Chương 15: Mối Đe Dọa Phi Logic
The Vanguard Of Silent Dreams
Mục lục
16 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 16/16 chương
Tấm rèm nhung nặng trịch buông sập sau lưng, cắt đứt hoàn toàn luồng nắng ban trưa.
Không gian tối đen như mực, sực mùi ẩm mốc pha lẫn vị khét lẹt của máy phun khói sân khấu và hơi lạnh tê buốt từ dàn điều hòa công nghiệp. Kael đứng yên ở bậu cửa chừng vài giây, đợi đồng tử giãn ra để thích nghi với bóng tối.
"Tối thui thế này..." Vy thì thào sau lưng, giọng run rẩy, hai tay bấu chặt vào bắp tay Mai An.
Mai An theo đà bước dồn lên, bàn tay nắm lấy vạt sau chiếc áo gió của Kael. Cả ba nhích từng bước qua khúc quanh hẹp lát ván ép ọp ẹp. Tiếng quạt thông gió rền rĩ hòa vào tiếng rên rỉ rè rè thu sẵn phát ra từ kẽ tường. Chốc chốc, một vệt đèn LED xanh lét lại quét dọc lối đi rồi vụt tắt, để lại bóng tối dày đặc hơn trước.
Rắc!
Một tiếng rơ-le kim loại rít lên trên trần. Khối mô hình xương người bằng nhựa trắng toát đổ ụp xuống, đung đưa lơ lửng ngay trước mặt họ chưa đầy một gang tay.
"Á!"
Vy và Mai An đồng thanh giật nảy người, lùi phắt lại phía sau đâm sầm vào lưng Kael.
Kael đứng im lìm không nhúc nhích. Cậu đưa tay đẩy chiếc đầu lâu nhựa đang lắc lư sang một bên, giọng phẳng lặng:
"Khuôn đúc sai giải phẫu. Thiếu mất hai dẻ sườn."
"Biết là đồ giả rồi nhưng nó thả bất thình lình thì ai chả giật mình!" Vy gắt qua kẽ răng, tay vẫn bấu chặt vạt áo Mai An.
Họ tiếp tục len qua một căn phòng bài trí theo kiểu trạm xá bỏ hoang. Dưới ánh sáng vàng vọt, hình nộm một gã bác sĩ mặc áo blu dính sơn đỏ đang giơ chiếc cưa xốp rung bần bật trên bục gỗ.
Đến khúc ngoặt dẫn ra cửa thoát hiểm, dải đèn trần bỗng chớp tắt liên hồi với tần số gắt gỏng. Thị giác bị xé vụn thành từng mảng sáng tối chập chờn, khiến khoảng cách và chiều sâu của lối đi hoàn toàn biến dạng.
Tấm rèm vải đen bên hốc tường giật tung ra.
Một bóng người cao lớn trùm áo choàng dính vệt đỏ, mặt đeo mặt nạ cao su méo mó gầm lên, lao bổ ra lối đi hẹp. Lưỡi dao nhựa vung lên, nhắm thẳng về phía Mai An - người đang nép sát sườn Kael.
Mai An hét lạc giọng, cơ thể co rúm lại theo bản năng.
Ánh sáng chớp giật làm lóa mắt. Tiếng thét xé tai sát bên hông. Một bóng đen vung hung khí bổ xuống trong tầm cự ly gần.
Toàn bộ nhận thức về một trò chơi dân sự bị xóa sạch trong một phần nghìn giây. Dưới đáy mắt Kael, một xung điện sinh tồn lập tức bùng nổ, kéo các thớ cơ siết chặt thành một đòn cận chiến triệt hạ.
Chân phải bước chéo lên một nhịp, Kael xoay ngang người, bịt kín khoảng trống trước mặt Mai An.
Tay trái vung lên hất phăng cẳng tay cầm dao của đối phương ra ngoài, tay phải luồn sâu qua nách, khóa chặt khớp vai. Một cú xoay hông dứt khoát, gót chân sau cài chặt làm điểm tựa. Cậu mượn chính đà lao tới của bóng đen để bẻ đòn bẩy.
RẦM!
Sàn gỗ ép rung lên bần bật.
Cả khối thân người bị bốc bổng qua vai, lộn một vòng trên không rồi đập lưng đánh huỵch xuống lớp thảm cao su. Con dao nhựa văng tuốt vào góc tường.
Khúc quanh chìm vào im lặng trong nửa giây, chỉ còn tiếng nhạc u ám rè rè trên loa nén.
"Ối giời đất ơi! Gãy... gãy lưng em rồi anh ơi!"
Tiếng gầm quỷ dị biến mất sạch trơn.
Dưới sàn, "con ma" nằm ngửa ôm chặt lấy bả vai, giãy giụa rên rỉ bằng chất giọng Hà Nội đặc sệt. Chiếc mặt nạ cao su vẹo hẳn sang một bên, để lộ khuôn mặt non choẹt của một cậu sinh viên đang nhăn nhúm vì đau.
Đèn chớp trên trần vụt tắt, chỉ còn ánh sáng lờ mờ hắt ra từ ngọn đèn thoát hiểm màu xanh lét.
Mai An với Vy hé mắt nhìn xuống, sững sờ. Kael vẫn đứng nguyên vị trí đón đỡ, hai bàn tay buông lỏng dần, khớp ngón tay còn vương lại chút xung lực của cú quật. Nhìn thấy hai khóe mắt ầng ậc nước vì uất ức của đối phương, Kael khựng lại.
Cậu lùi lại nửa bước:
"Cậu... tự đứng dậy được không?"
"Đứng cái gì mà đứng!" Cậu sinh viên lồm cồm bò dậy, một tay xoa xoa bả vai, giọng run lên vì vừa đau vừa tức tối: "Anh bị làm sao đấy? Người ta đi làm việc kiếm tiền thôi mà! Đi làm thêm có hai mươi nghìn một tiếng mà suýt bị bẻ gãy cả xương lưng! Mấy người là dân tập võ hay gì đấy?!"
"Tôi lỡ tay," Kael đáp, giọng chùng hẳn xuống. Cậu hơi cúi đầu: "Lực va chạm chưa gãy xương đâu. Cần thì tôi đưa ra trạm y tế ngoài cổng."
"Thôi em lạy anh, anh ra ngoài giùm em cái!" Cậu thanh niên nép vội vào vách thạch cao như sợ bị ăn đòn tiếp: "Mất hết cả hứng hù dọa! Ra quầy vé mà nói chuyện với quản lý!"
Mai An kéo giật tay áo Kael:
"Đi thôi Vũ, ra ngoài nhanh lên!"
Cả ba luồn vội qua tấm rèm nhựa dẫn ra cửa thoát hiểm, bước xộc ra khoảng sân ngập nắng hanh.
Không khí thoáng đãng và mùi lá thông khô lập tức xua tan mùi khói sân khấu khét lẹt. Dưới bóng râm cây bàng, Thảo đang ngồi ôm ba lô, tay cầm cốc nước mía hút rồn rột. Thấy ba đứa bước ra với bộ dạng xộc xệch, cô bé ngẩng lên ngơ ngác:
"Sao ra nhanh thế? Tưởng phải đi hết mười lăm phút cơ mà?"
Vy dựa lưng vào gốc cây bàng, trượt dần xuống bậc thềm xi măng rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tiếng cười nghẹn lại trong cổ họng rồi nổ bung ra, hai vai run bần bật:
"Thảo ơi... Trời đất ơi... Cậu không vào xem là phí nửa đời người rồi! Con ma... con ma vừa nhảy ra cầm dao dọa một cái... thằng Vũ nó bước lên vèo một phát... quật thẳng cánh con ma xuống sàn! Tiếng lưng đập cái huỵch rõ to! Thằng bé nằm ngửa ra mếu máo bảo lương hai mươi nghìn một tiếng sao nỡ đánh nó... Hahaha!"
Mai An cũng không nhịn được, ngồi thụp xuống ghế đá cạnh Thảo, vừa thở vừa ôm miệng cười rúc rích.
Kael đứng trơ trọi giữa nắng, đưa tay lên xoa nhẹ sau gáy. Ánh mắt cậu đảo sang rặng phi lao phía xa, nét lúng túng hiếm hoi hiện rõ trên khuôn mặt vốn chẳng mấy khi đổi sắc:
"Người đó lao tới nhanh quá."
"Nhanh cái gì mà nhanh, người ta hù dọa bình thường chứ có cướp giật gì đâu," Mai An ngước lên nhìn cậu, khóe mắt vẫn còn đọng tơ cười. "Lần sau đi đâu chắc phải buộc cái dải băng đỏ vào tay cậu để người ta còn biết đường mà né."
Vy quệt nước mắt vì cười quá nhiều, giơ ngón tay cái lên:
"Cơ mà công nhận, đòn đấy nhìn dứt khoát dã man. Từ giờ đi chơi cứ kéo Vũ đi cùng, chấp cả trộm cướp lẫn người cõi âm!"
Tiếng trêu đùa rộ lên làm góc sân rộn rã hẳn. Thảo lắc đầu cười trừ, chìa cốc nước mía còn nguyên đá sang cho Mai An.
Kael bước chậm rãi sau lưng ba cô gái khi cả nhóm chuyển hướng sang khu thủy cung. Cậu cúi đầu nhìn lòng bàn tay phải của mình.
Không có lệnh tác chiến, không có kẻ thù. Chỉ là trong khoảnh khắc lưỡi dao nhựa kia bổ xuống, cơ thể cậu đã tự động bước lên chắn trước Mai An.
Kael khẽ siết ngón tay lại rồi đút vào túi áo khoác gió. Cảm giác ngượng ngùng vì lỡ tay đánh người vẫn còn vương nơi gò má, nhưng nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô bạn cùng bàn đang vừa đi vừa cười nói phía trước, cậu biết rõ: nếu khoảnh khắc ấy lặp lại, đôi chân mình vẫn sẽ bước lên đúng một nhịp như thế.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.