Ta Tung Hoành Trong Show Thực Tế

Chương 20: Tìm Manh Mối

Đăng: 08/06/2026 00:57 1,263 từ 6 lượt đọc
Sáng hôm sau.


Diệp Mặc mở mắt trên giường. Hắn ngồi dậy, đưa tay lên xoa xoa chân mày, trong mắt chẳng có chút buồn ngủ nào. Đạt đến trình độ của hắn, 5 ngày không ngủ cũng chẳng có vấn đề gì.


Hắn chỉ mệt mỏi vì dưới đất có 6 con người đang nằm ngủ. Đúng vậy, 6 khách mời khác hôm qua nhất quyết khăng khăng chen vào trong căn phòng nhỏ này của hắn.


3 cô gái ngủ một bên, 3 người khác thì ngủ một bên. Có thể nói, chuyện hôm qua đã khiến bọn họ nhận ra sự đáng sợ của Dị Cảnh.


Diệp Mặc cũng mặc kệ họ.


Đột nhiên, một tiếng gậy chống xuống đất vang lên khiến sắc mặt hắn lạnh xuống. Hắn bước xuống giường, nhẹ chân nhẹ tay đến trước cửa, áp tai vào tường nghe ngóng một chút.


Quả nhiên, bên ngoài có tiếng bước chân cùng với tiếng gậy chống xuống sàn.


“Cháu trai, dậy chưa? Bà có làm bữa sáng đây.”


Diệp Mặc im lặng một chốc rồi mở hé một khe cửa nhỏ. Thân hình hắn cao lớn, đứng chắn ở cái khe đó thì đến cả người bên ngoài cũng chẳng thể nhìn thấy gì bên trong.


“Không cần đâu, khi nào đói thì tôi sẽ tự ăn.” Diệp Mặc nói xong, trong lòng cũng âm thầm dâng lên cảnh giác.


Rõ ràng hôm qua hắn một đao chém chết quái vật trong nhà, vậy mà sáng nay lại phát hiện bà cụ còn sống.


Chu Dã khi nghe thấy tiếng nói chuyện đã tỉnh dậy. Mặc dù đầu óc vẫn còn đau nhức vì thiếu ngủ, nhưng anh rất nhanh đã phản ứng lại. Anh nhìn Diệp Mặc đứng chắn hết khe hở, khẽ thở dài.


Bà cụ chống gậy rời đi, Diệp Mặc mới đóng cửa lại rồi nói:


“Gọi họ dậy đi. Đám quái vật hôm qua bị chúng ta giết chết rất có thể sẽ sống lại vào sáng hôm sau.” Diệp Mặc trầm giọng.


Chu Dã gật đầu, anh gọi từng người.


“Hôm qua chạy trốn cả đêm, giờ có chút mệt mỏi.” Lưu Miên xoa xoa mắt nói.


“Diệp Mặc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Từ Niệm Lỵ lên tiếng hỏi.


Diệp Mặc thuật lại một lần cho họ nghe. Từ Niệm Lỵ nhíu mày nói:


“Vậy tức là, nếu chúng ta không tìm ra manh mối, vậy đêm nay rất có thể sẽ phải trải qua thêm một lần như vậy nữa. Không, hoặc khó khăn hơn là đêm nào cũng sẽ trải qua cho đến khi hết 7 ngày.”


Nói đến đó, cô chợt ngẩng đầu.


“Nhiệm vụ của chúng ta là: Thành công sống sót trong 7 ngày.” Nói đến đó, cô nhíu mày, hừ cười.


“Nhiệm vụ được giao mà còn ẩn chứa nhiều sát cơ như vậy. Nếu không phải trong chúng ta có Diệp Mặc và Chu Ca thân thủ tốt thì trong đêm đầu tiên, chúng ta chắc chắn đã bị đoàn diệt rồi.”


Những người khác lúc này cũng nhận ra đây là một cái hố sâu. Bốn chữ “thành công sống sót” nghe hay nhìn đều thấy bình thường, nhưng trải qua đêm đầu tiên, bọn họ đã hiểu rõ cái bẫy lớn nhất của Dị Cảnh.


“Được rồi, đừng thương xuân bi thu nữa, mau tập trung tinh thần nghe tôi sắp xếp công việc.”


“Chúng ta có 7 người, một mình tôi một đội. Từ Niệm Lỵ với Tiểu Hoa Ca một đội, hai người đi tìm xem thôn này từng có dấu vết chiến đấu hay những manh mối khác không.”


“Lưu Miên với Chảnh Ca đi một chỗ, hỏi thăm tin tức từ người khác.”


“Chảnh Ca với Tiểu Hoa Ca là ai vậy?” Lưu Miên nghi hoặc.


“Là hai cậu ta.” Diệp Mặc chỉ Trương Kỷ Hàng.


“Phong Linh Linh với Chu Ca đi một chỗ.”


Hắn nói xong cũng trực tiếp quay người mở cửa bước ra ngoài. Những người khác nhìn nhau, cuối cùng Lưu Miên lên tiếng:


“Chảnh Ca, đi thôi.”


Trương Kỷ Hàng nhíu mày:


“Tôi không phải Chảnh Ca, bớt gọi lung tung.”


Văn Tri Lễ cũng luôn lên tiếng phản bác là, mình không phải Tiểu Hoa Ca, nhưng Diệp Mặc đã đi xa rồi.


Diệp Mặc đi trong thôn. So với hôm qua, hắn cảm nhận rõ ràng những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Trong những ánh mắt này có sợ hãi, phẫn nộ, ác ý...


Mà âm thanh của hệ thống cũng vang lên không ngừng. Diệp Mặc có trực giác rằng đêm nay, đám quái vật sẽ mạnh hơn. Hắn mở bảng hệ thống ra nhìn thử.


[Tên: Diệp Mặc


Tuổi: 20


Điểm tích lũy: 1 triệu 697 nghìn]


Diệp Mặc nói:


“Hệ thống, cộng 697 nghìn vào thể chất bốn chiều đi.”


Số điểm trong khoảnh khắc đó bị trừ đi, chỉ còn lại 1 triệu điểm. 1 triệu điểm này hắn giữ lại, định dùng vào việc mua kỹ năng.


Cơ thể hắn nóng lên, mật độ cơ bắp, mọi thứ đều mạnh đến một mức độ khác.


Diệp Mặc thở ra một hơi, hơi thở này vậy mà hóa thành một làn sương mù lơ lửng.


Diệp Mặc đến trước nhà trưởng thôn. Đúng vậy, mục tiêu của hắn chính là nhà trưởng thôn. Hôm qua đã cảm thấy kỳ lạ rồi, hôm nay nhất định phải tìm được thứ gì đó.


Một bước nhảy của hắn trực tiếp vượt qua hàng rào 2 mét. Hắn đẩy nhẹ cánh cửa, cánh cửa trực tiếp mở ra.


Trong phòng khác vậy mà chẳng có thứ gì. Đợi chút... là một cuốn lịch sao?


Diệp Mặc đến gần nhìn thử. Tấm lịch này là loại lịch lớn, một mặt có đủ 30 ngày, mà hắn nhìn thấy rõ có 4 vòng tròn được khoanh vào ngày 1, 3, 5, 7. Điều này khiến hắn có chút suy đoán mơ hồ.


Diệp Mặc nghĩ nghĩ, không trực tiếp lấy cuốn lịch này đi. Thay vào đó, hắn lấy balo sau lưng ra, kéo mở khóa, lấy ra một cái điện thoại. Hắn cầm điện thoại lên, tách tách chụp 2 bức ảnh.


Trong show trực tiếp này, khách mời không bị cấm mang điện thoại. Dù có mang cũng chẳng làm được gì, chỉ có thể chơi chút game nhỏ để giết thời gian. Nên khi Diệp Mặc lấy điện thoại ra chụp ảnh, cư dân mạng đều đồng loạt spam bình luận nói tổ chương trình gian lận.


Chụp ảnh xong, Diệp Mặc cất điện thoại vào túi áo khoác rồi tiếp tục nhìn thử.


Đối diện tầm mắt của hắn chính là một cái bàn thờ. Trên bàn thờ thờ một bức tượng quái dị, 3 nén hương còn đang bốc khói nghi ngút.


Hắn đặt tay lên chuôi đao.


Phía sau có một tiếng động rất khẽ.


Trong khoảnh khắc đó, Diệp Mặc xoay người, thân đao kề lên cổ người vừa đến.


Trưởng thôn run rẩy đứng đó, giọng ông ta lắp bắp:


“Cha của Lưu Bá... có gì từ từ nói, đừng đụng đao kiếm...” Ông ta vẫn còn nhớ rõ việc ngày đầu tiên, Diệp Mặc đã nói bọn họ là người của xã hội đen đâu.


Giờ nhìn thấy hắn không chút do dự rút đao kề vào cổ mình, ông ta kinh hãi đến mức thân thể run lên, miệng chỉ biết khó khăn xin tha.

1

Được yêu thích bởi: Biên tập viên

Ủng hộ tác giả Diều Cá Mặn Nếu bạn thích tác phẩm của mình, hay ủng hộ 1 ly cà phê để mình tỉnh táo hơn nhé.