Ta Tung Hoành Trong Show Thực Tế

Chương 18: Thật Xấu Xí

Đăng: 07/06/2026 00:21 1,439 từ 3 lượt đọc
Diệp Mặc đi được một đoạn, đột nhiên dừng lại, hắn có chút ngơ ngác, mà Lưu Miên phía sau không để ý, suýt thì đâm vào người hắn. Diệp Mặc nhanh tay lẹ mắt, đưa một tay lên đầu Lưu Miên khiến cô không thể bước tiếp.


"Diệp Mặc, anh mau bỏ tay ra khỏi đầu tôi, có tin tôi đánh anh không hả?" Lưu Miên có chút tức giận rồi, đầu của cô đâu phải ai cũng chạm vào được.


Diệp Mặc: "Ai bảo cô thấp thế làm gì, tôi không đẩy đầu cô thì đẩy ở đâu?"


Lưu Miên đột nhiên im lặng, cô nghiến răng ken két, trong lòng thầm thề: hừ, sớm muộn gì tôi cũng sẽ chặt hết chân của mấy đứa cao các người.


"Đúng rồi, hôm nay Từ Niệm Lỵ ở đâu?" Diệp Mặc hỏi.


Lưu Miên đang tức giận, nên Văn Tri Lễ lên tiếng: "Ở gần nhà của tôi, giờ chúng ta đến đó tìm cô ấy à?"


Diệp Mặc gật đầu: "Dẫn đầu đi."


Văn Tri Lễ đi trước, đi được một đoạn khi ánh sáng đèn pin không chiếu tới, trong lòng cậu có chút sợ. Cậu đột nhiên quay người lại, đến bên cạnh Lưu Miên, Văn Tri Lễ không chút do dự giật lấy cái đèn pin.


"Cô bước chân ngắn, để tôi cầm đèn pin cho." Văn Tri Lễ nói xong trực tiếp rời đi, Trương Kỷ Hàng cũng đi theo sau. Diệp Mặc thấy có người dẫn đường cũng mặc kệ Lưu Miên, hắn quay người rời đi, chỉ còn lại một mình Lưu Miên ngơ ngác đứng đó.


Một cơn gió lạnh thổi qua, Lưu Miên rùng mình một cái mới tỉnh táo lại, cô không nhịn được gào lên:


"Mẹ kiếp Văn Tri Lễ, tôi là con gái đó, đến cả đèn pin của con gái mà anh cũng giật lấy, anh có còn là đàn ông không hả?"


Lưu Miên vừa nói vừa chạy đuổi theo, cô không nhìn thấy đường, thế là dứt khoát nhìn chằm chằm vào điểm sáng phía xa mà chạy nước rút.


Một lúc lâu sau Văn Tri Lễ mới lên tiếng đáp lại:


"Xin lỗi, trong mắt tôi, tôi chính là người hoàn mỹ nhất. Cô không cao bằng tôi, bước chân cô chậm, đó là khuyết điểm của cô. Hiện tại đang là tình thế nguy cấp, là đang cứu người, tôi không muốn vì sự chậm trễ của cô mà dẫn đến một đội viên khác gặp nguy hiểm."


Lưu Miên sực tỉnh, đúng vậy, hiện tại bọn họ đang đi tìm Từ Niệm Lỵ, không biết cô ấy có gặp nguy hiểm không mà cô còn dở thói trẻ con. Nếu thật sự vì sự chậm chạp này của cô mà khiến Từ Niệm Lỵ gặp nguy hiểm, không chỉ lòng cô áy náy, mà fan của cô ấy cũng sẽ không tha cho cô.


Lưu Miên cắn chặt răng chạy nhanh theo sau.


Mà bên này.


Trong phòng gỗ, Từ Niệm Lỵ đã khóc cạn nước mắt, hốc mắt sâu hút. Cô đang ngồi trên chiếc ghế, mà cái cổ dài của quái vật đang cuốn lấy cô cùng cái ghế. Nó coi cái cổ như dây thừng để trói cô lại, đầu nó áp sát mặt cô, nước dãi chảy xuống thấm ướt một mảng áo, mùi tanh tưởi khiến cô muốn nôn.


Bên cạnh, một con khác đang liên tục dùng tay gõ vào cái xương sọ.


Một con thì gõ cộc cộc rợn gáy, một con khác thì áp sát mặt cô, miệng liên tục hỏi:


"Ngươi nhìn thấy ta không?"


Vốn ban nãy cô đang nằm trên giường chờ chết, không nghĩ tới hai con quái vật này lại nhấc cô dậy, giống như muốn kéo cô đi đâu đó. Nhưng vừa bước đến phòng khách nhà gỗ, bọn chúng đột nhiên thay đổi ý định, đẩy cô ngồi xuống ghế, để một con dùng cổ dài trói cô lại.


Miệng Từ Niệm Lỵ mấp máy, rõ ràng muốn mở miệng đáp lời con quái vật đó, thế nhưng không biết lấy đâu ra sự cố chấp, cô thà tự cắn rách môi mình cũng không hé răng nửa lời.


Con quái vật thấy Từ Niệm Lỵ sắp không chịu nổi mà mở miệng, câu hỏi trong miệng nó càng dồn dập hơn:


"Ngươi nhìn thấy ta không?"


"Thấy ta không... ngươi thấy ta không?"


Máu tươi chảy xuống từ khóe miệng, Từ Niệm Lỵ cắn mạnh đến nỗi máu chảy xuống. Cuối cùng cô tuyệt vọng nhận ra, miệng mình không thể khống chế được mà há ra.


"Ta nhìn thấy ngươi..." Từ Niệm Lỵ tuyệt vọng. Vốn tưởng nước mắt đã cạn, không nghĩ tới vào khoảnh khắc này nó lại chảy xuống.


Từ Niệm Lỵ nhắm chặt mắt lại. Hai con quái vật thấy cô mở miệng trả lời, đôi mắt chúng trở nên đỏ rực. Miệng con quái vật cổ dài há rộng ra như những cánh hoa, hàng loạt hàm răng sắc nhọn lóe lên.


Con quái vật bên cạnh, xương cốt cả người nó kêu rắc rắc, cả người phình to lên như một cái bóng bay.


"He he he... ngươi nhìn thấy ta, nhìn thấy ta..." Nó chợt áp sát.


Từ Niệm Lỵ cảm thấy đầu mình như bị một cái miệng rộng nuốt chửng.


"Thật là xấu xí."


Một giọng nói lạnh lùng vang lên, cùng với đó là tiếng một vật gì đó rơi lộc cộc xuống đất, lăn thêm vài vòng. Chất lỏng lạnh băng bắn lên mặt khiến Từ Niệm Lỵ theo bản năng nhíu mày mở mắt ra nhìn thử.


Đập vào mắt cô là một cảnh tượng giống như phim điện ảnh.


Diệp Mặc mặc đồ đen, thân hình cao ráo, tay phải cầm ngược thanh đao. Bên cạnh, thân thể béo núc của con quái vật ngã xuống.


Trong lòng cô có chút chấn động.


Cô sống rồi.


Thật sự sống rồi sao?


"Chị Lỵ, chị không sao chứ?" Tiếng gọi của Lưu Miên khiến cô giật mình. Nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy Lưu Miên đang áp sát ở cửa, khuôn mặt bầu bĩnh của cô gái nhỏ nhăn lại, trong mắt lóe lên tia chán ghét và sợ hãi.


Cô cúi đầu nhìn thử, chỉ thấy cái cổ dài vẫn còn cuốn trên người, cái đầu thì đã lăn đến góc phòng. Từ Niệm Lỵ đột nhiên bật dậy, cái cổ mềm oặt rơi xuống vũng chất lỏng đen đặc vang lên chút âm thanh nhỏ.


Từ Niệm Lỵ chạy một mạch ra ngoài sân, lúc này cô đột nhiên khóc lớn, mọi cảm xúc kìm nén, sợ hãi, lo lắng đều theo tiếng khóc này mà trút ra hết.


"Hu hu hu hu... tôi tưởng... tôi tưởng mình sẽ chết..." Từ Niệm Lỵ gào lên.


Lưu Miên vội vàng đến bên cạnh vỗ vai an ủi:


"Chị không sao rồi, không sao rồi, khóc đi, nếu khó chịu thì khóc hết ra đi, không ai nhìn đâu."


Vừa nói Lưu Miên vừa quay lại lườm hai người đàn ông. Trương Kỷ Hàng quay mặt đi, Văn Tri Lễ xì một tiếng cũng quay mặt sang hướng khác, thế nhưng Trương Kỷ Hàng lại đưa tay chỉ vào cái camera mini đang bay trên cao, đầu cậu hất lên ý bảo:


"Bọn tôi không nhìn, nhưng cũng có khối người nhìn thấy rồi còn gì."


Lưu Miên đột nhiên có chút im lặng.


Bình luận bay đầy.


"Miên Miên, sao lại đáng yêu như vậy, bọn tôi đều nhìn thấy hết rồi ha ha ha."


"Không đưa tiền tôi không xóa video đâu."


"May mà Diệp Mặc đến kịp, đang sợ quá, đến giờ trái tim vẫn đập thình thịch."


Các khách quý bình luận cũng đều thở phào.


An Nhiên chợt cười nói:


"Cái nhà này không có Diệp Mặc chắc là tan nát hết rồi."


Hàn Kiêu: "Hắn gánh còng lưng."


Lục Trầm: "Đừng quên, còn có những người khác phối hợp. Nếu Phong Linh Linh và Chu Dã không lừa Từ Niệm Lỵ giả, thì có lẽ kế hoạch không hoàn hảo như vậy."


Nói đến đó An Nhiên gật đầu:


"Tôi thấy lời của Tri Lễ cũng đúng, nhưng quá gay gắt. Nhưng trong tình huống đó thì hiểu được, nếu theo tốc độ của Lưu Miên thì Từ Niệm Lỵ..."


Nói đến đó cô cười nhẹ.


"Nhưng mà, bọn họ đã đến kịp rồi, thật là may mắn. Diệp Mặc thật sự quá ngầu luôn."

0
Ủng hộ tác giả Diều Cá Mặn Nếu bạn thích tác phẩm của mình, hay ủng hộ 1 ly cà phê để mình tỉnh táo hơn nhé.