The Vanguard Of Silent Dreams

Chương 16: Bể Cá Cô Đơn

Đăng: 18/09/2026 10:50 1,267 từ 4 lượt đọc

Tiếng cười của Vy vẫn rôm rả suốt dọc con đường lát gạch rợp bóng phi lao. Nó vừa đi vừa bắt chước lại cái điệu bộ mếu máo của cậu sinh viên đóng ma lúc nằm bệt dưới sàn, còn Thảo một tay ôm khư khư chai nước mía, chốc chốc lại lắc đầu ngán ngẩm.

Kael đi thụt lại phía sau, hai bàn tay đút sâu vào túi áo gió. Đầu ngón tay cái của cậu vô thức miết nhẹ lên khớp xương ngón trỏ. Cú ra đòn chớp nhoáng trong bóng tối ban nãy vẫn để lại một cảm giác gợn ngượng ngùng nơi lồng ngực. Một phản xạ thừa thãi bị đặt nhầm chỗ.

"Tới rồi!" Mai An dừng bước trước tòa nhà mang khối vòm cong lớn. "Vào thủy cung đi, trong này mát mà yên tĩnh nhất công viên đấy."

Cánh cửa tự động trượt mở êm ru sang hai bên.

Luồng gió lạnh phả vào mặt mang theo mùi tanh ngai ngái của nước mặn và rêu ẩm, cắt đứt hoàn toàn cái nắng hanh hao cùng tiếng nhạc loa xập xình bên ngoài. Không gian chìm trong thứ ánh sáng xanh lơ mờ ảo hắt ra từ những khối bể lớn. Lớp thảm cao su dưới sàn nuốt trọn tiếng bước chân, chỉ còn tiếng máy bơm tuần hoàn rì rầm đều đặn như nhịp thở từ đáy sâu dội lên.

Đường hầm vòm cong dẫn sâu vào lòng bể. Nước bao bọc bốn phía, từ hai vách kính trùm lên tận đỉnh đầu.

Một đàn cá ánh bạc vụt qua như dải lụa mỏng rồi tản ra mép đá ngầm. Ngay phía trên vòm cuốn, một con cá đuối lớn trườn đi chậm rãi, cái bóng sẫm màu khổng lồ lướt qua đỉnh đầu cả nhóm, che khuất vệt đèn trần trong chốc lát.

Vy đứng ngửa cổ nhìn trân trân lên vòm nước, lần đầu tiên trong ngày im bặt không nói câu nào. Được một thoáng, con bé đã kéo tay Thảo rảo bước về phía dãy bể nhỏ cắm san hô phát sáng phía trước.

Kael dừng lại giữa đoạn vòm cong vắng người. Cậu tháo chiếc kính râm cài lên mép túi áo khoác.

Những vệt sóng khúc xạ từ mặt nước rọi xuống vai áo Kael, chập chờn loang loáng. Cậu ngước nhìn một con cá mập vây đen đang lượn quanh mỏm san hô xi măng đúc sẵn. Con cá lướt đi từng vòng tròn lặp lại đều đặn, thân hình thuôn dài rẽ nước trôi đi trơ lỳ, không chút gấp gáp.

Bốn bề là những khối bê tông gia cố và lớp acrylic dày chịu áp suất thủy tĩnh của hàng nghìn khối nước. Thức ăn rải xuống theo giờ. Nhiệt độ và nồng độ muối được điều tiết bằng các đường ống ngầm. Một không gian phẳng lặng, được che chắn an toàn khỏi sóng ngầm và những cuộc săn đuổi ngoài biển khơi.

"Đẹp nhỉ," Mai An bước tới đứng cạnh cậu, hai bàn tay vịn nhẹ lên thành lan can inox.

Ánh mắt Kael dõi theo vệt đuôi con cá mập vừa bơi khuất sau gờ đá nhân tạo:

"Kín gió. Nước lọc sạch, không có dòng hải lưu hay đá ngầm sắc nhọn."

Mai An quay sang nhìn sườn mặt cậu, khóe môi khẽ cong lên:

"Đi ngắm cá mà nói chuyện nghe như kỹ sư đi nghiệm thu công trình thế. Trông mặt cậu nghiêm nghị kìa, cứ như đang đứng tính xem cái vòm này bao giờ thì nứt ấy."

Kael ngước mắt nhìn đường ron ghép nối trên vòm cuốn:

"Vách acrylic này đúc dày tầm bảy tám phân. Dùng búa tạ gõ cũng khó nứt."

Mai An bật cười thành tiếng. Nụ cười tự nhiên làm tan đi vẻ tĩnh mịch dưới vòm nước xanh lơ. Con bé lắc đầu:

"Chịu cậu đấy. Chẳng lãng mạn tí nào cả."

Kael nhìn cô bạn cùng bàn. Ánh sáng xanh lơ từ lòng bể hắt qua sống mũi Mai An, phản chiếu trên tròng kính tròn một vệt sáng mỏng.

"Không quen," Kael đáp, giọng trầm và ngắn gọn.

"Không quen cái gì?"

"Chẳng làm gì cả," Kael nhìn xuống mũi giày bám bụi. "Đứng yên một chỗ. Không có việc gì phải xử lý."

Mai An khoanh hai tay lên thành lan can inox, nghiêng đầu nhìn cậu:

"Đi chơi chứ có phải đi trực nhật đâu mà cần mục tiêu. Nhưng mà..." Cô ngập ngừng một nhịp, ánh mắt dõi theo sườn mặt đăm chiêu của Kael. "Nhiều lúc đi cạnh bọn tớ, trông cậu cứ như khách ghé chơi ấy. Lúc nào cũng đứng lùi lại nửa bước, mắt thì cứ nhìn đi đâu."

Kael im lặng. Cậu quay sang nhìn vào vách kính dày cộp trước mặt.

Từ khoảng tối của rạn san hô nhân tạo, một con rùa biển chao vây lướt tới. Lớp mai sẫm màu lốm đốm rêu xanh, hai vây trước quạt nước chậm rãi, đẩy khối thân nặng nề lướt sát mép vách ngăn. Đôi mắt đùng đục nhìn qua làn nước đặc quánh, lờ đờ trôi ngang tầm mắt hai đứa rồi chìm dần xuống đáy cát trắng.

Kael đưa ngón tay chạm nhẹ lên bề mặt trơn nhẵn:

"Ở trong này thì yên ổn quá. Nước lọc sạch, có người cho ăn, không bao giờ phải lo bão hay đá ngầm."

Mai An chớp mắt nhìn theo bóng con rùa vừa khuất sau tảng đá giả:

"Thế thì sướng quá còn gì?"

"Nhưng nó không phải biển thật," Kael nói khẽ. "Bên ngoài lạnh hơn nhiều. Sóng lớn, nước sâu, và tối om."

Khoảng không gian giữa hai người chùng xuống một nhịp. Tiếng máy bơm tuần hoàn vẫn rì rầm qua lớp sàn thảm cao su.

Mai An im lặng nhìn bàn tay Kael đang đặt trên vách kính.

"Bố mẹ cậu... mất lâu chưa?" Cô hỏi nhỏ, giọng chùng xuống đầy cẩn trọng.

"Lâu rồi," Kael rút tay khỏi mặt kính, đút lại vào túi áo khoác. "Từ hồi tôi còn nhỏ. Tôi quen sống một mình rồi."

"Tớ xin lỗi... Không định tò mò chuyện gia đình cậu đâu."

"Không sao," Kael nhìn cô. "Chuyện thật thì có gì phải giấu."

Hai người đứng tựa vào lan can thêm một lúc, nhìn bầy cá nhỏ màu vàng óng bơi thành đàn qua vòm kính.

Từ phía cuối đường hầm, tiếng bước chân huỳnh huỵch cùng giọng nói the thé của Vy vọng lại, phá tan sự tĩnh lặng:

"Ê! Hai người định lập hộ khẩu trong đấy luôn à? Mau ra đây đi, Thảo chọn được quán gà rán đối diện cổng rồi này! Đói lả cả người rồi!"

Mai An bật cười, xoay người lại vẫy tay về phía bạn rồi quay sang Kael:

"Đấy, thấy chưa. Đi với cái Vy thì cậu có muốn đứng một mình một góc cũng chẳng được đâu. Ra ăn trưa thôi, đằng nào thì lát nữa cậu cũng phải ngồi chung bàn chia gà với bọn tớ rồi."

Cô kéo lại quai ba lô, rảo bước đi trước.

Kael đứng lại chừng một giây. Cậu nhìn theo bóng áo khoác màu cam nhạt của Mai An đang đi nhanh về quầng sáng chói chang nơi cửa ra đường hầm, nơi tiếng Vy và Thảo đang chí choé tranh nhau phần tương ớt.

Cậu thở hắt ra một hơi, bước chân vô thức rảo nhanh hơn một nhịp để bắt kịp nhóm bạn.


0