The Vanguard Of Silent Dreams

Chương 10: Sao Chép Sự Sống

Đăng: 16/09/2026 07:44 2,221 từ 11 lượt đọc

Ba tuần trôi qua kể từ đêm Kael tắt hẳn cổng liên lạc trên tàu Nighthawk.

Căn hộ tầng ba mươi vẫn im lìm vào mỗi tối, nhưng ban ngày bắt đầu ngập ngụa những âm thanh hỗn tạp ở trường. Cậu đã quen với chiếc ghế cạnh cửa sổ ở dãy bàn số ba của nhà ăn. Cậu ngồi đó đều đặn mỗi trưa, ăn hết phần cơm của mình, lắng nghe đủ thứ chuyện vụn vặt trên đời mà đám con gái có thể nghĩ ra.

Đám học sinh quanh bàn có một vốn từ vựng kỳ quặc. Chúng dùng những từ đao to búa lớn cho những chuyện cỏn con nhất.

Giờ ăn trưa thứ Năm, Vy vừa dùng thìa xắt nát miếng đậu phụ vừa thở ngắn than dài:

"Đề Hóa hôm nay bị làm sao ấy, toàn bài đánh đố. Làm xong muốn sang chấn tâm lý luôn."

Kael dừng đũa, nhìn vẻ mặt méo mó của cô bạn đối diện rồi buột miệng:

"Nhịp thở với sắc mặt cậu vẫn bình thường mà. Sang chấn gì nhanh thế?"

"Trời đất ơi Vũ!" Vy gục trán xuống mặt bàn kêu trời. "Người ta nói quá lên thế cho nó bõ tức! Cậu không biết đùa à?"

"Biết chứ," Kael đáp, mặt tỉnh bơ gắp một cọng rau muống. "Nhưng từ đó dùng cho mấy ca chấn thương sọ não hoặc hậu chiến thì hợp hơn."

Mai An ngồi bên cạnh bật cười thành tiếng, vội lấy tay che miệng. Cả bàn rộ lên tiếng cười khúc khích trước vẻ mặt bất lực của Vy. Kael nhìn phản ứng của cả nhóm, khẽ nhấp một ngụm nước lọc. Cậu bắt đầu lờ mờ nhận ra quy luật: ở cái tuổi này, mọi rắc rối đều được phóng đại lên gấp mười lần để làm quà cho những cuộc buôn chuyện.

Đến trưa hôm sau, chiếc bàn lại rung lên một nhịp quen thuộc.

Khải đi ngang qua lối đi hẹp, cố tình bước sượt qua góc bàn khiến chiếc cốc nhựa đựng trà sữa của Thảo chao đảo, đổ lênh láng ra mặt gỗ ép. Thằng nhóc quay đầu lại nhìn với vẻ mặt câng câng, nhếch mép chờ đợi một trận cãi vã.

Thảo luống cuống rút giấy ăn lau sách vở, Vy trợn mắt định đứng dậy thì Kael đã ngước lên trước.

Cậu nhìn thẳng vào mắt Khải, cất giọng đều đều, khô khốc:

"Thích gây sự kiểu này... nhìn cậu bất ổn thật đấy."

Tiếng bàn tán xung quanh bỗng khựng lại một nhịp.

Vy đang cầm xấp khăn giấy thì khựng người, rồi phụt cười thành tiếng qua kẽ răng. Mai An cũng cúi gằm mặt xuống khay cơm, bả vai run bần bật vì cố nhịn cười.

Từ "bất ổn" thốt ra từ cái miệng lúc nào cũng nghiêm nghị của Kael mang một sức nặng kỳ lạ. Khải đứng chết trân, mặt chuyển dần sang màu đỏ gấc. Nó vốn chuẩn bị tinh thần để đôi co tay đôi hoặc đấu mắt, nhưng một câu nhận xét cộc lốc mang giọng điệu như người lớn nói với một đứa trẻ con quấy phá khiến nó nghẹn ứ họng.

"Thằng dở người," Khải lầm bầm chửi đổng một câu cho đỡ ngượng rồi quay lưng rảo bước đi thẳng.

Kael quay lại với khay cơm, nhìn sang Mai An:

"Tôi dùng từ đấy đúng chỗ chứ?"

"Chuẩn không cần chỉnh!" Vy đập tay xuống mặt bàn, cười toe toét. "Nhìn mặt thằng Khải cay cú mà đã cái nư ghê!"

Kael cúi đầu ăn tiếp. Cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt lầm lì thường ngày, nhưng lồng ngực bớt đi cái cảm giác ngột ngạt bấy lâu. Việc ngồi cùng một bàn, chia sẻ vài câu bông đùa vụn vặt và cùng đứng về một phe... hóa ra lại tự nhiên đến thế.

Mối liên kết bất đắc dĩ ấy kéo theo một rắc rối thực tế vào cuối tuần.

Thầy giáo giao bài tập nhóm môn Vật lý: thuyết trình về mô hình chuyển hóa năng lượng sạch. Nhóm gồm bốn người: Kael, Mai An, Thảo và Vy.

"Quán trà sữa gần trường ồn ào lắm, Thảo ngồi một lúc là đau đầu," Vy khoanh tay càu nhàu khi cả nhóm đứng ở hành lang sau giờ tan học.

"Nhà tớ thì phòng khách chật, mấy đứa em cứ chạy lăng xăng," Mai An ngập ngừng, đưa mắt nhìn sang người cuối cùng.

Cả ba cặp mắt đồng loạt dừng lại trên người Kael.

Căn hộ ở Royal City vốn là nơi trú ẩn an toàn, nơi chứa chiếc Nighthawk đang lơ lửng trên tầng bình lưu và hàng tá bí mật cậu muốn chôn giấu. Nhưng nhìn vẻ lúng túng của Thảo và ánh mắt chờ đợi của Mai An, Kael khẽ thở dài trong bụng. Cậu đã tự tay cắt đứt với cả một hạm đội ngoài kia, chẳng lẽ lại đi đề phòng ba đứa bạn học cấp ba.

"Nhà tôi có bàn lớn," Kael kéo lại quai ba lô trên vai. "Yên tĩnh. Chiều mai qua làm."

"Chốt đơn!" Vy reo lên, vỗ tay cái bôm bốp. "Tớ mua trà sữa mang qua!"

Chiều Chủ nhật, Kael xuống sảnh R3 đón nhóm bạn.

Vừa bước qua cửa xoay tự động, Vy đã ngửa cổ nhìn trần thạch cao dát đèn chùm của tòa nhà rồi tròn xoe mắt:

"Trời đất ơi Vũ, cậu ở đây thật đấy à? Khu này nghe bảo tiền phí dịch vụ mỗi tháng đủ cho tớ ăn trà sữa cả năm."

"Nhà người quen để lại thôi," Kael đáp gọn, quẹt thẻ cư dân qua cổng an ninh để mở lối vào thang máy.

Thang máy đưa bốn người thẳng lên tầng ba mươi. Cánh cửa gỗ dày nặng mở ra sau tiếng chốt điện tử kêu tách.

Vy và Thảo đứng sững lại ngay thềm cửa lát đá hoa cương.

Căn duplex rộng mênh mông, vách kính chịu lực cao sát trần mở ra toàn cảnh những khối nhà bê tông san sát kéo dài về phía đường vành đai. Gian phòng chỉ kê vài món đồ tối giản: bộ sofa da màu xám tro, bàn trà bằng kính tối màu và chiếc bàn ăn gỗ dài đặt giữa sảnh. Những mảng tường sơn trắng toát phẳng lì, không một khung ảnh, mặt kệ ti vi nhẵn thín phản chiếu ánh sáng hắt vào từ cửa kính. Căn nhà sạch sẽ và ngăn nắp đến mức mang lại cảm giác xa lạ, như thể chưa từng có hơi thở của con người cư ngụ.

Mai An bước chậm rãi vào trong, đưa mắt nhìn quanh khoảng không gian trống hoác rồi quay sang Kael:

"Cậu ở một mình cả căn này à?"

"Ừ," Kael đi vào bếp lấy cốc nước lọc. "Nó yên tĩnh."

"Rộng dã man luôn ấy," Vy đặt chiếc túi đựng bốn ly trà sữa lên mặt bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống. "Nhìn như mấy căn nhà của nhân vật phản diện trong phim Hollywood. Đồ đạc của cậu đâu hết rồi?"

"Tôi ít dùng đồ," Kael đặt khay nước xuống bàn. "Bắt đầu làm bài thôi."

Bốn người chia nhau tài liệu quanh chiếc bàn ăn lớn. Thảo mở cuốn sổ tay ghi chép dàn ý bài thuyết trình về năng lượng nhiệt hạch, còn Kael nhận phần phác thảo nguyên lý buồng đốt từ trường.

Ban đầu, cậu chỉ định tóm lược vài khái niệm cơ bản về phản ứng nhiệt hạch và mô hình buồng chứa hình xuyến theo sách giáo khoa. Nhưng khi đầu bi kim loại miết trên mặt giấy A4, quán tính cơ bắp đã vô thức dẫn dắt nét vẽ.

Ngòi bút vạch ra cấu trúc cuộn cảm ứng, thêm vào hai đường hồi lưu phụ trợ rồi nắn nót ghi chú phương trình cân bằng áp suất plasma ở rìa ngoài để triệt tiêu hiện tượng rò rỉ nhiệt. Một bản phác thảo thuần cơ học, giản lược từ hệ thống lò phản ứng cỡ nhỏ trên tàu trinh sát.

"Vũ..."

Tiếng gọi ngập ngừng của Thảo làm ngòi bút Kael dừng lại.

Cô bạn cận thị kéo trễ cặp kính xuống sống mũi, hai mắt dán chặt vào những nét vẽ bằng mực xanh trên trang giấy trắng:

"Mấy cái vòng cuộn phụ trợ này... cậu lấy ở đâu ra thế? Trong sách làm gì có đoạn cân bằng từ trường bằng cách bẻ cong góc cảm ứng thế này? Nhìn... nhìn nó hợp lý một cách kỳ lạ ấy."

Kael im lặng một nhịp. Cậu vừa để lộ những chi tiết vượt quá xa phạm vi một bài tập lớp 11.

"Mấy bài viết mô phỏng trên diễn đàn khoa học nước ngoài thôi," Kael thản nhiên lật úp tờ giấy xuống mặt bàn, giọng phẳng lặng. "Người ta vẽ giả lập trên máy tính, tôi nhớ mang máng rồi chép lại. Đưa vào bài thuyết trình sợ giáo viên không hiểu, dùng lại sơ đồ cũ trong sách cho lành."

Thảo ngẩng lên nhìn Kael, ánh mắt vẫn còn vướng lại sự kinh ngạc lẫn chút hồ nghi, nhưng trước vẻ mặt thản nhiên như không có gì của cậu, cô bé đành gật đầu:

"Ừ... nhìn sơ đồ này gọn hơn hẳn mấy cái hình vẽ rườm rà trên mạng."

Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua giữa tiếng lạch cạch gõ bàn phím của Mai An, tiếng càu nhàu của Vy về mấy thuật ngữ vật lý khó nhớ và vị ngọt ngấy của trà sữa trân châu. Xong phần dàn ý, Vy vươn vai một cái thật dài rồi nhìn sang Kael:

"Này, hôm trước Thảo bảo thấy cậu có con xe máy to lắm dưới hầm. Dắt bọn này xuống xem mở mang tầm mắt tí đi!"

Kael định từ chối, nhưng thấy cả ba đều đã dọn dẹp sách vở và nhìn mình với vẻ tò mò, cậu khẽ thở dài:

"Ở dưới hầm B2. Đi lối thang máy phụ."

Góc cột bê tông dưới tầng hầm B2 vắng tanh. Chiếc BMW R 1250 GS nằm im lìm dưới ánh đèn tuýp trắng. Cặp thùng nhôm vuông vức, lốc máy Boxer nhô hẳn ra ngoài khung chống đổ và lớp bụi đường đê bám mờ ở vành nan hoa khiến cỗ máy trông gồ ghề, trơ trọi giữa hàng xe tay ga bóng loáng xung quanh.

"Khiếp thật," Vy đi một vòng quanh xe, thè lưỡi. "Con xe này phải nặng bằng ba đứa mình cộng lại. Nhìn như xe của mấy ông phượt thủ chuyên nghiệp ấy."

Thảo ngồi thụp xuống bên cạnh, đưa tay chỉ vào cụm truyền động trục các-đăng phía sau bánh:

"Xe này chạy bằng trục láp chứ không dùng xích đĩa này. Động cơ hai xi-lanh đối đỉnh nữa. Xe Đức làm cơ khí chuẩn thật sự."

Mai An đứng nép bên cạnh Kael, nhìn khối kim loại đồ sộ rồi ngước lên nhìn sườn mặt của cậu:

"Cậu lái con này đi học á?"

"Thỉnh thoảng," Kael đáp, tay chạm nhẹ vào tay lái bọc cao su nhám. "Chạy ra ngoại thành vào ban đêm, lúc đường vắng."

"Nhìn nguy hiểm lắm," An nói nhỏ.

Lúc tiễn nhóm bạn ra đến sảnh đón xe công nghệ của tòa R3, trời đã sẩm tối. Gió mùa thu bắt đầu thổi từng đợt se lạnh qua khoảng sân quảng trường rộng lớn. Vy và Thảo vừa vẫy tay chào vừa kéo nhau chạy ra chiếc taxi đang bật đèn chờ ở cổng vòm.

Mai An nán lại sau cùng. Cô bé kéo chiếc khóa áo khoác gió lên tận cổ, ngước nhìn Kael qua cặp kính tròn:

"Vũ này."

"Gì thế?"

"Nhà cậu rộng nhưng mà... lạnh quá," An ngập ngừng một thoáng rồi nói tiếp, giọng rất khẽ. "Với lại... con xe kia to lắm. Cậu đi đêm thì chạy chậm thôi, đường xá ở đây lộn xộn, đừng có vít ga liều mạng đấy."

Nói xong, cô bé dúi vào tay Kael gói kẹo dẻo vị nho còn ăn dở rồi vội vàng xoay người chạy theo hai bạn, bóng áo khoác màu cam nhạt hòa vào ánh đèn đường rực rỡ bên ngoài cổng vòm.

Kael đứng lại sảnh nhìn theo chiếc taxi hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường Nguyễn Trãi. Trong lòng bàn tay cậu, gói kẹo dẻo vẫn còn hơi ấm từ túi áo của cô bạn cùng lớp.

Trở lại tầng ba mươi, không gian vẫn rộng mênh mông và tĩnh lặng. Nhưng trên mặt bàn ăn gỗ, hai chiếc cốc trà sữa uống dở vẫn còn đọng lớp sương lạnh li ti. Chiếc sofa da thoang thoảng mùi nước hoa ngọt ngào của Vy, góc bàn còn sót lại cục tẩy Thảo bỏ quên, và trên nắp thùng nhôm chiếc xe máy dưới hầm B2 vẫn còn in một vệt ngón tay Thảo quẹt qua lớp bụi mờ.

Kael thả gói kẹo lên bàn trà, kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống. Lần đầu tiên sau nhiều năm, căn phòng trống này có cảm giác của một nơi có người vừa ghé lại chơi.


0