Chương 13: Lãnh Thổ Của Sự Hỗn Loạn
The Vanguard Of Silent Dreams
Mục lục
16 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 16/16 chương
Bãi đỗ ngoài trời của Thiên Đường Bảo Sơn sáng cuối tuần ken đặc người. Hàng dài xe máy dồn ứ sát mép rào sắt, trong khi khoảng sân đất dành cho ô tô phủ một lớp bụi mờ dưới nắng hanh, dập dềnh những biển số Hà Nội và các tỉnh lân cận đang nhích từng mét tìm chỗ.
Chiếc Urus màu xám tro lướt chậm vào nhánh đường nội bộ. Khối động cơ V8 thở từng nhịp trầm đục dưới gầm, thân xe bè ngang choán gần hết lối đi vốn đã chật hẹp.
Ở ghế phụ, Mai An ngó qua kính chắn gió rồi chỉ tay về phía trước:
"Kìa Vũ, dưới gốc bàng có một chỗ trống ngay gần cổng soát vé."
Kael liếc gương chiếu hậu, mũi chân rà nhẹ bàn đạp phanh:
"Hẹp quá. Xe bên cạnh đỗ chéo bánh, mở cửa dễ va vào sườn."
Không rẽ vào hàng đầu, cậu đánh lái cho xe trôi chậm về góc xa tít cuối bãi, ép sát vào trụ bê tông của hàng rào bao quanh. Khoảng trống này vắng người qua lại, nền đất nện khô ráo và đủ rộng để bung cả bốn cánh cửa mà không lo chạm vào bất kỳ vật cản nào.
Ngón tay Kael gạt lẫy đỏ, ấn nút tắt máy.
Khối kim loại tám xi-lanh lịm dần, trả lại không gian tĩnh lặng bên trong khoang cabin, cắt đứt tiếng loa phát thanh rè rè và tiếng người gọi nhau í ới ngoài bãi.
Vy ngồi phía sau thả lưng xuống nệm ghế, thở hắt ra một hơi:
"Đi chơi với Vũ có cảm giác như đang đi làm điệp viên ấy. Đỗ cái xe thôi mà cậu tính toán kỹ dã man."
"Xe mượn thì phải giữ," Kael tháo dây an toàn, với tay lấy chiếc áo gió trên bệ tỳ tay. "Xuống thôi."
Cửa vừa bật mở, luồng gió hanh pha lẫn mùi khói xăng và bụi đất bãi xe ùa thẳng vào mặt. Bốn đứa bước xuống, lập tức đón lấy những ánh nhìn tò mò từ mấy gia đình đang lục đục dỡ đồ gần đó. Vài bác tài xế đứng hút thuốc bên gốc cây liếc nhìn khối thép xám tro lỳ lợm, xì xào chỉ trỏ vào chiếc huy hiệu hình con bò mộng viền vàng nổi bật trên nắp ca-pô.
Thảo kéo thấp vành mũ lưỡi trai, hai tay ôm khư khư chiếc ba lô trước ngực:
"Đấy, tớ bảo rồi mà, xe này nổi quá, ai cũng nhìn."
"Họ nhìn cái xe thôi," Kael bấm khóa, tiếng bíp đanh gọn vang lên khi cặp gương tự động gập sát vào thân. Cậu kéo thẳng lại cổ áo gió, bước lên trước. "Kệ họ đi."
Cả nhóm rảo bước qua khoảng sân bê tông rộng lớn dẫn vào cổng chính.
Mai An bước chậm lại nửa nhịp, đi ngang hàng bên cạnh Kael:
"Vũ này, lúc nãy đông người dòm ngó thế... cậu có thấy phiền không?"
"Bình thường," Kael nhìn về phía cổng vòm lớn, nơi tiếng nhạc thiếu nhi rộn rã đang phát qua loa phóng thanh. "Trước đây tôi ở những nơi còn ồn và đông hơn thế này nhiều."
Khu vực bán vé trước cổng chật ních người. Đám đông đứng dồn thành từng cụm trước các ô cửa kính dán đề-can hoa văn, tiếng trẻ con vòi vĩnh mua bóng bay quyện chặt trong tiếng bảo vệ nhắc nhở giữ trật tự qua loa cầm tay.
Vy nhón gót nhìn dòng người dài dằng dặc, nhăn mặt:
"Đông thế này thì xếp hàng đến trưa mất. Hay sang quầy ngoài cùng bên trái đi, thấy bên đấy vắng hơn kìa."
Kael dừng bước, đưa mắt quét qua dãy quầy vé.
Hàng bên trái trông ngắn hơn nhưng phía trước vướng hai gia đình mang xe đẩy trẻ em đang loay hoay hỏi thủ tục miễn vé. Trong khi ở quầy số bốn, cô nhân viên đeo thẻ xanh thao tác dứt khoát: nhận tiền, bấm máy, xé vé nhịp nhàng; dòng người tuy đông nhưng nhích từng bước đều đặn.
"Qua quầy số bốn," Kael nói gọn, rẽ sang phải mở đường cho cả nhóm lách qua khoảng hở giữa hai hàng rào sắt.
Chưa đầy năm phút sau, cả nhóm đã đứng trước ô kính giao dịch quầy số bốn.
Vy và Mai An còn đang quýnh quáng kéo khóa ba lô lôi ra mấy cọc tiền lẻ nhăn nhúm thì Kael đã rút điện thoại ra.
"Bốn vé người lớn," cậu nói gọn qua khung kính, đưa màn hình mã thanh toán quét qua mắt đọc.
Ting.
Giao dịch khớp lệnh trong một giây. Cô nhân viên bấm phím in vé rồi đẩy bốn cuống vé kèm tờ bản đồ gấp nhỏ qua khe hẹp.
"Ơ kìa Vũ!" Mai An ngẩng phắt lên, hai tay vẫn cầm xấp tiền lẻ vừa gom vội. "Đã bảo chia đều rồi mà, sao cậu lại quét mã trả hết thế?"
Kael chia vé cho từng người, cất điện thoại vào túi áo:
"Đứng đếm tiền lẻ ở đây nắng lắm, phía sau đang dồn hàng. Vào trong tìm chỗ ngồi rồi tính."
Cậu xoay người đi thẳng về phía cửa từ soát vé.
Vy nhìn theo bóng lưng Kael rồi huých cùi chỏ vào sườn Mai An, tủm tỉm cười:
"Thôi xong, bạn cùng bàn ga-lăng thế này thì đứa nào chịu nổi. Cất tiền đi, tí nữa bọn mình bao tiền nước với ăn trưa là huề cả làng!"
Cửa từ kêu bíp một tiếng đanh gọn. Không gian phía sau cánh cổng sắt lập tức vỡ òa.
Tiếng nhạc điện tử xập xình nện qua cụm loa thùng gắn trên cột thép. Tiếng còi hơi, tiếng hò reo cùng những tiếng thét phấn khích từ đoàn tàu trượt đang vút qua đường ray uốn lượn trên cao. Mùi bắp rang bơ ngầy ngậy quyện với mùi xúc xích nướng than và hơi nước phả ra mát rượi từ hệ thống phun sương giăng dọc lối đi.
Dòng người qua lại đan chéo vào nhau. Mấy đứa trẻ con vừa chạy vừa ngoái cổ nhìn bóng bay, chốc chốc lại suýt va vào chân người lớn.
Kael khựng lại trên mép đường lát gạch.
Hai bả vai cậu khóa cứng. Giữa hàng trăm chuyển động hỗn loạn không theo bất kỳ quỹ đạo nào, các đầu dây thần kinh giật nhẹ từng cơn. Đôi mắt cậu đảo liên tục theo thói quen phòng vệ, ghi nhận từng vệt bóng lướt sát qua người.
"Tới rồi!" Vy hít một hơi thật sâu, mắt nhìn về phía những khối nhà mô hình rực rỡ sắc màu. "Chơi trò gì trước đây? Tàu lượn siêu tốc hay nhà ma trước?"
Thảo né người tránh một chiếc xe đẩy bán kem dạo, hai tay ôm chặt cặp sách trước ngực:
"Đi thủy cung trước được không? Bên đấy chắc đỡ đông hơn..."
Mai An ngước nhìn ráng nắng hanh:
"Thủy cung để trưa vào cho mát. Giờ trời còn sớm, cứ chơi mấy trò ngoài trời trước đã."
Kael mở tờ bản đồ giấy vừa lấy ở cửa. Không để tâm đến những hình vẽ minh họa sặc sỡ, mắt cậu rà nhanh qua các tuyến đường nhánh được in mực đỏ:
"Khu cảm giác mạnh phía Tây trước," giọng Kael trầm và dứt khoát. "Đi men theo đường vòng cung qua khu công viên nước, đúng mười một giờ rẽ vào thủy cung tránh nắng rồi ăn trưa ở dãy nhà đối diện. Đi thế này tối ưu nhất, không bị ngược đường."
Cả ba đứa đồng loạt quay lại nhìn cậu.
Vy chớp mắt một nhịp, rồi không nhịn được mà bật cười phá lên:
"Trời đất ơi Vũ! Cậu đi chơi công viên mà vạch lộ trình như đi khảo sát công trình thế à? Ai mà rảnh đi đúng từng bước như thế chứ!"
Chẳng đợi Kael kịp thu lại tờ bản đồ, Vy đã bước xốc tới, túm lấy góc ống tay áo khoác gió của cậu giật mạnh:
"Dẹp bản đồ đi! Đi chơi là cứ thấy chỗ nào đông vui thì nhào vô! Nhìn kìa, cái đu quay dây văng đằng kia đang vắng, chạy qua đấy luôn!"
Cánh tay Kael khựng lại.
Lớp vải áo cọ rát vào cổ tay dưới một lực kéo dứt khoát. Cậu không giật tay lại, nhưng sự việc nằm ngoài mọi dự liệu khiến đôi chân cậu hẫng đi nửa nhịp, lảo đảo bước theo. Đã bao nhiêu năm trôi qua, chưa từng có một ai dám tự tiện túm lấy tay áo cậu một cách tự nhiên và trần trụi đến thế.
Kael quay đầu lại nhìn Mai An, vẻ lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt cứng đờ.
Mai An rảo bước ngay phía sau, nhìn bộ dạng ngơ ngác hiếm hoi của cậu bạn cùng bàn liền bật cười, lắc đầu:
"Kệ nó đi Vũ ơi. Đã đi với Vy thì không có kế hoạch nào sống sót được đâu."
Thảo cũng vừa cười vừa ôm cặp rảo bước bám theo.
Kael thở hắt ra một hơi, đành buông lỏng cánh tay để mặc cho cô bạn kéo mình rẽ vào dòng người đang đổ về phía chân tháp đu quay. Tiếng nhạc điện tử vẫn dập dồn, mùi khói nướng vẫn bốc lên nồng nặc và bước chân của đám đông xung quanh vẫn hỗn loạn.
Nhưng giữa mớ âm thanh ồn ã ấy, Kael nhận ra các thớ cơ trên vai mình đã thôi không còn gồng cứng tự lúc nào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.