The Vanguard Of Silent Dreams

Chương 14: Cỗ Máy La Hét

Đăng: 17/09/2026 22:44 1,745 từ 7 lượt đọc

"Chơi cái này đi!"

Vy đứng giữa lối đi lát gạch, giơ tay chỉ thẳng lên giàn khung thép sơn màu đỏ cam khổng lồ vươn cao ngất ngưởng.

Khu tàu lượn siêu tốc. Từng nhịp đường ray uốn lượn thành những vòng xoắn ốc dựng đứng, vài mấu nối đã ngả màu rỉ sét vì mưa nắng. Phía trên cao, một đoàn tàu vừa quăng mình qua khúc cua ngoặt, tiếng bánh xe sắt nghiến ken két trên mặt ray hòa cùng những tiếng la hét chói tai vọng xuống mặt đất.

Cả bốn đứa chen vào hàng người đang nhích từng bước qua rào chắn inox.

Vy nhấp nhổm không yên, chốc chốc lại nhón gót ngó lên sàn đón khách. Đứng cạnh, Thảo bặm chặt môi, hai tay ôm khư khư chiếc ba lô trước ngực, mắt nhìn theo con dốc thép dốc đứng mà nuốt khan:

"Cao... cao thế kia lỡ đứt xích kéo thì sao? Nhìn mấy cây cột chống cứ rung rinh kiểu gì ấy."

Mai An vỗ nhẹ vào vai bạn: "Người ta kiểm định an toàn kỹ rồi mới cho chạy chứ. Cậu sợ thì tí nữa nhắm mắt lại là được."

Kael đứng tựa vào lan can, ngước mắt nhìn lên đỉnh tháp ray. Bàn tay cậu đặt trên gióng sắt vô thức siết nhẹ.

"Onyx. Quét khung chịu lực."

Một vệt sáng xanh mỏng dính quét dọc theo thân tháp rồi tắt lịm trên góc võng mạc. Tiếng Onyx truyền qua xương chũm, phẳng lặng và khô khốc:

«Dầm thép hộp đan chéo kết hợp đinh tán cỡ lớn. Chân đế cắm sâu vào khối bê tông móng đúc sẵn. Dao động tải trọng thấp hơn nhiều so với ngưỡng mỏi kim loại. Rất kiên cố, thưa chỉ huy.»

"Móng chôn sâu dưới bê tông, đinh tán bắt dày," Kael nhìn sang Thảo, giọng trầm và đều. "Không sập được đâu."

Thảo ngước nhìn cậu qua cặp kính cận. Thấy nét mặt phẳng lặng không chút gợn sóng của Kael, hai bả vai cô bé khẽ chùng xuống một nhịp, dù mười đầu ngón tay vẫn bấu chặt lấy quai cặp.

"Đến lượt rồi kìa, nhanh lên!" Vy réo lên, túm tay kéo xốc Thảo bước lên sàn gỗ của trạm đón.

Mỗi toa chỉ có hai chỗ ngồi. Vy đẩy Thảo vào hàng đầu tiên rồi ngồi thụp xuống bên cạnh. Kael cùng Mai An bước vào hàng ghế ngay phía sau.

"Cậu vào trong đi," Kael đẩy nhẹ vai Mai An về phía mép ghế sát trục giữa của toa tàu. "Ngồi bên trong đỡ bị gió tạt."

Mai An mỉm cười, lách người trèo vào ghế trong rồi kéo phẳng lại vạt áo. Kael bước vào chỗ trống còn lại.

Khục. Cạch.

Thanh đệm an toàn hình chữ U từ phía trên hạ xuống, khóa chặt lấy lồng ngực hai người.

Kael đưa hai tay nắm lấy gióng kim loại bọc mút xốp, giật mạnh ba lần về phía trước. Cơ cấu bánh cóc bên dưới ăn khớp chắc nịch, chốt thép ngậm sâu vào rãnh hãm, độ rơ chỉ chừng một đốt ngón tay. Đủ chuẩn an toàn.

Nhân viên vận hành đi dọc lối đi gõ tay lên từng khóa chốt lần cuối rồi bấm còi báo hiệu.

Mai An hai tay giữ chặt thanh đệm trước ngực, nghiêng đầu nhìn sang cậu bạn cùng bàn:

"Lát nữa lao dốc mà sợ thì cứ hét to lên nhé."

"Để xem đã," Kael đáp.

Toa tàu giật cục một nhịp rồi trôi khỏi mái che của trạm đón, ngoạm vào đường ray chính.

Cạch... cạch... cạch...

Móc cáp ngậm chặt vào mắt xích tải dưới sàn ray, từ từ kéo đoàn tàu leo ngược lên con dốc dựng đứng.

Tốc độ chậm dần. Tiếng xích sắt nghiến răng ken két đều đặn dưới gầm toa. Gió trên cao bắt đầu lùa qua khe áo, thổi bay những lọn tóc mai của Mai An. Không gian rộng mở thênh thang dưới chân: bãi xe đông đúc ban nãy giờ chỉ còn là những chấm nhỏ, và phía xa là dải Đại lộ Thăng Long mờ mờ trong làn sương hanh.

Tiếng cóc hãm thưa dần.

Đoàn tàu trườn qua mắt xích cuối cùng, nhô mũi qua đỉnh dốc cao nhất. Một giây lơ lửng giữa trời xanh.

Rồi toa xe gục đầu xuống khoảng không.

Toàn bộ trọng lực biến mất trong tích tắc. Gió thốc rát buốt vào mặt, tiếng bánh xe sắt gầm rú trên ray thép bị nuốt chửng bởi tiếng gào thét của cả đoàn tàu đang lao thẳng xuống đáy vực.

"Á a a a!"

Mai An hét lạc giọng, mắt nhắm nghiền.

Trong khoảnh khắc cơ thể bị nhấc bổng khỏi mặt đệm da bởi lực quán tính âm, hai bàn tay con bé buông phắt thanh an toàn, quờ quạng bấu chặt lấy cánh tay trái của Kael. Những đầu ngón tay nhỏ bé bấm lún qua lớp vải áo gió, ghì chắc nịch, run lên bần bật theo từng nhịp lắc của con tàu.

Bắp tay Kael giật nảy một nhịp theo phản xạ cận chiến. Nhưng những đầu ngón tay bên cạnh đang bám riết lấy vạt áo cậu, run lên từng đợt như bấu vào chiếc cọc duy nhất giữa dòng nước xoáy. Cậu ghìm cánh tay lại, giữ nguyên bắp thịt làm điểm tựa cho cô bạn.

Toa tàu bẻ lái gắt sang mép trái rồi quăng mình vào khúc xoắn ốc ngược.

Gió rít rát buốt bên tai. Giữa tiếng thét lạc giọng của Mai An và tiếng gầm rú của khung sắt, quầng sáng đỏ lòm của buồng lái năm nào bất thần dội về đáy mắt cậu.

“Kael! Thả lỏng cái tay lái ra, anh bẻ gãy cần gạt bây giờ!”

“Bộ ổn nhiệt kẹt cứng rồi. Bọn kỹ thuật lại lười xả cặn.”

“Kệ xác nó! Nhìn ra ngoài đi… trạm chỉ huy đang lộn ngược kìa!”

“Chóng mặt. Nhìn cái gì.”

“Cứ nhìn đi! Đằng nào cũng đang quay mòng mòng rồi, anh có gồng người lên thì con tàu này cũng đâu có chịu dừng lại!”

Tiếng cười của Tessiah năm đó lanh lảnh đè bẹp tiếng còi báo động khẩn cấp, vừa bực bội vừa ngang ngạnh. Một cái liếc xéo sắc lẹm, một cú đập dứt khoát vào mu bàn tay đang nổi gân guốc ghì chặt cần lái của cậu.

Một cú xóc nảy kéo giật Kael về thực tại.

Bên cạnh, Mai An vẫn nhắm nghiền mắt, mười đầu ngón tay bấu lún qua lớp vải áo gió. Kael không rút tay lại. Cậu buông lỏng hai bả vai, chìm sâu người vào lòng ghế, để mặc cho quán tính cơ học quăng quật cơ thể mình trượt dài theo những khúc cua dốc đứng.

Kétttt!

Má phanh ma sát ở cuối đường ray kẹp chặt. Toa tàu giật mạnh một cú dằn xóc rồi đứng khựng lại trước thềm trạm đón. Thanh chắn kim loại tự động bật chốt, nảy lên với một tiếng khục khô khốc.

Tiếng thở dốc và cười nói ùa ra rào rào. Ở hàng ghế trước, Vy bước lảo đảo xuống sàn, hai đầu gối dính vào nhau, vừa đi vừa kéo xốc Thảo đang ôm chặt ngực, mặt xám ngoét.

Mai An vẫn ngồi yên trên nệm ghế, chớp chớp mắt nhìn khoảng sân trước mặt. Nhìn xuống tay mình, con bé mới giật mình buông vội bắp tay Kael ra. Mảng áo gió chỗ ấy đã bị bóp nhăn nhúm một cụm.

"Ôi... tớ xin lỗi!" Mai An rụt tay về mép đùi, hai gò má đỏ bừng. "Cậu... có đau không?"

Kael đưa tay vuốt phẳng lại vệt nhăn trên ống tay áo, nơi lớp vải dù vẫn còn âm ấm hơi tay:

"Tay vịn bằng kim loại chắc hơn nhiều."

Cậu bước xuống trước, đưa một bàn tay giữ hờ lấy thành toa để Mai An bước qua khoảng hở trơn trượt giữa sàn đón và thân xe.

Thảo ngồi bệt xuống chiếc ghế đá xi măng gần đó, lắc đầu quầy quậy khi thấy Vy vẫn đang ngó nghiêng tìm trò mới:

"Tha cho tớ... Từ giờ đến chiều tớ không nhấc chân khỏi mặt đất đâu, quá nửa mét là tớ chịu."

"Yếu đuối thế không biết," Vy chép miệng, nhưng ánh mắt lướt một vòng rồi lập tức khóa vào khối nhà bê tông sơn đen sì nằm nép dưới bóng rặng phi lao. Bên ngoài cửa vào dựng mô hình cổng thành sứt mẻ, dăm cái đầu lâu nhựa và mạng nhện giăng bám bụi, tiếng nhạc rùng rợn rè rè phát ra từ chiếc loa nén gắn trên mái tôn.

"Nhà ma kìa!" Vy đập tay vào đùi. "Vào cái này đi, chân chạm đất một trăm phần trăm, không sợ rơi tự do!"

Thảo ôm chặt mấy chai nước khoáng vào lòng: "Tớ ngồi đây trông ba lô. Đứa nào thích bị dọa thì cứ việc."

"An? Đi không?" Vy quay sang giật vạt áo bạn.

Mai An ngó cánh cửa tối om sâu hun hút, ngập ngừng: "Tớ ghét mấy cái trò nhảy xổ ra bất ngờ lắm..."

"Sợ gì," Vy huých cùi chỏ vào tay Kael. "Có vệ sĩ đi cùng rồi. Vũ, cậu chắc chẳng ngán mấy trò này đâu nhỉ?"

Kael nhìn lối vào đen ngòm. Mùi khói sân khấu cháy khét lẹt phả qua ô thông khí, tiếng gầm rú trên loa nén cứ cách ba mươi giây lại lặp lại một đoạn ngắn. Một gian phòng tối lắp vài cụm cảm biến hồng ngoại dân dụng để kích hoạt lò xo hình nộm.

"Mấy trò dọa người bằng máy móc thôi," Kael kéo lại khóa áo khoác. "Thích xem thì vào."

"Đấy, thấy chưa!" Vy đắc ý kéo tay Mai An lôi đi. "Có biến thì cứ núp sau lưng Vũ là xong!"

Mai An thở dài, đẩy lại gọng kính tròn trễ trên mũi rồi lẩm bẩm: "Tí nữa có con gì nhảy ra là tớ hét to đấy nhé."

Cả ba bước tới quầy vé, gạt tấm rèm nhung đen dày cộp che kín lối vào. Ánh nắng hanh hao bên ngoài lập tức tắt ngúm sau lưng, nhường chỗ cho luồng không khí lạnh ngắt, sực mùi ẩm mốc và bụi bặm của gian phòng tối.


0