Chương 19: Tình Anh Em Vào Sinh Ra Tử
Hắn thở dài nói: "Tôi nói này, theo tôi không có thịt ăn đâu, các người cũng nên về ngủ đi chứ, sáng mai còn phải tìm manh mối nữa."
Văn Tri Lễ nhún vai: "Đương nhiên là phải ngủ rồi, nhưng chúng tôi không dám ở riêng, nên quyết định đi theo anh."
Diệp Mặc chỉ vào chính mình: "Đi theo tôi thì có thể làm gì? Còn có, không phải bảo 2 người khác đi giải quyết hàng giả kia sao? Đã hơn 30 phút rồi vẫn chưa thấy về."
Lời hắn vừa dứt đã thấy có ánh sáng đèn pin chiếu ở phía xa, Lưu Miên có chút do dự nhưng vẫn chiếu đèn pin về phía đó, nói chứ, cảm giác cầm lấy đèn pin trong đêm tối tăng thêm 30% dũng khí cho con gái nha.
Ánh sáng đèn bên kia cũng chiếu đến, hiển nhiên đang đáp lại ánh đèn của Lưu Miên, bọn họ nhìn thấy tốc độ của người bên đó nhanh hơn, ánh sáng đèn pin chiếu xuống đất có chút lắc lư không ổn định.
"Bọn họ đang chạy đến." Trương Kỷ Hàng đút tay vào túi quần ngủ.
Nói thật, nửa đêm bị quái vật lôi dậy, trên người ai cũng mặc đồ ngủ, đầu tóc bù xù, chẳng có chút hình tượng người nổi tiếng nào cả, lúc đó còn trong cơn nguy cơ nên không ai nhận ra vấn đề.
Trương Kỷ Hàng đút tay vào túi quần ngủ rồi mới chợt nhận ra cảm giác không đúng, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Mặc, lại nhìn người bên cạnh là Văn Tri Lễ, cậu ta cũng mặc đồ ngủ màu xám, lại nhìn Lưu Miên đang mặc đồ ngủ màu hồng với hoa văn đáng yêu, lại thấy Từ Niệm Lỵ mặc đồ ngủ màu tím.
Cậu chợt nhận ra, ngoài Diệp Mặc vẫn mặc đồ tiện cho hành động ra, bọn họ đều luộm thuộm như vậy.
Trương Kỷ Hàng cúi đầu, sau đó mặt không chút biểu cảm đưa tay lên chỉnh lại mái tóc của mình, ít nhất tóc cậu sẽ không xù xòa như ổ gà.
Cậu nhìn những người khác, khóe môi cong lên một nụ cười xem trò vui, nhìn một đám mặc đồ ngủ ở đây, cảm giác không chỉ mình mất mặt này thật sự có chút vui vẻ trong lòng.
Phong Linh Linh và Chu Dã đã chạy đến, hai người, Phong Linh Linh cầm đèn pin. Lưu Miên thấy hai người trở lại có chút kích động nói: "Hai người về rồi, hai người vừa đi đâu vậy?"
Trương Kỷ Hàng và Văn Tri Lễ nhìn về phía cô ấy, trong mắt là sự khó tin, cuối cùng Văn Tri Lễ không nhịn được lên tiếng: "Không phải chứ Lưu Miên, đến giờ cô vẫn chưa biết 2 người họ đi làm gì sao?"
Từ Niệm Lỵ cũng ngẩng đầu lên, khuôn mặt cô đã trở lại vẻ bình tĩnh lạnh nhạt, trong mắt cô có sự nghi hoặc: "Họ đi đâu?"
Chu Dã đến gần nghe thấy họ nói chuyện này, anh nhìn Phong Linh Linh, thấy đối phương không có ý định lên tiếng, anh bèn thuật lại mọi chuyện một cách đại khái.
"Diệp Mặc bảo Phong Linh Linh đem kẻ giả mạo Từ Niệm Lỵ đi giải quyết, cô ấy một mình nên tôi đi theo, sau khi tìm một nơi xác nhận an toàn, chúng tôi trực tiếp khử luôn."
Chu Dã kể lại rất ngắn gọn, không hề nhắc đến việc lúc bọn họ đi được nửa chừng thì con quái vật đó nhận ra điểm bất thường.
Con quái vật đó ra tay rất nhanh, tốc độ của nó nhanh bằng Chu Dã, thực lực cũng tương tự, Phong Linh Linh không giúp được gì, chỉ có thể đứng đó, lâu lâu lại chiếu đèn vào mắt con quái vật, đôi mắt nó rất nhạy với ánh sáng, bị ánh sáng chiếu vào mắt mấy lần, mà mỗi lần Chu Dã đều có thể phối hợp rất tốt với Phong Linh Linh.
Thế nên, con quái vật đó đã chuyển mục tiêu sang Phong Linh Linh, Phong Linh Linh giật mình lùi lại một bước, chính bước lùi này đã tránh thoát móng vuốt vồ đến của quái vật, cô khẽ thở hắt, nhưng rất nhanh con quái lại liên tục áp sát, móng vuốt nhọn hoắt, cô phải lăn lộn khắp nơi mới có thể tránh thoát.
Chu Dã phản ứng rất nhanh chóng, anh bước nhanh đến, trực tiếp chộp lấy vai của quái vật, không có Phong Linh Linh chiếu đèn giúp đỡ, mắt anh lại không nhìn thấy trong đêm, nên đã ăn mấy đấm từ nó.
Hai người phải hợp lực đánh hơn 20 phút mới có thể giải quyết được con quái vật này, cả hai ngồi bệt xuống đất, miệng há to thở hổn hển.
"Chu Ca, nếu không phải lúc nãy tôi nhờ anh đi cùng, thì mạng tôi đã tèo rồi." Phong Linh Linh đột nhiên nói đùa một câu.
Chu Dã nhìn khuôn mặt bình tĩnh có dính chút bụi bẩn của cô gái này, trong lòng chợt nảy sinh chút khâm phục, anh thật lòng đưa một ngón tay cái đến trước mặt cô, rất nghiêm túc nói: "Đỉnh."
Trong tình huống bị quái vật đuổi theo đánh, cô gái này còn có thể bình tĩnh lăn lộn để né tránh móng vuốt, sự lăn lộn lung tung này vậy mà lại có thể hoàn mỹ tránh thoát móng vuốt, trên người chỉ dính chút bẩn, sau khi đứng lên lại lấy lại bình tĩnh rất nhanh, biết cách giúp đỡ, biết phối hợp với anh.
Một người phụ nữ thông minh, điềm tĩnh, biết ưu tiên nặng nhẹ thế này, người như vậy không đỉnh thì ai đỉnh.
Phong Linh Linh lắc đầu: "Chu Ca, là anh biết cách phối hợp với tôi, lúc đầu tôi chiếu đèn vào mắt nó có chút lệch về phía anh, may mà anh phản ứng kịp, nếu không mắt không nhìn thấy sẽ là anh, xin lỗi nhé Chu Ca, là tôi không nói trước với anh."
Chu Dã lắc đầu cười: "Lúc đầu thấy cô ít nói, tôi tưởng cô là người khó gần, không nghĩ tới, trải qua sinh tử, cô đã nói nhiều hơn rồi."
Phong Linh Linh cũng cười nhẹ, cô hiểu ý của Chu Dã, anh không nhắc lại chuyện lúc nãy, cô cũng sẽ không nhắc lại nữa, đây coi như là bỏ qua chuyện cũ rồi.
Chu Dã đứng lên trước, anh đưa tay ra: "Đứng lên được không?"
Phong Linh Linh nắm chặt tay anh, nương theo lực đạo đó mà đứng lên, lúc đứng vững rồi cô mới nói: "Phải nói chứ, lúc đó tôi sợ đến mức chân run rẩy, giờ đi lại vẫn còn cảm thấy không thoải mái đây."
Chu Dã cúi đầu nhặt đèn pin đưa cho cô, anh biết, con gái có nỗi sợ bản năng với bóng tối, đưa đèn pin cho cô là để cô có thứ để cầm, giảm bớt căng thẳng trong lòng.
Dọc đường đi, Chu Dã luôn đi phía sau cô một chút, chính khoảng cách này lại khiến Phong Linh Linh cảm thấy an toàn, nhiều lúc đi đêm luôn có thứ gì đó đi phía sau, nhưng khi Chu Dã đi phía sau, cô lại cảm thấy an tâm.
"Chu Ca, tình anh em sống chết của chúng ta thật sự rất khác trong phim." Phong Linh Linh tìm chuyện để nói.
"Khác sao? Tôi thấy vẫn vậy, nói thật chứ, nếu mà là Diệp Mặc đến cô nghĩ cậu ấy sẽ nói gì?"
Phong Linh Linh nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Ngon thì nhào vô." Nói đến đó, cô không nhịn được cúi đầu cười, tiếng cười này không chút che giấu, rất thoải mái.
"Chu Ca, cảm ơn anh." Cô biết, Chu Dã vì muốn cô thả lỏng tâm trạng nên đã cố ý nói những lời này, không nghĩ tới, cười lên tâm trạng thật sự rất thoải mái.
"Được rồi, chắc bọn họ cũng đã cứu được người, chúng ta đi nhanh thôi." Chu Dã lên tiếng.
Hai người tăng tốc bước chân, ánh đèn có chút lắc lư theo mỗi bước chân của Phong Linh Linh, Chu Dã cũng không nói gì.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.