Ta Tung Hoành Trong Show Thực Tế

Chương 16: Nửa Đêm Hiện Đài Tế

Đăng: 06/06/2026 00:18 1,323 từ 5 lượt đọc
Nửa đêm, Diệp Mặc đang nhắm mắt ngủ đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hắn là sự tỉnh táo, không chút mơ màng của việc vừa mới thức dậy.


Diệp Mặc đột ngột ngồi bật dậy, tay phải cầm lấy trường đao trực tiếp rút ra, tiếng binh khí ra khỏi vỏ vang lên đầy bén nhọn, lưỡi đao vung lên, trực tiếp chặn được một cánh tay đang duỗi đến.


Diệp Mặc cười lạnh, cái chăn mỏng trên người bị hất tung lên, chùm lên đầu bà lão. Ban ngày bà ta chống gậy khó khăn bước đi, giờ đây bà ta không cần gậy nữa, lớp da bên ngoài cứng đến mức đao của hắn chỉ cắt được một vết dài.


Diệp Mặc tung người nhảy lên, chân dài đạp mạnh khiến con quái vật ngã xuống. Đáy mắt Diệp Mặc lóe lên ánh sáng lạnh, trường đao trong tay phải gặp được dao găm tay trái rút ra, trực tiếp cắm phập vào cổ họng của nó.


Con quái vật dãy dụa một chút rồi im hẳn. Diệp Mặc đứng thẳng người dậy, đêm nay hắn bị tập kích, không biết những người khác có bị hay không.


"Ầy, lần nào cũng hâm mộ thân thủ của Diệp Mặc."


"Ngầu quá, đánh nhanh thắng nhanh, còn đẹp hơn phim điện ảnh nữa."


[Nhận được 999 điểm cảm xúc hâm mộ từ cư dân mạng.]


Diệp Mặc không kịp phản ứng. Vì sao lúc trước lại chỉ có điểm của một cá nhân nào đó, mà giờ lại có điểm của đám cư dân mạng hóng hớt này?


Diệp Mặc chạy nhanh ra ngoài, thế nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn sửng sốt. Ánh trăng sáng rõ, một cái đài tế rộng năm mươi mét đột nhiên hiện ra, thứ mà ban ngày vốn không có, giờ đây lại xuất hiện như một ảo ảnh.


"Buông ra, hu hu hu, Diệp Mặc..."


"Lỵ Lỵ, chị không sao chứ..." Tiếng nói chuyện, tiếng khóc nức nở cùng với tiếng kêu lo lắng vang lên. Diệp Mặc theo âm thanh nhìn qua, chỉ thấy từ phía xa có mấy bóng người hình dáng vặn vẹo đang đẩy những khách mời lên phía trước.


Diệp Mặc giật mình. Những quái vật đó muốn đem khách mời lên đài tế, chân mày hắn khẽ giật.


Diệp Mặc đứng đó, có thể nói vị trí của hắn vừa vặn chắn trước đài tế, thế nên tạo cho người khác một cảm giác bi tráng.


Muốn đem bọn họ đi thì phải bước qua ải này của ta.


Diệp Mặc nâng đao lên chỉ bọn quái vật. "Tất cả các ngươi đã bị ta bao vây rồi, mau thả người ra, ta cho các ngươi chết tử tế."


Câu nói này của hắn vừa thốt lên, những người khác đều dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn hắn. Phải nói sao đây, cảm giác khi bên cạnh có một thằng bạn chưa qua tuổi dậy thì mà cái thằng đó còn hay ra vẻ, thật sự ngại dùm luôn.


[Nhận được 54 điểm ngại ngùng từ Chu Dã.]


[Nhận được 30 điểm ngại ngùng từ Từ Niệm Lỵ.]


[Nhận được 60 điểm ngại ngùng từ Lưu Miên.]


[Nhận được...]


Diệp Mặc dùng ánh mắt khó hiểu nhìn đám khách mời. Chẳng lẽ lời hắn nói sai ở đâu à? Với thực lực hiện tại khi sử dụng kỹ năng cộng điểm, không phải là một mình bao vây đám này sao?


Ngại ngùng cái gì chứ? Nghĩ đến đó, hắn chợt bừng tỉnh, chắc là bọn họ sợ hắn ra tay sẽ làm bị thương họ, dù sao hiện tại họ vẫn còn đang bị quái vật bắt giữ.


Đúng vậy, bọn họ ngại vì sợ hắn ra tay làm họ bị thương.


"Hệ thống cộng điểm." Hắn nói trong đầu.


Thế nhưng âm thanh máy móc của hệ thống khiến hắn cạn lời luôn.


[Công năng cộng điểm của hệ thống chỉ được thực hiện khi ký chủ bị thương hoặc gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại ký chủ không có nguy hiểm, công năng không thể thực hiện.]


Diệp Mặc cạn lời luôn. Bây giờ hắn rút lại lời nói đó còn kịp không?


Đương nhiên là... không còn kịp nữa rồi.


Quái vật thấy hắn đứng ở đó, đứa nào rảnh tay đều lao lên. Bọn chúng mỗi con một vẻ, có con chạy nhanh, có con siêu chậm.


Đến trước nhất là một con quái vật tay cầm cuốc. Diệp Mặc nhận ra dáng vẻ của nó thông qua một vài chi tiết, nó chính là người đàn ông trung niên ban ngày cầm cuốc đi theo hắn đó.


Diệp Mặc vung đao chém về phía nó, miệng không nhịn được nói: "Trên người tôi có buff thù hận của ông à? Sao nhìn dáng vẻ của ông tức tối thành như vậy rồi?"


[Nhận được 100 điểm tức giận từ Vương Phú Quý.]


Diệp Mặc kinh ngạc, biến thành quái vật rồi mà còn có thể bị khiêu khích tức giận sao? Diệp Mặc chợt cảm thấy cơ hội kiếm điểm của mình lại tới rồi.


"Tới đây đi, đám gà mờ, một mình ông đây chấp hết."


Diệp Mặc cắt đứt đầu của Vương Phú Quý, sau đó trực tiếp giơ ngón giữa với tất cả những con quái vật còn lại, miệng thì không ngừng khiêu khích.


Cùng với đó, âm thanh cộng điểm liên tục của hệ thống vang lên bên tai khiến hắn càng đánh càng phấn khích. Một tay hắn cầm trường đao, tay trái cầm dao găm, một mình đứng giữa đám quái vật, chém giết đến hăng hái.


Bên này, Chu Dã sau khi xác nhận phần lớn quái vật đã bị Diệp Mặc hấp dẫn, ánh mắt anh trở nên sắc bén, đột nhiên xoay người, hai tay dùng lực trực tiếp vặn gãy cổ con quái vật phía sau lưng.


Chu Dã cũng nhận ra, đám quái vật này nhìn thì kinh khủng thôi, nhưng thực chất thực lực cũng chỉ giống người bình thường. Chỉ cần không sợ hãi thì rất dễ dàng khống chế chúng.


Con quái vật đang canh giữ Văn Tri Lễ thấy Chu Dã thoát ra ngoài liền trực tiếp nhào đến. Không ngờ Văn Tri Lễ đột nhiên đưa chân ra, nó lập tức vấp phải chân cậu, cả người ngã xuống với tư thế chó đớp cớt.


Chu Dã giơ ngón cái. "Được nha thiếu niên, không nghĩ cậu dám phản kháng."


Văn Tri Lễ chống nạnh. "Đương nhiên rồi, tôi là Văn Tri Lễ đó."


Bọn họ nhìn thấy Diệp Mặc một mình đánh hơn mấy chục con quái vật mà vẫn ung dung, cảm giác nhiệt huyết sôi trào chợt nảy sinh trong lòng, thế là cảm giác sợ hãi cũng giảm đi rất nhiều, thay vào đó là một loại kích thích nơi đáy lòng.


Chưa kịp để cậu ta đắc ý, một cước trực tiếp đạp cậu ta ngã xuống theo. Con quái vật vừa mới khó nhọc ngồi dậy đã lập tức bị cậu ta đè lên.


"Khoác lác cái gì, không biết nhìn à?" Trương Kỷ Hàng nhíu mày quát. Đương nhiên cú đạp đó là do cậu ta làm.


Cảm giác như Trương Kỷ Hàng không chịu nổi dáng vẻ đắc ý của Văn Tri Lễ nên cố ý làm vậy, bởi vì con quái vật phía sau còn cách Văn Tri Lễ khá xa.


"Trương Kỷ Hàng, anh cố ý." Văn Tri Lễ đương nhiên cũng nhận ra.


Trương Kỷ Hàng nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.


Chu Dã cũng mặc kệ hai người kia cãi nhau. Với thực lực của anh, con quái nào yếu thì một đấm có thể đánh ngã, con nào mạnh hơn thì đánh thêm vài quyền là được

0
Ủng hộ tác giả Diều Cá Mặn Nếu bạn thích tác phẩm của mình, hay ủng hộ 1 ly cà phê để mình tỉnh táo hơn nhé.