầng bốn, tìm cái gọi là “cửa ra”.


Hai lựa chọn.


Một là phá vỡ quy tắc mà tờ giấy nhắc nhở, một là tiếp tục tuân theo nó.




0
Ủng hộ tác giả Bạch Yển Chư vị nghĩa phụ, nghĩa mẫu có thể ủng hộ tiểu tác giả ở đậy ạ.