Thế Giới Hoạt Hình

Chương 12: Đi Lên

Đăng: 04/09/2026 21:20 1,716 từ 16 lượt đọc

Phạm Phong nhìn cánh tay chỉ còn bạch cốt của mình, đầu óc đau đến mức gần như không thể suy nghĩ.


Nếu tờ giấy nói thật, chạy ra ngoài có thể sẽ phát sinh thứ không biết, nếu tờ giấy nói dối, ở lại đây cũng sẽ như thế.


Nhưng đáng sợ nhất là hắn chợt nhận ra từ đầu đến cuối, hắn chưa từng tự mình kiểm chứng bất kỳ một điều nào trong số đó.


Hắn chỉ nghe, chỉ tin, chỉ làm theo. “Giả vờ không biết liền không sao?” Phạm Phong khàn giọng tự hỏi, âm thanh yếu đến mức gần như không thể nghe thấy.


“Thật sao?” Không ai trả lời hắn.


Chiếc tivi vẫn phát tiếng nhiễu đều đều.


Những đốm đen trắng trên màn hình nhấp nháy liên tục, giống như vô số con mắt đang mở ra rồi khép lại.


Hắn nhìn tờ giấy trong tay.


Rồi nhìn cánh cửa. Rồi lại nhìn hành lang tối đen dẫn về phía cầu thang. Từ tầng trên, rất xa, rất mơ hồ, đột nhiên truyền xuống một âm thanh.


“Lạch cạch.”


Giống tiếng chìa khóa.


Phạm Phong ngẩng đầu.


“Lạch cạch.”


Lần này gần hơn.


Hắn chậm rãi siết tờ giấy trong tay, ánh mắt bắt đầu dao động. Không biết từ tầng nào, một tiếng bước chân rất nhẹ vang lên.


Cộp. Cộp. Cộp.


Không nhanh, không chậm, nhưng đang đi xuống.


Phạm Phong ngồi bất động giữa phòng khách, một tay cầm tờ giấy, cánh tay còn lại chỉ còn xương trắng đặt bên cạnh người.


Hắn nghe từng tiếng bước chân tiến gần, cảm nhận mí mắt ngày càng nặng, đầu óc ngày càng choáng váng. Và ngay lúc tiếng bước chân dừng lại ở đầu cầu thang, hắn chợt nhìn thấy trên mặt sau của tờ giấy trong tay mình... có một dòng chữ mới.


Nét chữ vẫn giống hệt.


“Không cần làm ra đáp lại, cánh cửa ra ngoài tầng một là tử lộ.”


Phạm Phong nhìn dòng chữ ấy rất lâu, lâu đến mức những đốm nhiễu trên màn hình tivi dường như cũng chậm lại theo ánh mắt hắn.


Hắn không biết người viết câu này là ai, cũng không biết nó xuất hiện từ lúc nào, nhưng so với hai mảnh giấy trước, câu này lại khiến hắn có một cảm giác rất khác.


Không phải cảnh cáo, cũng không hoàn toàn giống mệnh lệnh, mà giống như có một người đang đứng ở một nơi nào đó rất gần hắn, biết rõ hắn đang nghĩ gì, biết rõ hắn đang đứng trước lựa chọn nào, thậm chí còn biết được hắn đã chuẩn bị làm gì tiếp theo.


Cánh cửa tầng một là tử lộ.


Vậy có nghĩa là tầng bốn thật sự có một lối ra? Hay tất cả chỉ là một vòng tròn khác được dựng lên để ép hắn đi theo một hướng cố định? Phạm Phong khẽ đưa mắt nhìn về phía cầu thang.


Bóng tối ở đó đặc quánh, từ trên cao kéo xuống từng lớp như một tấm màn không có điểm cuối, mà tiếng bước chân vừa rồi cũng đã biến mất từ lúc nào.


Không còn “cộp, cộp, cộp”, không còn tiếng chìa khóa, không còn tiếng người.


Cả căn nhà giống như đột nhiên nín thở.


Phạm Phong cúi đầu nhìn bàn tay đang cầm tờ giấy, rồi lại nhìn cánh cửa lớn cách đó không xa.


Chính cánh cửa ấy.


Mọi chuyện bắt đầu từ cánh cửa ấy.


Hắn nhớ rất rõ.


Trước khi mở nó, mọi thứ dù có chút kỳ quái vẫn còn nằm trong phạm vi mà hắn có thể tự lừa mình rằng đó chỉ là một giấc mơ, một cơn mất ngủ, một ảo giác do quá mệt mỏi.


Nhưng khoảnh khắc hắn mở cửa bước ra ngoài, sau đó nhìn thấy chiếc xe, nhặt được mảnh giấy kẹp ở cửa xe, mọi thứ mới thực sự bắt đầu trở nên quỷ dị.


Nếu vậy... nếu bây giờ hắn mở cánh cửa kia lần nữa thì sao? Có phải chỉ cần hắn làm lại hành động ban đầu, căn nhà này sẽ lại một lần nữa thay đổi? Có phải thứ ở bên ngoài mới là thứ đã khiến tất cả những chuyện này bắt đầu?


Hoặc đáng sợ hơn... có phải lần trước hắn căn bản chưa từng ra ngoài, mà chỉ có một thứ gì đó muốn hắn tin rằng hắn đã bước qua cánh cửa ấy? Ý nghĩ này khiến Phạm Phong im lặng rất lâu, nhưng cuối cùng hắn vẫn chậm rãi đứng lên.


Không phải vì tin tờ giấy.


Cũng không phải vì tin rằng tầng bốn thật sự là cửa ra.


Chỉ là hắn không muốn lặp lại chuyện cũ thêm một lần nữa.


Nếu cửa tầng một đã từng mở ra một lần và sau đó tất cả mọi thứ trở nên mất kiểm soát, vậy ít nhất hiện tại hắn không muốn chạm vào nó.


Tờ giấy có thể là thật, có thể là giả, nhưng hắn sẽ không để nó quyết định thay mình.


Phạm Phong cắn răng, dùng bàn tay còn nguyên vẹn vò nát tờ giấy thành một cục rồi nhét vào túi quần, sau đó hắn bước tới cầu thang.


Mỗi bước chân đều rất nhẹ.


Phạm Phong gần như không dám để đế giày phát ra âm thanh, nhưng căn nhà lúc này yên tĩnh đến mức dù hắn đã cố hết sức, tiếng dép chạm vào bậc đá vẫn vang lên rõ ràng.


Hắn chỉ nhìn xuống mũi chân mình. Không nhìn sang hai bên. Không nhìn lên trên.


Không nhìn vào những khoảng tối nằm giữa lan can.


Hắn cũng không muốn biết trên tầng hai lúc này có thứ gì đang đứng đó.


Chỉ cần đi lên.


Tầng ba. Tầng bốn.


Tìm cửa ra, rời khỏi nơi này, đơn giản như vậy.


Nhưng càng đi lên, cầu thang càng trở nên dài một cách bất thường.


Hắn nhớ rõ căn nhà này.


Hắn đã sống ở đây hơn mười năm.


Cầu thang từ tầng hai lên tầng ba chỉ có một đoạn, không đến mức phải mất quá nhiều thời gian.


Thế nhưng hắn đi mãi, đi mãi, bậc thang dưới chân vẫn nối tiếp nhau, bóng tối phía trước vẫn không có dấu hiệu kết thúc.


Không khí cũng dần thay đổi.


Ban đầu chỉ là lạnh, sau đó là ẩm, rồi một lớp sương mỏng bắt đầu tràn xuống từ phía trên.


Nó len qua từng khe cầu thang, quấn quanh mắt cá chân hắn, lạnh đến mức giống như nước đá.


Phạm Phong dừng lại một thoáng. Trong nhà có sương mù.


Điều này vốn đã đủ vô lý, nhưng hắn không còn sức để tìm một lời giải thích. Hắn chỉ tiếp tục đi.


Sương càng lúc càng dày, cuối cùng phủ kín gần hết bậc thang, khiến hắn phải dựa vào cảm giác dưới lòng bàn chân để xác định vị trí.


Có những lúc hắn tưởng mình vừa bước qua một bậc, nhưng chân lại chạm vào một mặt phẳng kéo dài, giống như bậc thang đã biến thành sàn nhà.


Có lúc hắn cảm thấy lan can bên cạnh thấp xuống, có lúc lại cao lên quá đầu. Nhưng bàn tay hắn không hề chạm vào nó.


Hắn chỉ nhìn mũi chân, bởi hắn biết, trong một căn nhà mà ngay cả căn phòng cũng có thể biến thành nơi khác chỉ sau một lần chớp mắt, thì việc xác nhận những thứ xung quanh bằng mắt chưa chắc đã là một chuyện tốt.


Phía sau hắn, trong lớp sương trắng mờ đục, dường như có tiếng thứ gì đó đang bò theo.


Rất chậm.


Không có tiếng bước chân, chỉ là một âm thanh mềm và khô, giống móng tay cào qua bề mặt đá rồi lập tức dừng lại mỗi khi hắn dừng.


Phạm Phong không quay đầu.


Hắn cứ thế đi lên, cho tới khi mũi chân chạm vào một mặt sàn phẳng.


Tầng ba.


Hắn biết mình đã đến tầng ba.


Không phải vì nhìn thấy biển tầng hay nhận ra kiến trúc quen thuộc, mà vì hắn nhớ nơi này.


Tầng ba vốn có hai gian phòng cực lớn, trước kia được hắn dùng để tập luyện.


Một gian để luyện vũ đạo, một gian để luyện thể hình và các bài tập khác. Hai căn phòng đều rộng đến mức đặt rất nhiều thiết bị vào cũng không cảm thấy chật.


Bình thường nếu không bật đèn, nơi này chỉ tối hơn một chút so với tầng hai. Nhưng hiện tại, bóng tối ở tầng ba gần như đã có hình dạng.


Nó phủ kín cả hành lang, tràn vào trong những căn phòng trống, dày đến mức ánh sáng từ tầng dưới hoàn toàn không thể xuyên qua.


Phạm Phong đứng ở đầu hành lang, không nhìn lên, chỉ dựa vào trí nhớ để đi.


Hắn biết căn phòng tập vũ đạo nằm bên trái, biết căn phòng tập thể hình ở phía trước, biết cuối hành lang có một cửa sổ lớn.


Nhưng khi bước qua đó, hắn không cảm nhận được luồng khí lạnh từ cửa sổ, cũng không nghe tiếng kính rung. Không có gió.


Không có tiếng xe, không có tiếng thành phố, chỉ có sự im lặng tuyệt đối.


Căn nhà giống như đã bị cắt khỏi thế giới bên ngoài.


Phạm Phong bước tiếp, lòng bàn chân chạm lên lớp sàn gỗ lạnh ngắt.


Một bước. Hai bước. Ba bước.


Trong bóng tối phía bên trái, cánh cửa phòng tập vũ đạo đang mở. Hắn nhớ rất rõ mình chưa bao giờ để nó mở.


Những cánh cửa trong căn nhà này trước đây luôn đóng.


Mỗi cánh cửa đều có chìa khóa cắm sẵn trong ổ, giống như một quy tắc mà hắn chưa từng để ý.


Nhưng bây giờ cánh cửa kia mở rộng, bên trong tối đen.


Không có tiếng động, không có ánh sáng, chỉ có một khoảng trống sâu hun hút đang chờ ở đó.


Phạm Phong không bước vào.


Hắn chỉ muốn đi qua.




0
Ủng hộ tác giả Bạch Yển Chư vị nghĩa phụ, nghĩa mẫu có thể ủng hộ tiểu tác giả ở đậy ạ.