Chương 17: Thật Giả Từ Niệm Lỵ
[ Nhận được 999 điểm hâm mộ từ cư dân mạng]
[ Nhận được 500 điểm kích động từ Chu Dã]
[ Nhận được 500 điểm kích động từ Phong Linh Linh]
[ Nhận được 400 điểm kích động từ Trương Kỷ Hàng]
[ Nhận được 300 điểm kích động từ Văn Tri Lễ]
[ Nhận được 300 điểm kích động từ Lưu Miên ]
[ Nhận được 100 điểm kích động từ Vương Lệ Thủy]
Diệp Mặc đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường, hắn ngẩng đầu lên, thấy bên kia là 6 vị khách mời, bọn họ đều đang đi đến đây.
Mà đám quái vật cản đường họ đều đã bị họ tự giải quyết, nhưng Diệp Mặc vẫn cảm thấy mình đã bỏ sót điều gì đó.
Bọn họ đến gần, Chu Dã không nhịn được nói:
" Diệp Mặc, không nghĩ tới nhìn anh đánh nhau mà adrenalin tăng vọt lên, cảm giác không còn sợ hãi nữa"
" Đúng thật là vậy"
Bọn họ nhao nhao kể ra mình đã kích động đến mức nào, đánh nhau cảm giác sung sướng ra sao.
Diệp Mặc gật đầu, đột nhiên nhìn thấy Từ Niệm Lỵ đang đứng đó, sắc mặt tái nhợt, trên tay là máu tươi đang chảy xuống, mà cô ấy chẳng có chút nhíu mày nào.
Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào Từ Niệm Lỵ.
" Cô bị thương lúc nào vậy?"
Từ Niệm Lỵ bị hỏi giật mình một chút mới luống cuống tay chân, Diệp Mặc còn thấy cô ta dùng tay bị thương hoạt động nhẹ nhàng.
Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào cô ta, trong mắt là sự lạnh lẽo.
" Tôi... tôi không nhớ nữa, chắc là lúc nãy, sợ quá nên tôi mới không phát hiện ra"
" Vậy sao?" Diệp Mặc hỏi lại.
Bình luận đột nhiên hiện ra liên tục.
" Diệp Mặc, đừng tin cô ta, cô ta là giả đó"
" Vừa mới từ phòng livestream của Lỵ Lỵ qua, Diệp Mặc mau đi cứu cô ấy"
" Lỵ Lỵ hiện tại đang bị quái vật bắt nhốt trong phòng rồi"
Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào cô ta, đột nhiên không nhìn nữa, quay sang Phong Linh Linh.
" Cô băng bó giúp cô ta đi."
Phong Linh Linh cũng phát hiện Từ Niệm Lỵ có chút không đúng, cô nhìn Diệp Mặc, miệng mấp máy muốn nói gì đó, nhưng bị Chu Dã cầm cổ tay kéo lùi lại.
" Phong Linh Linh, cô mau đưa cô ấy về băng bó đi. Từ Niệm Lỵ chảy máu nhiều thế này, nếu ngất đi thì phải làm sao? "
Phong Linh Linh nhìn Chu Dã, thấy Chu Dã đang liên tục chớp mắt, lúc này cô cũng nhận ra, bọn họ đều nhận ra Từ Niệm Lỵ này có vấn đề.
Rất có thể Từ Niệm Lỵ thật sự còn đang trong tay của bọn chúng, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ.
" Được rồi, vậy Chu Dã anh khỏe mạnh, giúp tôi cùng đưa cô ấy về đi. Tôi sợ Lưu Miên sức yếu, khiến chị Lỵ bị ngã."
Lưu Miên khó hiểu, sao đang nói chuyện đột nhiên lại nói đến cô rồi.
" Chị Linh em..."
Chưa kịp nói hết câu, miệng cô đã bị một bàn tay bịt lại.
Phong Linh Linh bảo Chu Dã cùng cô đưa Từ Niệm Lỵ này đi về, một phần là vì cô sợ sẽ bị cô ta phản sát, khống chế cô, phần khác chính là, cô sợ.
Phong Linh Linh và Chu Dã đi xa, tế đàn cũng biến mất theo khi ánh trăng bị mây đen che phủ.
" Diệp Mặc, sao anh phát hiện ra cô ta có vấn đề?" Trương Kỷ Hàng lên tiếng hỏi.
Diệp Mặc đáp:
" Nhìn là phát hiện thôi."
Chẳng lẽ còn có phương pháp khác sao? Không phải chỉ cần nhìn vào là thấy bất thường à?
" Tại sao anh nhìn thì có thể phát hiện, mà chúng tôi phải có sự nhắc nhở mới phát hiện ra? " Hôm nay không hỏi ra được kết quả, cậu ta thật sự cảm thấy bứt rứt khó chịu.
Diệp Mặc không để ý đến cậu ta nữa, hắn trực tiếp rời đi.
Mà phía sau, Lưu Miên khó hiểu nhìn Diệp Mặc phía trước, lại nhìn Trương Kỷ Hàng bên cạnh, cô đưa tay lên gãi gãi cái đầu tóc bù xù vì nửa đêm bị kéo dậy.
" Thật khó hiểu."
Cô cũng chạy theo Diệp Mặc, chỉ là Lưu Miên lúc này cũng nhận ra, vì sao một bước của Diệp Mặc lại bằng 3 - 4 bước của cô thế này. Diệp Mặc đi bộ, còn cô thì chạy theo phía sau.
Lưu Miên có chút ghen tị rồi, một người cao chỉ có 1m50 như cô cảm thấy mình đang bị Diệp Mặc gây áp lực.
[ Nhận được 10 điểm áp lực từ Lưu Miên]
Diệp Mặc khó hiểu.
Lúc nhỏ, Lưu Miên có một ước mơ, đó là chặt hết chân của những người cao đi. Lúc vào trong dị cảnh cô không để ý, không nghĩ tới ở đây ai cũng cao ráo.
Từ Niệm Lỵ và Phong Linh Linh là con gái mà còn cao trên 1m6, Trương Kỷ Hàng và Văn Tri Lễ đều cao trên 1m7, thân hình thon dài. Chu Dã thì thân hình vạm vỡ, chắc phải cao đến 1m8, mà Diệp Mặc thì cao hơn tất cả, điều đó chứng tỏ Diệp Mặc cao 1m9.
" Diệp Mặc, chờ chút, anh bước nhỏ chút được không? Tôi theo không kịp." Lưu Miên thở dài thườn thượt, bởi vì cô nhận ra, ở đây, cô chẳng thể thực hiện ước mơ thuở nhỏ của mình.
" Văn Tri Lễ, cậu nghĩ tại sao Diệp Mặc lại phát hiện vấn đề nhanh như vậy?" Trương Kỷ Hàng nhíu mày, thật sự có chút không hiểu nổi.
Văn Tri Lễ khó hiểu nhìn cậu.
" Cậu không hiểu thì sao tôi hiểu được."
Trương Kỷ Hàng nhíu mày.
" Cậu thử nói ý nghĩ của mình đi."
Văn Tri Lễ thở dài nói:
" Được thôi, tôi sẽ nói theo sự hiểu biết của mình. Lúc Diệp Mặc hỏi Từ Niệm Lỵ là cô bị thương sao, Từ Niệm Lỵ lúc đó đã luống cuống tay chân, thậm chí tay nào bị thương cũng không nhận ra. Hơn nữa cô ấy chảy nhiều máu như vậy, chắc hẳn vết thương rất sâu, vậy mà cô ấy chẳng chút nhíu mày."
" Đây là toàn bộ sự hiểu biết của tôi, hết rồi. Đi thôi, nếu cách xa Diệp Mặc quá, nếu nguy hiểm đến thì phải làm sao?"
Trương Kỷ Hàng đột nhiên bừng tỉnh.
" Đúng vậy, chân tướng đã bày ngay trước mặt mà mình lại không nhận ra."
Cậu bước nhanh đuổi theo.
" Ê, đợi với."
Đêm nay ngoài lúc có mặt trăng vào nửa đêm đó, thì chẳng còn chút ánh sáng nào. Trong đêm tối, đường đất khó đi. Diệp Mặc đi phía trước, Lưu Miên chạy chậm theo sau, trong tay cô là chiếc đèn pin nhỏ công suất lớn do tổ chương trình đưa cho.
Nhờ có ánh đèn của cô, hai người phía sau có thể theo bước mà đi. Còn Diệp Mặc một mình đi phía trước, hắn không cần đèn, bởi vì trong tầm mắt của hắn có thể lờ mờ nhìn thấy đường đi, đây là công dụng của thể chất mạnh mẽ.
Ba người soi chung một cái đèn, một mình hắn không cần đèn, có thể thấy thị lực của hắn mạnh đến thế nào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.