Chương 9: Tín Hiệu Từ Khoảng Không
The Vanguard Of Silent Dreams
Mục lục
16 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 16/16 chương
Phòng khách tầng ba mươi chìm trong khoảng tối mờ mờ, chỉ còn quầng sáng vàng vọt từ quảng trường Royal City hắt ngược lên vách kính.
Dưới sân, dòng người vẫn tản bộ quanh những cụm tượng thạch cao trắng. Người ta dắt tay nhau đi dạo sau bữa tối muộn, chờ đợi những chuyến xe buýt cuối ngày, bận tâm về mấy tin nhắn dở dang trong điện thoại. Những nhịp sống chậm rãi, bình lặng của một thế giới chưa từng biết đến tro tàn chiến tranh.
Kael đứng tựa trán vào mặt kính. Ba ngày nay, cậu ngắt toàn bộ liên lạc với tầng quỹ đạo.
"Onyx," cậu cất giọng vào khoảng tối.
Góc võng mạc bên phải khẽ chớp một vệt sáng màu xanh nhạt.
«Tàu Nighthawk duy trì trạng thái ngắt tín hiệu nhiệt ở độ cao ba mươi lăm nghìn mét. Không gian xung quanh ổn định.»
Giọng Onyx truyền qua xương chũm, đều đặn và phẳng lặng. Nhưng ngay bên dưới dòng trạng thái quen thuộc, một chấm đỏ nhỏ liên tục nhấp nháy:
«Ghi nhận mười bốn bản tin ưu tiên gửi từ kênh cá nhân của Thống soái Rylan. Ba bản tin đã hết hạn mã hóa và tự hủy. Mở bản tin gần nhất?»
Bàn tay Kael buông thõng bên hông khẽ siết lại.
Mười bốn tin nhắn dồn dập trong suốt hai tuần. Cậu từng dựng tường lửa cô lập con tàu trinh sát để cắt đứt mọi mối nối với thiên hà ngoài kia. Nhưng Rylan là người duy nhất nắm được thuật toán dự phòng của cậu.
"Chỉ hiển thị chữ viết," Kael nói khẽ. "Tắt tính năng tái tạo giọng nói."
Giao diện thần kinh giải mã chuỗi ký tự, từng dòng chữ màu trắng hiện ra trước mắt Kael:
[Gửi 3 ngày trước]
"Kael, thỏa thuận sinh tồn sắp đổ vỡ rồi. Suốt sáu năm qua tớ đã dùng quyền Thống soái để đè nén đám chính khách ở tòa nhà Hội đồng, giữ cho hồ sơ của cậu nằm yên dưới đáy két sắt tối mật. Nhưng tình hình biên giới không còn cho phép tớ che chắn cho sự vắng mặt của cậu nữa. Đám nghị viên đang hoảng loạn. Chúng đòi đơn phương hủy bỏ thỏa thuận để tung lực lượng trinh sát săn lùng tung tích của cậu bằng mọi giá. Trả lời tớ đi."
Dòng chữ tiếp theo hiện lên, cách nhau hai mươi bốn giờ chuẩn:
[Gửi 2 ngày trước]
"Vành đai Cygnus vỡ trận rồi. Lũ Outsider vừa tung ra một loại vũ khí xung năng lượng mới. Cả Hạm đội 9 lẫn Hạm đội 11 đều bị xé nát chỉ trong một chu kỳ quét. Sáu mươi chiến hạm. Bốn mươi nghìn người lính bốc hơi thành bụi kim loại. Cánh cửa phòng tuyến phía Tây coi như không còn. Hội đồng sẵn sàng chấp nhận rủi ro bị cậu thiêu rụi, miễn là lôi được cậu ra tiền tuyến lúc này. Bọn họ đang sợ chết khiếp rồi, Kael."
Kael nhắm mắt lại. Bốn mươi nghìn sinh mạng. Những gương mặt tân binh từng bỡ ngỡ bước qua cổng quân cảng năm nào, giờ trôi nổi vô định giữa chân không lạnh buốt.
Bản tin cuối cùng mở ra, vừa truyền qua trạm tiếp sóng ngoài rìa Hệ Mặt Trời cách đây bốn tiếng:
[Gửi 4 giờ trước]
"Hệ Mặt Trời, hành tinh thứ ba. Cậu chọn một chỗ trốn tĩnh lặng đấy, nhưng hệ thống lõi của chiếc Nighthawk là do chính tay tớ thiết lập thuật toán nhận diện.
Tớ biết lý do sáu năm qua cậu không thèm ngoái đầu nhìn lại. Tớ cũng chưa từng quên Tessiah. Suốt thời gian cậu lang bạt ngoài rìa thiên hà, tớ đã bí mật lục soát lại toàn bộ hồ sơ đen của Hạm đội Vận tải. Tớ tìm thấy chữ ký của hai tay ủy viên ngân sách từng phê duyệt cắt giảm chi phí bảo trì con tàu 'Hy Vọng' rồi. Tớ sẽ lôi chúng ra tòa án binh xét xử công khai, tớ hứa danh dự với cậu điều đó."
Nhưng phòng tuyến thực sự sắp gãy vụn rồi. Nếu cậu không muốn nhìn mặt những kẻ ở Hội đồng, thì coi như cậu quay về vì tớ đi. Những ngày qua tớ không rời mắt khỏi màn hình tác chiến. Một mình tớ gánh không nổi mặt trận này nữa rồi, Kael."
Dòng chữ mờ dần rồi chìm nghỉm vào khoảng tối của căn phòng.
Kael đứng tựa trán vào mặt kính. Dưới chân cậu, tiếng còi xe đêm muộn từ ngã tư Nguyễn Trãi vọng lên qua khe thông khí, mơ hồ như âm thanh vọng lại từ một hành tinh xa lạ.
Mười lăm năm sống trong hạm đội đã biến tiếng còi báo động thành một xung điện ăn sâu vào tủy sống: hễ tín hiệu đỏ nhấp nháy, cơ thể tự khắc vào vị trí tác chiến.
Chỉ cần một dòng lệnh xác nhận gửi lên tầng bình lưu, chiếc Nighthawk sẽ bổ nhào xuống đón cậu. Mười hai tiếng chuẩn vượt qua các cổng nhảy để áp sát Vành đai Cygnus. Cậu có thể sao chép thứ vũ khí phân rã hạt mới của quân Ngoại lai, bẻ gãy mũi tiến công của chúng và lập lại trật tự phòng tuyến. Một vòng lặp quen thuộc đến mức rợn người.
Các khớp ngón tay Kael siết chặt lại, trắng bệch.
Sẽ có công lý cho cô ấy.
Dòng chữ của Rylan như vẫn còn găm trên võng mạc. Kael khẽ giật khóe môi, một nét cười khô khốc.
Công lý. Hai chữ ấy giờ đây nghe nực cười biết bao.
Vài phiên điều trần kín trong Tòa án Quân sự tối cao, hai tay ủy viên bị lột quân hàm, thêm vài bài điếu văn long trọng cùng tấm kỷ niệm chương gửi về gia đình những người tị nạn. Giới chức Liên minh luôn biết cách xếp đặt mọi thảm kịch gọn gàng trên những tờ trình. Nhưng giấy tờ thì không biết thở, và không có bản án nào có thể kéo Tessiah bước ra khỏi ánh chớp xanh ngày hôm đó.
Bốn mươi nghìn sinh mạng của Hạm đội 9 và 11 vừa bốc hơi vào hư không. Một thảm họa chấn động. Nhưng giữa guồng quay lạnh lùng ở thủ đô, những người lính ấy rồi cũng sẽ chỉ là một dòng số liệu tổn thất được ghi bằng mực đỏ trong báo cáo ngân sách quý tới.
Rylan vẫn ôm hy vọng sửa chữa cỗ máy mục ruỗng ấy từ bên trong. Còn cậu thì đã kiệt cùng. Cậu từng tin, từng đổ máu, để rồi thứ còn lại trong tay chỉ là một khoảng trống hoác.
Kael ngước nhìn lên góc tầm nhìn.
"Onyx," giọng cậu trầm và dứt khoát. "Xóa chuỗi dữ liệu vừa nhận. Khóa toàn bộ cổng thu phát tần số quân sự Liên minh. Đẩy tường lửa lên mức phong tỏa tuyệt đối."
«Thao tác này sẽ ngắt toàn bộ liên kết dự phòng với mạng lưới của Thống soái Rylan,» giọng Onyx vang lên trong đầu, phẳng lặng và máy móc. «Tàu Nighthawk sẽ chuyển sang chế độ câm lặng tuyệt đối. Xác nhận lệnh?»
"Xác nhận."
«Đã thực thi. Kích hoạt tường lửa. Ngắt kết nối.»
Chấm đỏ nhấp nháy trên góc võng mạc vụt tắt. Giao diện mờ dần rồi biến mất, trả lại bóng tối nguyên vẹn cho căn phòng.
Mối nối mỏng manh cuối cùng giữa cậu và các hạm đội ngoài kia đứt phựt.
Kael đứng chôn chân trước vách kính. Lồng ngực nghẹn đắng, một cảm giác tê dại lan dần khắp các đầu ngón tay. Cậu vừa tự tay dập tắt tiếng kêu cứu của người bạn duy nhất còn lại giữa vũ trụ bao la.
Gió đêm rít qua những khe hở trên tầng cao, lạnh buốt.
Dưới kia, Hà Nội đã chìm dần vào giấc ngủ muộn. Ngã tư Nguyễn Trãi thưa vắng, chỉ còn vệt đèn pha của vài chuyến xe buýt đêm quét loang loáng qua mặt đường nhựa ướt sương.
Sáng mai, cậu vẫn sẽ khoác chiếc ba lô một bên vai bước qua cổng trường Sao Việt. Vẫn là dãy bàn cuối lớp 11A1 cạnh tán xà cừ, khay cơm sườn nhiều mỡ ở căng tin, những câu chuyện luyên thuyên của Vy, và ánh mắt tò mò sau cặp kính tròn của Mai An.
Chiến tranh ngoài kia có thể đang thiêu rụi cả thiên hà. Nhưng trong căn hộ trống trải này, cậu chỉ có thể bấu víu vào nhịp điệu nhỏ bé của một ngày bình thường sắp tới để tiếp tục duy trì hơi thở của mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.