Thế Giới Hoạt Hình

Chương 18: Mục Nát

Đăng: 06/09/2026 08:30 1,512 từ 11 lượt đọc

Phạm Phong cúi mắt nhìn xuống chiếc bàn gỗ bên cạnh án thờ.


Ở đó có một chiếc hộp nhỏ màu đen, nằm ngay ngắn trong góc, trên mặt phủ một lớp bụi rất mỏng.


Hắn đưa tay tới, ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy cạnh hộp.


Nắp hộp bật lên rất dễ dàng.


Bên trong là một sợi dây chuyền bạc và một chiếc lắc tay bạc, cả hai đều không có kiểu dáng đặc biệt, cũng chẳng phải thứ đồ trang sức đắt tiền gì.


Dưới ánh nến, chúng chỉ phản chiếu một chút ánh sáng lạnh nhạt rồi nằm im trong lớp lót nhung đã cũ.


Phạm Phong nhìn hai thứ ấy thật lâu.


Hắn không cần ai nói cho hắn biết chúng là gì.


Hắn nhớ.


Sợi dây chuyền này là quà bố hắn tặng vào sinh nhật năm mười hai tuổi.


Khi ấy gia đình hắn vẫn còn rất nghèo, bố hắn vốn không phải người biết cách thể hiện tình cảm, càng không phải kiểu người có thể ôm hắn rồi nói những lời dịu dàng, nhưng năm đó ông đã đưa thứ này cho hắn.


Bên trong chính là sợi dây chuyền này.


Đối với gia đình hắn ở hiện tại, nó có thể chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng hắn đã đeo nó rất lâu, đến mức nhiều năm sau gia đình bắt đầu khá lên, có thể mua cho hắn những món đồ đắt tiền hơn rất nhiều, hắn vẫn giữ sợi dây chuyền này.


Còn chiếc lắc tay bạc là quà mẹ hắn tặng khi hắn mười ba tuổi.


Hắn vẫn nhớ lúc đó mẹ đã cười, nói rằng nó không đẹp lắm, nhưng bà chọn rất lâu mới tìm được, sau đó tự tay đeo lên cho hắn.


Hắn từng tháo nó ra vài lần vì vướng víu, nhưng cuối cùng lại đeo trở lại.


Hai món đồ ấy chẳng có giá trị gì nếu tính bằng tiền, nhưng hắn đã mang chúng bên người trong những năm tháng sau đó.


Không phải lúc nào cũng đeo, nhưng phần lớn thời gian chúng đều ở bên hắn.


Có đôi khi hắn tháo ra đặt trong ngăn kéo, có đôi khi mang theo, có đôi khi đi ngủ cũng quên không tháo xuống.


Hắn nhớ rất kỹ.


Vậy tại sao chúng lại nằm ở đây? Phạm Phong chậm rãi đưa tay xuống, muốn lấy chúng ra khỏi hộp.


Đầu ngón tay hắn xuyên qua sợi dây chuyền.


Không có tiếng va chạm, không có cảm giác lạnh của kim loại, không có trọng lượng.


Bàn tay hắn đi xuyên qua sợi bạc, xuyên qua chiếc lắc tay, rồi xuyên thẳng xuống đáy hộp.


Phạm Phong khựng lại.


Hắn nhìn bàn tay của mình.


Lần đầu tiên hắn nhìn thật kỹ.


Không phải bàn tay nguyên vẹn mà hắn vừa nhìn thấy trong ký ức.


Làn da trên cánh tay đang bắt đầu bong ra từng mảng, những phần thịt bên dưới mềm nhũn, có chỗ đã đổi thành màu xám đen, một thứ dịch đặc sệt chậm rãi chảy dọc theo cổ tay rồi nhỏ xuống nền gỗ.


Mùi hôi nhàn nhạt giống như mùi xác chết bị giữ trong một căn phòng kín lâu ngày theo đó lan ra.


Những ngón tay vẫn còn hình dạng con người, nhưng da ở các khớp đã nứt, móng tay ngả màu, một vài chỗ thậm chí có thể nhìn thấy phần thịt bên trong đang phân hủy.


Phạm Phong nhìn nó một lúc.


Sau đó hắn lại đưa tay thử lần nữa.


Vẫn xuyên qua.


Hắn đổi góc, dùng hai ngón tay cố gắng kẹp lấy sợi dây chuyền.


Đầu ngón tay xuyên qua những mắt xích bạc, không thể tạo ra bất kỳ lực tác động nào.


Hắn lại thử chiếc lắc tay, kết quả vẫn như vậy.


Bàn tay hắn không thể chạm vào chúng.


Không phải vì chúng quá trơn, cũng không phải vì hắn không đủ sức, mà giống như giữa bàn tay và hai món đồ kia tồn tại một khoảng cách không thể vượt qua.


Hai thứ vẫn nằm đó, hoàn toàn thật, hoàn toàn nguyên vẹn, nhưng hắn lại không thể chạm đến.


Khóe miệng Phạm Phong chậm rãi cong lên.


Vai hắn run nhẹ.


Không biết là vì cơ thể đã không còn đủ sức giữ vững hay bởi một thứ gì khác, nhưng tiếng cười rất nhỏ từ cổ họng hắn thoát ra.


“Khụ...” Một âm thanh khô khốc, nghẹn lại giữa chừng.


Hắn lại đưa tay thử thêm một lần, lần này gần như dùng toàn bộ sức lực để nắm lấy sợi dây chuyền.


Những ngón tay xuyên qua từng mắt xích, xuyên qua chiếc lắc tay, xuyên qua khoảng không bên dưới.


Không có gì thay đổi.


Hắn thu tay về.


Một mảng da ở mu bàn tay rơi xuống nền.


“Tách.”


Mảnh da nhỏ dính trên gỗ, sau đó chậm rãi kéo thành một sợi dịch nhầy.


Phạm Phong nhìn nó, khóe miệng càng kéo rộng hơn.


Bây giờ hắn đã hiểu.


Không cần ai nói, không cần một tờ giấy nào xuất hiện, không cần giọng nói trong bóng tối giải thích cho hắn.


Nếu hắn còn sống, hắn có thể cầm lấy chúng, nếu hắn vẫn là Phạm Phong của những năm trước, hắn có thể nhặt chiếc hộp lên, có thể đeo sợi dây chuyền vào cổ, có thể cầm chiếc lắc tay đặt lên cổ tay mình, có thể nhớ lại bàn tay của bố khi đưa nó cho hắn, nhớ bàn tay của mẹ khi cài khóa cho hắn.


Nhưng hiện tại, hắn không thể chạm vào bất cứ thứ gì trong đó.


Hắn chỉ có thể nhìn.


Phạm Phong từ từ ngẩng đầu.


Ánh mắt hắn lại rơi lên tấm di ảnh.


Khuôn mặt người trẻ tuổi trong ảnh vẫn đẹp như cũ, lạnh lùng, u buồn, bình tĩnh nhìn về phía trước.


Một khuôn mặt hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống, nhưng lại giống hắn đến mức không thể phủ nhận.


Hắn nhìn rất lâu, rồi chậm rãi đưa tay lên sờ mặt mình.


Đầu ngón tay chạm vào má.


Thứ hắn chạm được là một lớp da lạnh ngắt, mềm nhũn, bên dưới gần như không còn cảm giác.


Hắn lại nhìn bàn tay, rồi nhìn ảnh, rồi nhìn chiếc hộp, cuối cùng hắn nhìn xuống hai chân mình.


Cơ thể này vẫn đang đứng.


Vẫn có thể bước, vẫn có thể mở cửa, vẫn có thể nghe thấy tiếng nói, vẫn có thể suy nghĩ.


Nhưng tất cả những thứ hắn vừa nhìn thấy đều đang từng chút từng chút chứng minh một chuyện mà hắn đã cố tình không nghĩ tới từ rất lâu.


Không phải hắn đang bị thương, không phải hắn đang mất máu, không phải bầy cừu đã cắn mất cánh tay rồi sau đó cơ thể lại tự nhiên khôi phục, không phải hắn đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng đơn thuần, cũng không phải căn nhà chỉ đang dùng những thứ kỳ quái để dọa hắn.


Cơ thể này... đã không còn là cơ thể của một người sống bình thường nữa.


Cũng có thể, nó thì không còn là cơ thể nữa, nó là một thứ gì đó khác.


Phạm Phong không nói.


Chỉ có khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười méo mó.


Bên ngoài phòng thờ, bóng tối vẫn nằm im.


Không còn tiếng người, không còn tiếng bước chân, cũng không còn tiếng thứ gì đó bò trên nền nhà.


Căn biệt thự rộng lớn như đã chết từ rất lâu, chỉ có một căn phòng nhỏ trên tầng bốn vẫn còn ánh nến.


Mùi nhang càng lúc càng nồng, khói trắng từ những chân nhang chậm rãi bay lên, cuộn quanh tấm di ảnh rồi tản ra.


Phạm Phong cúi xuống, lần nữa đưa tay tới chiếc hộp đen.


Hắn không thử lấy dây chuyền nữa, chỉ dùng đầu ngón tay chạm vào mép hộp, lần này có thể cảm nhận được mặt gỗ lạnh dưới da.


Hắn chậm rãi đóng nắp lại. “Cạch.”


Tiếng nắp hộp khép xuống vang lên rất nhỏ.


Hắn đứng đó thêm một lúc, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa phòng thờ.


Bóng tối vẫn đang chờ hắn.


Phạm Phong bước ra một bước.


Rồi dừng lại.


Sau lưng hắn, ngọn nến bỗng cháy cao hơn một chút.


Ánh sáng đỏ cam kéo dài trên nền, chiếu tới tận gót chân hắn.


Trong khoảnh khắc ấy, trên mặt kính của tấm di ảnh phía sau, khuôn mặt người trẻ tuổi trong ảnh vẫn đứng yên, nhưng đôi mắt vốn đang nhìn thẳng về phía trước lại giống như đã lặng lẽ chuyển hướng, nhìn theo bóng lưng hắn.


Một giọt sáp nến chậm rãi chảy xuống.

Rơi lên bàn thờ.


“Tách.”


Phạm Phong bước vào bóng tối.


Hắn muốn xem xem, thế giới này, rốt cuộc là gì?


0
Ủng hộ tác giả Bạch Yển Chư vị nghĩa phụ, nghĩa mẫu có thể ủng hộ tiểu tác giả ở đậy ạ.