Nếu Không Phải Là Em

Chương 19: Đây Là Mẹ Anh!

Đăng: 17/09/2026 14:47 2,800 từ 2 lượt đọc

Trong khoảng thời gian trống chờ bệnh nhân tiếp theo, hình ảnh My dứt khoát vặn ga phóng xe đi lúc sáng lại hiện ra trong đầu Minh.
Lấy điện thoại từ trong túi áo, ngón tay vô thức tìm đến số của cô. Anh định bấm gọi để hỏi thăm trực tiếp, nhưng sợ mình quá đường đột. Chần chừ một lát, Minh đổi sang tin nhắn, gõ một dòng:
– Chân em hết đau rồi à?
Nhìn màn hình một hồi, anh lại gõ tiếp một câu nữa, bộc lộ thẳng thắn sự bất an trong lòng: "Giận tôi chuyện hôm qua hả?". Vừa định bấm nút gửi thì anh dừng lại. Minh nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng nhấn xóa sạch dòng chữ thứ hai, chỉ để lại duy nhất câu hỏi thăm ban đầu.
Cùng lúc đó, My cũng vừa dắt chân vào tới văn phòng công ty. Thấy cô xuất hiện, Linh ngay lập tức kéo cô lại chọc ghẹo:
– Hôm nay người bạn kia có đưa bà đi làm không?
My nhẹ nhàng đặt túi xách lên bàn, ngồi xuống ghế rồi cười đáp:
– Chân tôi hết đau rồi, tự đi cho chủ động.
Khang ngồi ở bàn đối diện nghe thấy câu trả lời của cô thì khẽ buông lỏng đôi lông mày đang nhíu chặt. Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu, trên môi khẽ nở một nụ cười nhẹ nhõm.
My bật máy tính lên, theo thói quen lấy điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn công việc thì bất ngờ nhìn thấy tin nhắn vừa đến của Minh. Nhìn dòng chữ "Chân hết đau rồi à?", cô chần chừ hồi lâu mới bắt đầu gõ câu trả lời:
– Ừm, hết đau rồi.
Khi tay cô vừa định chạm vào ấn gửi thì tiếng chị Lan quản lý đã dõng dạc vang lên khắp phòng:
– Mọi người ơi, chuẩn bị tài liệu nhé, mười phút nữa chúng ta vào phòng họp gấp.
Tiếng thông báo đột ngột làm My giật mình. Cô vội vàng bấm tắt màn hình điện thoại, đặt nó sang một bên rồi cuống cuồng thu dọn hồ sơ để chuẩn bị bước vào cuộc họp. Dòng tin nhắn soạn dở vẫn nằm im lìm trong hộp thoại, chưa kịp gửi đi.
Giờ nghỉ trưa, Lâm gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào phòng làm việc, vừa vặn lúc Minh cũng đứng dậy, định bụng cởi áo blouse chuẩn bị đi ăn cơm. Lâm thảy lên bàn của Minh một tấm thiệp cưới thiết kế khá sang trọng, thông báo:
– Thằng Cường cận nhờ tao gửi thiệp mời đám cưới cho mày nè. Tối thứ Bảy tuần này nhé.
Minh ừ một tiếng, cầm lấy tấm thiệp rồi đặt gọn gàng sang một bên góc bàn.
Lâm đứng bên cạnh, lật lật tấm thiệp của mình rồi lại ngó sang tấm thiệp của Minh, bỗng dưng mặt mày méo xệch, giọng đầy hậm hực:
– Không biết cái thằng Cường này nó vô tình thật hay cố ý xát muối vào nỗi đau của anh em mình nữa, mày nhìn coi, thiệp nó ghi "Thân mời bạn Lâm +", "Thân mời bạn Minh +". Cộng ai bây giờ, cộng cái bóng tao chắc.
Nhìn điệu bộ lầm bầm của thằng bạn thân, Minh không nhịn được mà bật cười. Anh vỗ vai Lâm, vừa đi vừa trêu chọc:
– Thì người ta lịch sự nên ghi như vậy, ai mà biết mày vẫn độc thân.
Lâm lườm Minh một cái cháy mặt:
– Ủa, mày làm như mày hơn tao chắc?
Minh không trả lời, chỉ nhướng mày với Lâm. Anh dùng lực đẩy vai Lâm bước nhanh ra khỏi phòng:
– Đi ăn cơm đi, nói nhiều quá.
Hai người vừa xuống đến căn tin bệnh viện, lấy phần cơm xong liền chọn một chiếc bàn trống gần cửa sổ cho thoáng mát.
Đang ăn được vài miếng, Phương từ đằng xa đã tinh mắt nhìn thấy. Cô nàng lập tức bê khay thức ăn nhẹ nhàng tiến lại gần, nở một nụ cười thật tươi rồi tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Minh:
– Hai anh cho em ngồi chung bàn với nhé?
Lâm khẽ liếc mắt nhìn Minh một cái đầy ẩn ý, rồi cười xòa lịch sự:
– Thoải mái đi Phương, bàn rộng mà.
Phương khẽ vén lọn tóc mai, quay sang nhìn góc nghiêng của Minh, giả vờ như vô tình nhắc đến chuyện tấm thiệp cưới:
– Anh Minh, cuối tuần này em đi đám cưới chung với anh được không?
Vừa dứt lời, Phương liền nhìn Minh bằng ánh mắt long lanh đầy mong đợi. Lâm ngồi đối diện nín thở chờ xem thằng bạn thân sẽ xử lý ca này thế nào.
Minh vẫn điềm nhiên như không, bàn tay đang gắp thức ăn không hề khựng lại một nhịp nào. Anh thong thả đặt đũa xuống, ngước mắt nhìn Phương, gương mặt không chút cảm xúc mà thẳng thừng buông một câu:
– Cuối tuần này anh đi cùng bạn gái rồi.
Từ "bạn gái" thốt ra từ miệng Minh dứt khoát và tự nhiên đến mức khiến cả Phương lẫn Lâm đều đồng loạt đứng hình. Nụ cười trên môi Phương bỗng chốc cứng đờ, nhưng Phương lấy lại bình tĩnh, cố gắng nói để chữa ngượng:
– À…anh Minh giấu kỹ nhe, giờ mới biết anh đã có bạn gái đó, hôm nào giới thiệu với tụi em nhe.
Minh chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, rồi tiếp tục điềm tĩnh ăn phần cơm của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lâm ngồi phía đối diện thì nén cười đến mức nội thương, không nghĩ thằng bạn này có thể từ chối con gái giám đốc một cách thẳng thừng như vậy.
---
Trong trí nhớ của Minh,
Sau kỳ nghĩ hè ở quê, My trở lại thành phố, cô đem nhiều quà từ nhà lên, khệ nệ ôm một thùng lớn đầy ắp quà quê chạy thẳng qua căn hộ của anh. Minh vừa mở cửa, My đã thoăn thoắt xắn tay áo, mở tủ lạnh ra rồi nhanh tay xếp từng khay dâu tây đỏ mọng, những cây xà lách thủy canh xanh mướt và mấy hũ mứt dâu tằm vào ngăn nắp. Minh đứng tựa cửa nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô bận rộn vì mình, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Anh tiến lại gần, cúi xuống nhặt mấy túi rau phụ cô một tay:
– Em đem hết qua đây không chừa bên nhà em à?
Nghe anh hỏi, My dừng tay lại. Cô quay người lại, đưa hai tay áp vào má Minh một cái đầy dịu dàng. Cô cười rạng rỡ:
– Em đem mỗi thứ hai phần, một phần để cho Quỳnh, một phần đem qua đây cho anh.
My lại tiếp tục vừa xếp đồ vừa líu lo kể chuyện bằng chất giọng ngọt ngào quen thuộc. Cô kể về gia đình mình ở Đà Lạt, về những ngày bình yên được ba mẹ bao bọc. Giọng cô lấp lánh niềm tự hào:
– Anh biết không, mấy món này là ba em chuẩn bị cho em đó, toàn là đồ nhà trồng.
Cô quay sang lấy bó hoa hướng dương cắm vào bình:
– Cả hoa này cũng là của vườn nhà em nữa.
Minh nhìn mắt cô lúc nào cũng lấp lánh khi kể về gia đình, chắc hẳn gia đình cô ấy rất hạnh phúc. Anh lại tiếp tục dọn dẹp những thứ còn lại cho gọn gàng.
Trong khi anh đang loay hoay dọn dẹp, cô từ phía sau ôm anh và ngọt ngào nói:
– Hay Tết này anh về nhà em chơi, được không anh?
Minh nghe đến đây lòng có hơi sựng lại một chút, căn bản là anh thấy mình không xứng với cô, từ xuất thân, hoàn cảnh gia đình, anh lại còn đang học nội trú. Minh quay người lại hỏi cô:
– Em muốn anh về gặp ba mẹ sao?
My gật đầu nũng nịu:
– Em cũng muốn cả nhà gặp anh, ba mẹ em dễ chịu lắm, anh gặp rồi sẽ thấy thích.
Dĩ nhiên là anh muốn gặp họ, muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ này, nhưng không phải bây giờ, ít nhất cũng là khi anh học xong nội trú, anh có thể vững vàng chăm lo cho cô.
Minh ngập ngừng một chút rồi nói:
– Anh nghĩ chưa phải lúc, đợi một thời gian nữa được không em.
My cụp mắt xuống, cô nghĩ anh có yêu mình thật lòng không, cả gia đình anh ấy là ai, ở đâu mình cũng không biết, còn không muốn về gặp gia đình mình. Cô ấy ngước mặt lên nhìn anh hỏi:
– Anh có nghiêm túc với em không?
Minh nhìn thẳng vào mắt cô và nói:
– Em hỏi gì vậy? Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, khi nào thích hợp anh sẽ về cùng em.
Dù được Minh an ủi như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn còn cảm thấy khó chịu, Minh cũng nhận ra tâm trạng cô không được thoải mái.
---
Sau một đêm dài trằn trọc, kim đồng hồ vừa hơn sáu giờ sáng, chiếc xe máy của Minh đã im lìm đứng chờ trước cửa nhà My. Cô bước ra với đôi mắt hơi ngái ngủ và thái độ dửng dưng với anh, Minh biết cô vẫn còn giận mình vì chuyện hôm qua.
My tiến lại gần, khoanh hai tay trước ngực, giọng điệu có chút hờn dỗi:
– Anh muốn đi đâu mà gọi em thức sớm vậy?
Nhìn dáng vẻ giận dỗi đầy đáng yêu của cô, tảng băng trong lòng Minh như tan chảy. Anh bước xuống, gạt chỗ để chân phía sau xe máy cho cô, nhỏ giọng:
– Em lên xe đi, anh đưa em đến một nơi.
Dù chưa biết anh định đưa cô đi đâu, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Minh, My vẫn ngoan ngoãn leo lên xe ngồi. Trên đường đi, Minh chạy xe chầm chậm, tranh thủ tấp vào một tiệm nhỏ ven đường, chọn ít trái cây và một bó hoa ly trắng rồi đưa cho My ôm vào lòng.
Khi chiếc xe máy dần giảm tốc độ rồi rẽ vào một khuôn viên tĩnh mịch, My hơi ngỡ ngàng. Hóa ra, anh đưa cô đến nghĩa trang thành phố. Bước xuống xe, đôi chân cô chợt khựng lại, trong lòng dấy lên một cảm giác hoang mang mơ hồ. Nhìn thấy sự e ngại của cô, Minh không giải thích nhiều, anh chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, truyền sang hơi ấm vỗ về rồi dắt cô bước vào bên trong.
Họ đi sâu vào khu nghĩa trang, dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ, trang nghiêm và sạch sẽ. My vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, chỉ lẳng lặng quan sát anh. Minh tỉ mỉ cắm bó hoa ly trắng vào bình, lấy chiếc khăn tay mang sẵn ra lau sạch bụi bẩn trên bạt đá, rồi bày biện đĩa trái cây tươi lên. Dù không biết người nằm dưới mộ là ai, nhưng nhìn sự thành kính của anh, cô cũng im lặng tiến đến phụ anh một tay.
Minh rút mấy nén nhang châm lửa, khói hương nghi ngút bay lên mang theo mùi trầm u tịch. Minh quỳ xuống, hai tay dâng nhang trước mộ, cất giọng trầm ấm nhưng nghẹn ngào:
– Mẹ, đây là My, bạn gái con.
Minh quay sang nhìn cô, giọng anh trầm xuống, khản đặc:
– Đây là mẹ anh.
My bàng hoàng đứng chết trân tại chỗ, đầu óc cô vang lên một tiếng "oong" như không tin vào tai mình. Nhìn tấm ảnh người phụ nữ phúc hậu trên bia mộ, rồi nhìn bóng lưng đơn độc của bạn trai mình, lồng ngực cô thắt lại. Không chần chừ, My ngồi thụp xuống bên cạnh anh, cúi đầu thật sâu trước ngôi mộ, lòng dâng lên một niềm xúc động nghẹn ngào.
Minh biết cô đang chấn động, biết cô có ngàn câu hỏi muốn hỏi, nhưng anh không nói gì thêm. Anh lẳng lặng đứng dậy, tỉ mẩn nhổ từng bụi cỏ dại xung quanh ngôi mộ như muốn dành cho mẹ một không gian yên bình nhất.
Trên đường về, chiếc xe máy lướt đi trong không gian buổi sớm khá yên ắng. Cả hai đều chìm đắm trong những suy nghĩ riêng. My ngồi phía sau, nhìn tấm lưng rộng nhưng phảng phất nét cô độc của Minh, lòng đau như cắt. Cô không biết phải mở lời thế nào để xoa dịu vết thương quá lớn này của anh. Bản năng mách bảo, My bất ngờ dịch người sát lại gần, vòng hai tay qua eo Minh, ôm siết lấy anh từ phía sau, áp bờ má mềm mại vào lưng anh. Cái ôm thật chặt như một lời cam kết và an ủi vô hình “Có em ở đây rồi”. Cảm nhận được tâm ý của cô, một tay Minh giữ tay lái, tay còn lại luồn ra sau nắm chặt lấy bàn tay cô đang đan trước bụng anh, siết nhẹ.
Minh tấp xe vào lề, cả hai cùng nhau đi dạo bên bờ kè công viên gần đó, anh đăm chiêu nhìn về khoảng không vô định phía xa xăm. My bước đến đứng cạnh anh, nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập sự xót xa, lí nhí:
– Em xin lỗi… Em thật sự không biết…
Minh quay sang nhìn cô, nhỏ giọng tâm sự:
– Mẹ anh mất khi anh học lớp 11. Từ đó đến nay… anh sống một mình.
My nhìn anh, ánh mắt thương cảm dâng đầy, cô muốn hỏi thêm về ba anh, nhưng lại sợ chạm vào nỗi đau của anh. Minh như đọc được suy nghĩ trong mắt cô, anh thở dài một tiếng:
– Trong ký ức tuổi thơ của anh, gia đình chưa từng có hai chữ bình yên. Chỉ toàn là những trận cãi vã triền miên của ba mẹ. Cho đến một lần… ông ấy đi hẳn và không bao giờ quay về nữa. Từ đó về sau, số lần anh gặp ông ấy chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ông ấy chỉ xuất hiện mỗi khi đến kỳ đưa tiền trợ cấp. Sau này khi anh lớn hơn, ông ấy thậm chí không buồn xuất hiện nữa, hằng tháng chỉ chuyển sinh hoạt phí vào tài khoản cho anh như một nghĩa vụ.
Minh quay sang nhìn thẳng vào mắt My:
– Em có biết vì sao anh lại chọn học ngành Y tại W.uni không?
My ngơ ngác, khẽ lắc đầu. Minh siết chặt nắm tay, trầm giọng:
– Vì đó là ngành duy nhất tài trợ học bổng toàn phần. Anh chấp nhận học ngày học đêm… vì anh không muốn phải ngửa tay nhận một đồng tiền nào từ người đàn ông đó nữa. Anh muốn tự lập, muốn dứt khoát khỏi sự chu cấp của ông ta.
Nước mắt My lúc này không kìm được nữa mà trào ra khỏi hàng mi. Hóa ra bấy lâu nay, người đàn ông cô yêu lại phải mang một vết thương lòng cô độc đến thế. Vậy mà suốt thời gian qua, cô còn ích kỷ trách móc anh hờ hững, trách anh không chịu kể về gia đình là vì anh không tin tưởng cô. Anh chỉ đang cố bảo vệ chút tự trọng cuối cùng của một đứa trẻ bị bỏ rơi.
My chủ động nắm lấy tay anh, kéo anh về phía mình. Minh thuận thế khẽ ôm cô vào lòng, tựa cằm lên vai cô dưới bóng cây râm mát của công viên. My liên tục xoa nhẹ lên tấm lưng của anh, vừa khóc vừa nghẹn ngào:
– Em xin lỗi… Em vô tâm quá. Em không hề biết anh đã phải chịu đựng một mình suốt ngần ấy năm qua. Sau này em sẽ ở bên cạnh anh, chia sẻ cùng anh.
Minh nghe những lời từ tận đáy lòng của cô, lồng ngực cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu. Anh nới lỏng vòng tay ra một chút, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, giọng anh khàn đặc vì xúc động:
– Anh xin lỗi. Quen em nhưng lại không làm cho em yên tâm, không nói gì về hoàn cảnh gia đình làm em luôn cảm thấy bất an…
My không để anh nói hết câu, cô tiến lên một bước, chủ động vòng tay ôm thật chặt lấy anh, xoa dịu đi nổi đau trong lòng anh.

0