Chương 12: Cỗ Máy Vận Chuyển
The Vanguard Of Silent Dreams
Mục lục
16 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 16/16 chương
Tám giờ sáng thứ Sáu.
Trạm xe buýt trước cổng trường bụi mù mịt dưới cái nắng hanh hao đầu đông. Từng đợt gió bốc mùi khói xăng nồng nặc, lùng bùng giữa tiếng còi xe dồn ứ ở ngã tư Nguyễn Trãi.
Vy đứng ngồi không yên trên mép vỉa hè, ngón tay quẹt màn hình điện thoại lia lịa:
"Tám giờ hơn rồi. App báo xe quanh đây kẹt cứng dưới hầm chui, ít nhất hai mươi phút nữa mới ngoi lên được. Ông tướng Vũ bảo mượn xe mà giờ này mất hút."
Thảo ngồi ép mình ở góc ghế đá xi măng tróc lở, hai tay ôm cuốn sổ tay ôn tập, đẩy nhẹ gọng kính:
"Đường vành đai giờ này tắc lắm, muộn một tí cũng bình thường. Cứ đợi thêm xem."
Mai An đứng tựa vào cột biển báo trạm dừng, im lặng nhìn dòng xe cộ ken đặc. Con bé không sốt ruột. Một người sống trong căn hộ trống trải đến mức lạnh ngắt và cất chiếc môtô bám đầy bụi đất dưới tầng hầm như cậu bạn cùng bàn, hẳn không phải kiểu người hẹn cho vui miệng.
Một dải âm trầm đục bỗng xé toạc màn tạp âm hỗn độn của phố xá.
Tiếng nổ trầm, giòn giã và nặng trịch, truyền qua mặt đường nhựa thành những nhịp rung râm ran dưới đế giày. Một khối kim loại gầm cao màu xám tro bật xi-nhan, từ từ lách qua khoảng hở giữa hai chiếc xe buýt lớn rồi ép sát vào mép vỉa hè, dừng sững ngay trước mặt ba đứa.
Chiếc xe sừng sững, lớp sơn xám lì nuốt trọn ánh nắng chói gắt. Lưới tản nhiệt cắt xẻ góc cạnh như một khoang đổ bộ bọc thép, dải đèn LED ban ngày sáng rực, và bên trong vòm bánh xe đồ sộ là cụm đĩa phanh gốm to bản nổi bật trên nền vành đen nhám. Khối động cơ V8 thở đều từng luồng nhiệt hầm hập qua khe nắp ca-pô.
Mấy người đang đợi xe buýt đồng loạt dạt ra, mắt trố lên nhìn.
Vy đứng chết trân. Chiếc điện thoại trên tay suýt tuột xuống đất:
"Cái... cái gì đây?"
Thảo buông rơi cuốn sổ tay xuống đùi, ngẩng phắt lên. Cặp kính cận trễ xuống tận cánh mũi khi ánh mắt cô bé dán vào logo hình chiếc khiên viền vàng gắn ngay mũi xe:
"Urus... Lamborghini Urus."
Kính chắn gió màu khói bên ghế lái hạ xuống một nửa.
Kael ngồi sau vô lăng, một tay vịn cần số bọc da, tay kia tựa hờ trên vành lái. Vẫn chiếc áo gió xám khoác ngoài áo thun đen quen thuộc, nét mặt cậu phẳng lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra:
"Lên xe đi. Đỗ ở làn xe buýt bị phạt nguội đấy."
Vy há hốc miệng, trân trân nhìn thằng bạn cùng lớp rồi nhìn cỗ xe đang nổ máy êm ru, giọng lạc hẳn đi:
"Vũ... Cậu bảo mượn ô tô là mượn cái con quái vật này á?!"
"Năm chỗ, gầm cao, chạy đường dài đầm hơn," Kael đáp gọn lỏn, với tay bấm lẫy mở khóa trung tâm. "Có balo thì ném hết ra cốp sau."
"Đầm cái đầu cậu ấy!" Vy ôm chầm lấy trán, giãy nảy lên giữa vỉa hè. "Đây là siêu xe! Cậu mượn ai mà người ta dám vứt cho học sinh cấp ba lái thế hả?!"
"Lên xe nhanh đi Vy ơi," Mai An kéo giật vạt áo bạn, mặt đỏ bừng khi thấy mấy người đi đường đã bắt đầu tấp xe vào lề móc điện thoại ra quay. "Kìa, người ta nhìn kìa, ngượng chết đi được!"
Thảo ôm chặt cặp sách đứng dậy, cùng Mai An kéo Vy lùi lại phía sau. Cốp điện bật mở êm ru. Ba chiếc ba lô được nhét vội vào khoang hành lý rộng rãi. Vy và Thảo lật đật chui tọt vào hàng ghế sau, trong khi Mai An vòng qua hông xe, mở cửa trèo lên ghế phụ phía trước.
Cạch.
Cạch.
Hai cánh cửa dày nặng đóng sập lại. Tiếng gầm rú của dòng xe máy, mùi khói xả và luồng gió bụi hanh hao ngoài đường lập tức bị chặn đứng sau lớp kính hai lớp. Trong xe chỉ còn tiếng quạt gió điều hòa thổi từng đợt mát dịu, thoang thoảng mùi da mới.
Vy ngả người ra nệm ghế, đưa tay xoa xoa mặt da êm ái:
"Trời ơi... Ghế êm dã man. Cảm giác đặt chân xuống sàn xe cũng thấy xót."
Thảo tựa lưng vào góc ghế, mắt đảo quanh dãy màn hình cảm ứng trải dài từ bảng táp-lô xuống bệ tỳ tay trung tâm:
"Bảng điều khiển liền khối luôn này. Màn hình góc rộng nhìn hiện đại thật sự."
Ở ghế phụ, Mai An cài dây an toàn, đưa mắt nhìn sang Kael đang chỉnh lại góc gương chiếu hậu:
"Cậu mượn xe này thật đấy à, Vũ?"
"Xe của công ty người quen, để dưới hầm cũng phí," Kael đáp gọn, gạt lẫy số trên bệ điều khiển. "Thắt dây vào. Đi thôi."
Chiếc xe trôi êm khỏi mép vỉa hè, hòa vào dòng xe cộ đang nườm nượp đổ về hướng đường vành đai. Khối động cơ V8 phản hồi chuẩn xác theo từng nhịp mớm ga, êm ru và đầm chắc.
Sự xuất hiện của cỗ xe màu xám tro thu hút mọi ánh nhìn dọc tuyến đường. Người đi xe máy bên cạnh thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn vào lớp kính dán phim tối màu, vài ba thanh niên đi ngang còn giơ điện thoại lên quay. Những chiếc ô tô phía trước và phía sau dường như cũng chủ động nới rộng khoảng cách, chừa lại một khoảng trống thênh thang quanh thân xe.
Vy ngồi phía sau ngó qua cửa sổ, ghé sát tai Thảo thì thào:
"Tự dưng thấy oách ghê. Xe cộ xung quanh dạt hết sang hai bên kìa."
Kael im lặng. Hai bàn tay cậu giữ chặt vành lái, mắt đảo liên tục giữa ba kính chiếu hậu. Cậu giữ cự ly hơn hai thân xe với chiếc xe tải chở phế liệu phía trước, mũi chân luôn rà hờ trên bàn đạp phanh mỗi khi lướt qua các điểm giao cắt.
Mai An ngồi bên cạnh quan sát sườn mặt của Kael. Hai bả vai cậu hơi gồng lên, ánh mắt dán chặt vào từng vệt bánh xe trên mặt đường nhựa.
"Vũ này," Mai An cất tiếng, giọng vừa đủ nghe giữa không gian tĩnh mịch của khoang lái. "Lúc nãy cậu bảo xe này an toàn... là an toàn thế nào?"
Kael liếc gương chiếu hậu bên phải, đợi chiếc xe bồn vượt qua hẳn làn bên cạnh rồi mới trả lời:
"Khung thân xe bằng hợp kim nhôm gia cường, chịu được lực ép lớn nếu bị đâm ngang. Phanh gốm không bị mất lực khi quá nhiệt. Dây an toàn tự động siết chặt nếu cảm biến phát hiện va chạm từ phía sau."
Cậu dừng lại một nhịp, ngón tay siết chặt vành da vô lăng:
"Nó không tự hỏng dọc đường. Sẽ không có chuyện mất lái hay nổ máy chỉ vì vài con ốc quá hạn mà người ta lười thay."
Mai An nhìn bàn tay đang ghì chặt vô lăng của Kael. Các khớp ngón tay cậu trắng bệch, căng cứng như thể chỉ cần nới lỏng một giây thôi là cỗ máy sẽ vuột khỏi tầm kiểm soát.
Cô nhớ lại dòng chữ ngắn ngủi trong bản sơ yếu lý lịch đầu năm học: gia đình gặp tai nạn giao thông, không còn người thân. Cậu học sinh chuyển trường mang khuôn mặt dửng dưng như tro tàn ấy, hóa ra lại đang ôm một nỗi sợ hãi trần trụi về những vụ va chạm có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Mai An nghiêng người, đưa bàn tay chạm nhẹ vào lớp vải áo gió nơi cổ tay Kael:
"Đi xe cậu lái... tớ thấy yên tâm thật mà. Cảm ơn cậu nhé."
Cổ tay Kael giật nhẹ một nhịp dưới lớp vải áo gió. Cậu quay đầu nhìn cô bạn cùng bàn. Ánh mắt sau cặp kính tròn nhìn cậu rất thẳng, phẳng lặng và ấm áp.
Bó cơ quanh vai Kael chùng xuống. Cậu thở hắt ra một hơi rất khẽ:
"Ừ. Ngồi yên là được."
Chiếc xe bật đèn xi-nhan, từ tốn rẽ vào dải đường dẫn rợp bóng cây dẫn tới cổng công viên Thiên Đường Bảo Sơn. Phía trước, tiếng nhạc rộn rã và dòng người đi hội cuối tuần bắt đầu hiện ra sau những rặng dừa cảnh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.