Thế Giới Hoạt Hình

Chương 13: Trong Miệng

Đăng: 06/09/2026 08:17 1,627 từ 8 lượt đọc

Ngay khi hắn vừa đi qua cửa, ở phía sau đột nhiên vang lên một tiếng “cạch” rất nhỏ.


Giống như có thứ gì đó vừa chạm vào sàn.


Phạm Phong vẫn không quay đầu. Hắn tiếp tục bước.


Nhưng chỉ vài giây sau, một tiếng “cạch” khác lại vang lên.


Lần này ở phía trước.


Hắn hơi dừng lại.


Không khí quanh người dường như cũng dừng theo.


Hắn không biết thứ âm thanh kia là gì, nhưng hắn biết mình đang đứng giữa hai khoảng tối.


Phía sau là căn phòng vừa đi qua, phía trước là hành lang dẫn tới cầu thang, không có thứ gì đáng lẽ phải phát ra âm thanh kia.


Hắn cúi thấp đầu hơn, nhìn đôi giày của mình.


Một sợi tóc từ đâu rơi xuống trước mặt, nhưng hắn không đưa tay gạt đi.


Rất lâu sau, hắn mới tiếp tục bước.


Khi đi ngang qua bức tường lớn giữa hai căn phòng, hắn cảm nhận được một luồng lạnh từ bên phải.


Ở đó có một tấm gương rất lớn.


Tấm gương này được lắp từ nhiều năm trước để phục vụ việc tập luyện.


Kích thước gần như phủ kín cả một mảng tường, đủ để phản chiếu toàn bộ cơ thể người đứng trước nó.


Phạm Phong không nhìn.


Dù nhìn hắn cũng có thể không thấy gì, bởi vì tầng ba lúc này quá tối, tối như mực, đưa tay cũng không thấy năm ngón, hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác bước lên tới lầu trên.


Nhưng hắn biết gương đang ở đó.


Chính vì biết nên hắn càng không muốn nhìn. Hắn bước qua vị trí ấy, mắt vẫn chỉ dán vào mũi chân.


Thế nhưng khi đi ngang qua tấm gương, Phạm Phong chợt nghe thấy một âm thanh rất nhỏ.


Không phải phía trước. Không phải phía sau. Mà là ngay bên cạnh mình.


Một tiếng hít thở, rất nhẹ, rất gần.


Hắn không dừng lại.


Tiếng hít thở cũng không biến mất.


Nó theo hắn đi.


Mỗi bước hắn bước, phía bên phải lại có một tiếng thở rất khẽ, như có người đang đi song song với hắn ở bên kia mặt gương.


Phạm Phong bắt đầu nhận ra một chuyện.


Tiếng thở ấy không giống tiếng thở của người sống.


Nó quá đều, đều giống như là có thứ gì đang cố bắt chước người sống như thế.


Không có lúc sâu, lúc nông, thậm chí không có sự thay đổi theo nhịp bước.


Nó cứ thế lặp lại, cách nhau đúng một khoảng thời gian, hoàn toàn là một vật gì đó đang bắt chước hành động hô hấp của con người.


Hắn không quay đầu.


Nhưng trong đầu hắn lại không thể ngăn được một hình ảnh hiện lên.


Một người đứng trong gương.


Đứng rất gần hắn, nó cũng đang đi, cũng không nhìn hắn, chỉ là... người đó có thể không giống hắn.


Có thể là thứ như mẹ hắn kia, có thể là người phụ nữ tự xưng là dì, có thể là con cừu.


Hoặc cũng có thể là một thứ gì đó mà hắn chưa từng gặp ở nơi quái quỷ này.


Phạm Phong đi nhanh hơn.


Tiếng thở bên cạnh cũng nhanh hơn. Hắn chậm lại, nó cũng chậm lại, hắn dừng hẳn, tiếng thở phía bên kia gương... cũng dừng.


Một khoảng im lặng kéo dài.


Phạm Phong đứng yên.


Hắn vẫn không nhìn.


Một giây. Hai giây. Ba giây.


Sau đó, từ trong căn phòng tối phía bên trái truyền tới tiếng một vật gì đó rơi xuống đất.


“Keng.” Phạm Phong hơi nghiêng đầu, nhưng cuối cùng vẫn không nhìn.


Bởi ngay lúc ấy, tiếng thở bên cạnh gương lại vang lên.


Nhưng lần này không còn ở ngang vai hắn, nó đã ở ngay sát bên tai.


“Hà...” Một hơi thở dài, lạnh buốt phả qua da.


Phạm Phong không động.


Hắn chỉ tiếp tục nhìn mũi chân.


Rồi từ phía trong gương, một tiếng rất nhỏ vang lên, giống như có ai đó đang dùng móng tay gõ vào mặt kính.


Cốc.


Một tiếng.


Cốc.


Hai tiếng.


Cốc.


Ba tiếng.


Sau đó không còn gì nữa.


Âm thanh đó giống như là có thứ gì, tại bên trong tấm kính đang thăm dò. Giống như là người thăm dò vách tường có phải rỗng hay không rất giống.


Hắn có thể hình dung đến thứ gì đó, núp ở trong kính, đang nhè nhẹ lắng nghe lấy thế giới ngoài kính, ngón tay gõ vào xem xét.


Phạm Phong đợi thêm vài giây rồi mới tiếp tục bước.


Hắn không biết thứ ở trong gương muốn gì.


Nhưng hắn bắt đầu hiểu một điều.


Có lẽ tờ giấy không hề nói hắn phải “không biết”.


Có lẽ thứ thật sự quan trọng là hắn không được xác nhận.


Không được nhìn, không được trả lời, không được gọi tên, không được thừa nhận sự tồn tại của chúng.


Chỉ cần hắn không quay đầu, không mở miệng, không nói rằng mình nhìn thấy... thì giữa hắn và thứ kia vẫn tồn tại một khoảng cách.


Một khoảng cách mong manh đến mức gần như không tồn tại, nhưng ít nhất nó vẫn còn đó.


Phạm Phong cứ thế đi trong bóng tối.


Tới khi hắn nhìn thấy phía cuối hành lang có một vùng trắng mờ mờ, hắn mới nhận ra đó không phải ánh sáng.


Đó là sương.


Một lớp sương dày đang tràn xuống từ cầu thang tầng bốn, chậm rãi bò qua từng bậc, giống như có thứ gì đó đang mở một cánh cửa ở phía trên.


Phạm Phong đứng trước cầu thang, ngẩng đầu một chút nhưng vẫn không nhìn quá cao.


Hắn chỉ thấy những bậc thang chìm trong màu trắng đục. Tầng bốn ở ngay phía trên.


Và từ nơi đó, một âm thanh rất quen thuộc chậm rãi truyền xuống.


“Nơi này.”


Nghe được âm thanh này, cả người hắn đều nổi lên một lớp da gà.


Yết hầu khẽ nhúc nhích, nuốt xuống một ngụm nước bọt sau, hắn cắn răng, bước chân cũng không dừng lại, mà là bước đi càng nhanh hơn.


Chỉ là, cho dù nghĩ như thế nào, hắn cũng không nhận ra thanh âm này là của ai, cho dù nó rất quen.


Phạm Phong không tiếp tục truy cứu, bàn chân bước thẳng vào lớp sương trắng đang tràn xuống cầu thang. Ngay khoảnh khắc mũi giày chạm vào lớp sương, mọi thứ phía sau hắn lập tức biến mất.


Không phải biến mất theo kiểu bị che khuất, mà giống như cả thế giới vừa bị ai đó dùng một tay lau sạch.


Không còn lan can, không còn bức tường, không còn tấm gương lớn ở tầng ba, thậm chí không còn cảm giác mình đang ở trong một căn nhà.


Màu trắng của sương chỉ tồn tại chưa đến một giây rồi cũng bị bóng tối nuốt sạch.


Tầng bốn đã ở trước mặt.


Hoặc ít nhất, hắn nghĩ nơi này là tầng bốn.


Bởi vì hắn không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì.


Một loại bóng tối tuyệt đối phủ xuống, dày đặc đến mức không phải “tối” nữa, mà giống như cả người bị nhấn chìm vào một chất lỏng đen đặc, không có phương hướng, không có khoảng cách, không có trên dưới.


Phạm Phong đưa tay về phía trước.


Bàn tay biến mất ngay trong bóng tối.


Hắn cúi đầu.


Không nhìn thấy mũi giày.


Hắn thử bước một bước.


Bàn chân chạm vào một mặt phẳng cứng.


Vậy là đúng, vẫn có sàn.


Hắn bước thêm một bước nữa, rồi thêm một bước.


Nhưng kỳ lạ là hắn không nghe thấy tiếng chân của mình, không có tiếng đế giày chạm sàn, không có tiếng vải áo cọ vào nhau, không có tiếng thở, không có tiếng tim đập.


Ngay cả âm thanh của cơ thể cũng đã biến mất.


Hắn đưa bàn tay còn nguyên vẹn lên trước mặt, khẽ búng ngón tay.


Không có tiếng.


Hắn há miệng, thử hít vào một hơi thật sâu.


Không có âm thanh nào truyền vào tai, nhưng lại có một đám đồ vật nào đó chui vào trong miệng để hắn biến sắc.


Cảm giác trong miệng nhớp nháp, lạnh buốt, thật giống như là tay người như thế.


Nhưng hắn chỉ là hơi nghiêng đầu, làm bộ ho khan mấy tiếng, đem thứ quái dị kia nhổ ra xong liền tiếp tục đi.


Nơi này, giống như nơi này đã tước đi toàn bộ khả năng tạo ra tiếng động, chỉ để lại một sự im lặng sâu đến mức khiến khái niệm “yên tĩnh” cũng trở nên vô nghĩa.


Phạm Phong đứng nguyên tại chỗ vài giây, sau đó mới chậm rãi bước về phía trước.


Không có ánh sáng để xác định phương hướng, hắn chỉ có thể dựa vào trí nhớ.


Tầng bốn vốn rất lớn, nhưng hắn đã sống trong căn nhà này hơn mười năm, từng nhiều lần lên đây dọn dẹp, cất đồ, kiểm tra những căn phòng bỏ trống.


Hắn nhớ đại khái bố cục.


Cầu thang lên tầng bốn nằm ở phía đông.


Đi thẳng lên sẽ là một khoảng hành lang rộng, bên trái có một căn phòng chứa đồ, phía bên phải là phòng khách phụ dùng cho khách ở lại, sâu hơn nữa mới tới khu vực phòng thờ và căn phòng cuối cùng.


Nếu tờ giấy nói cửa ra nằm trên tầng bốn, vậy hắn chỉ cần lần theo trí nhớ, tìm đến vị trí thích hợp.




0
Ủng hộ tác giả Bạch Yển Chư vị nghĩa phụ, nghĩa mẫu có thể ủng hộ tiểu tác giả ở đậy ạ.