Chương 316: Chúng Ta Không Phải Đạo Lữ
Thuyền Linh
Mục lục
317 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 27/317 chương
Sáng hôm sau, Hạo Nhiên trả phòng rồi đi thẳng tới bến phi chu.
Trên đường, hắn đi ngang qua một quảng trường lớn ở phía đông thành. Hôm qua nơi này hôm
trước chỉ có vài gian hàng, hôm nay lại đông hơn hẳn. Một hàng dài người trẻ tuổi đứng trước ba
trụ đá, lần lượt đặt tay lên mặt trụ. Có người khiến trụ đá sáng lên một tầng. Có người hai tầng.
Thỉnh thoảng xuất hiện ba tầng, người phụ trách bên cạnh sẽ lập tức ghi lại tên. Hạo Nhiên chỉ
nhìn một lúc.
“Tam Giang Minh tuyển người?”
Người đứng bên cạnh đáp:
“Không hẳn. Khảo linh căn trước. Người phù hợp mới được dự tuyển.”
“Bao lâu một lần?”
“Mỗi tháng.”
Hạo Nhiên hơi khựng.
“Mỗi tháng?”
Người kia cười.
“Lạc Hà nhiều người.”
Hắn nói như thể đó đã là câu trả lời đầy đủ.
Hạo Nhiên nhìn hàng người kéo dài phía trước. Trong đó không chỉ có người sinh ra ở Lạc Hà.
Chỉ nghe vài câu đã biết có người theo gia đình tới làm ăn, có người từ những thành nhỏ quanh
đây, thậm chí có thiếu niên vừa tới thành chưa đầy nửa tháng. Một nữ hài khiến trụ đá sáng lên
ba tầng. Người phụ trách Tam Giang Minh lập tức đứng dậy, hỏi thêm vài câu rồi đưa nàng sang
một lối khác. Cha mẹ phía sau gần như không giấu được vui mừng. Hạo Nhiên thu ánh mắt. Hắn
chợt hiểu thêm một chút. Linh thạch, dược liệu, thương đạo, phi chu... có lẽ vẫn chưa phải thứ
quý nhất chảy vào Lạc Hà. Người mới là thứ không ngừng được đưa tới đây. Mà chỉ cần đủ nhiều
người sẽ luôn xuất hiện một vài người có thể đi cao hơn.
Nghĩ tới đó, Hạo Nhiên chợt khựng lại. Cảnh tượng ấy hắn đã từng thấy. Không chỉ là thấy, chính
hắn từng là một trong số những người đứng trong hàng. Rất lâu trước đây, hắn và Tiểu Lan rời
vùng núi, tới Thanh Vân. Sau đó là Thanh Vân Thành, rồi dự tuyển Tiêu Dao Phái. Từ ngày ấy,
con đường của hai người cũng thay đổi. Nếu khi đó không tới Thanh Vân Thành, không gặp Tiêu
Dao Phái, có lẽ hắn đã đi một con đường khác. Tiêu Dao Phái cho hắn nơi tu luyện, cơ hội, cho
hắn những thứ một tán tu rất khó có được. Hắn cũng đã ở lại. Sau đó từng bước đi sâu hơn vào
Đông Nguyên. Về bản chất có gì khác Lạc Hà?
Tinh thần Hạo Nhiên hơi chùng xuống.
Khác.
Ít nhất trong ký ức của hắn, khi ấy không có cảm giác này. Thanh Vân Thành cũng đông. Tiêu
Dao Phái cũng có tài nguyên tốt hơn bên ngoài. Hắn lựa chọn gia nhập vì muốn tu luyện, muốn
mạnh hơn, muốn tìm một con đường cho mình và Tiểu Lan. Nhưng từng có lúc hắn đã nghĩ
nếu hắn và Tiểu Lan chỉ ở lại đó. Ý nghĩ này khiến Hạo Nhiên không thể tiếp tục kết luận.
Khi đó hắn mới là Ngưng Khí, Trúc cơ.
Không biết Thế.
Không có Kim Đan.
Linh Thức và thần hồn cũng khác hiện tại quá xa.
Nếu Thanh Vân Thành thật sự có một thứ tương tự, hắn lúc ấy vốn không có khả năng nhận ra.
Vậy vấn đề nằm ở Lạc Hà hay nằm ở chính hắn?
Hạo Nhiên nhìn bàn tay mình.
Kim Đan trung kỳ.
Dẫn Thế.
Lưu Chuyển.
Sau Hư Giới, cách hắn cảm nhận thiên địa đã thay đổi quá nhiều.
Có lẽ Lạc Hà chẳng đặc biệt như hắn nghĩ.
Có lẽ hiện tại hắn chỉ nhìn thấy thứ trước kia vẫn luôn tồn tại.
Nhưng còn một khả năng khác.
Hạo Nhiên nhớ lại sự phân bố linh khí quá mức thích hợp trong thành, những đường lưu chuyển
được dẫn chỉnh, những bến phi chu, thương đạo, cùng Tam Giang Minh liên tục tuyển người. Lạc
Hà thật sự đang làm thứ gì đó. Không phải cưỡng ép, không phải mê thuật, mà là thuận theo thứ
vốn tồn tại, rồi khiến nó mạnh hơn.
Hạo Nhiên không biết. Và lần này hắn không cố tìm một câu trả lời. Có hai khả năng. Cũng có
thể cả hai đều đúng.
Muốn biết, hắn cần nhìn thêm những nơi khác.
Một Lạc Hà chưa đủ.
Hạo Nhiên tiếp tục tới bến phi chu.
Chuyến đi hướng Địa Linh đã gần đầy. Hạo Nhiên lên phi chu, tìm vị trí của mình. Gần đó có một
đôi vợ chồng mang theo hai đứa trẻ.
Đứa nhỏ hơn đang hỏi:
“Bao giờ về?”
“Qua sinh nhật ông ngoại.”
“Con hỏi bao giờ về Lạc Hà.”
Người mẹ bật cười.
“Một tháng nữa.”
Hạo Nhiên nghe thấy nhưng không nhìn sang. Phi chu bắt đầu nâng lên. Lạc Hà dần nhỏ lại phía
dưới.
Trên phi chu này có người rời Lạc Hà để làm ăn, có người về thăm gia đình rồi sẽ quay lại. Cũng
chắc chắn có người rời đi và không bao giờ trở lại. Lạc Hà không giữ được tất cả. Nếu thật sự giữ
được, lúc này chiếc phi chu đã không đầy người. Vậy điều hắn cảm nhận được không phải một
kết quả tuyệt đối.
Chỉ là một xu hướng.
Một cái Thế.
Hoàn cảnh không thay người ta quyết định ngay lập tức.
Nó chỉ liên tục thêm trọng lượng vào một phía. Một ngày không đủ thì một năm. Một năm không
đủ thì mười năm. Nhưng trọng lượng ấy cũng không phải thứ duy nhất tồn tại. Người đàn ông
mang con về thăm cha già vẫn đi. Người có việc ở nơi khác vẫn đi. Có người sẽ rời Lạc Hà vĩnh
viễn. Bởi trong mỗi người còn có những thứ khác kéo họ về những hướng khác nhau. Gia đình,
mục tiêu, đạo của mình, hoặc một việc nhất định phải làm.
Hắn nhìn cảnh vật đang trôi qua ngoài phi chu. Trong đầu hắn thoáng hiện hình ảnh Tiểu Lan
vẫn nằm trong Thuyền Vũ Trụ, cùng đích đến Địa Linh và chương Dẫn Hồn Quy Chu mà Địa Nhị
đang tìm.
Một kết luận tạm thời dần hình thành.
Thế không quyết định người đi đâu, nó chỉ làm một hướng trở nên dễ đi hơn. Nếu một người
vốn không có hướng đủ rõ, đi đủ lâu trong một cái Thế như vậy cuối cùng có lẽ sẽ không còn
cần ai giữ. Hắn sẽ tự chọn ở lại.
Hạo Nhiên khép mắt.
Không cưỡng đường nhưng phải có hướng.
Lần này, câu ấy đã không còn chỉ giống chuyện tu luyện.
Phi chu tiếp tục đi về phía đông.
Sau Lạc Hà, Hạo Nhiên không còn chủ động dừng ở những thành trì dọc đường. Mỗi lần phi chu
đổi tuyến, hắn chỉ xuống nghỉ đủ lâu để tìm chuyến tiếp theo, thỉnh thoảng mua thêm một ít
dược liệu hoặc hỏi đường rồi lại đi. Những gì nhìn thấy trên đường khiến suy nghĩ về Lạc Hà
không biến mất, nhưng Hạo Nhiên cũng không tiếp tục ép mình tìm câu trả lời. Một nơi chưa đủ, một vài người càng chưa đủ.
Bảy ngày sau khi rời Lạc Hà, Hạo Nhiên đổi chuyến phi chu cuối cùng. Đến chiều ngày thứ hai
của chuyến đó, một dãy núi dài xuất hiện phía cuối tầm mắt. Người trên phi chu bắt đầu thu dọn.
Một số người vốn im lặng suốt đường cũng đi ra boong, nhìn về vùng đất phía trước.
Hạo Nhiên mở tấm bản đồ Chu Thành đưa. Đông Lăng Thành. Lăng Tuyết báo cho hắn chính là
nơi này. Không phải nơi Địa Linh đặt tổng bộ, nhưng là một trong những đại thành quan trọng ở
khu vực này. Từ đây đã có thể đi vào vùng ảnh hưởng sâu hơn của Địa Linh.
Hạo Nhiên cất bản đồ.
Đông Lăng Thành xuất hiện sau dãy núi.
Ấn tượng đầu tiên hoàn toàn khác Lạc Hà.
Không có các dòng sông lớn.
Không có vô số thương đạo hội tụ.
Thành được xây dựa vào một sơn mạch kéo dài, một phần kiến trúc thậm chí men theo những
sườn núi thấp lan ra hai phía. Những tòa tháp cao không nhiều, nhưng bên ngoài thành lại có
những vùng linh điền rộng đến mức từ trên phi chu vẫn có thể nhìn thấy từng mảng khác nhau.
Xa hơn nữa là những dược viên được đại trận bao phủ.
Hạo Nhiên chỉ nhìn vài lần đã nhận ra phẩm chất linh khí nơi này cũng rất tốt. Nhưng khác Lạc
Hà, ở đó được dẫn chỉnh để thuận tiện cho cả thành. Thì nơi này lại có cảm giác tập trung hơn.
Một số vùng rất nồng, một số vùng chỉ bình thường. Rõ ràng tài nguyên không được phân bố với
cùng một mục đích. Hạo Nhiên chỉ ghi nhớ. Không tiếp tục nhìn sâu. Phi chu hạ xuống. Hạo
Nhiên không đi thẳng tới nơi Địa Linh ở. Trước khi phi chu hạ xuống, hắn đã gửi một tin cho Lăng
Tuyết.
"Ta tới rồi. Gặp riêng trước."
Hồi âm tới không lâu sau
"Chờ ta tới."
Hạo Nhiên cất ngọc truyền tin, ra khỏi bến phi chu.
Chỉ chờ khoảng hai khắc, hắn đã nhìn thấy Lăng Tuyết. Nàng đi từ phía bên kia con phố tới.
Dáng đi khá nhanh, ánh mắt vừa lướt qua dòng người đã dừng chính xác trên người hắn. Hạo
Nhiên cũng nhìn nàng. Hơn một tháng không gặp. Khí tức vẫn ổn định. Không có dấu hiệu
thương thế rõ ràng nào. Vẫn là Lăng Tuyết hắn biết.
Nàng tới gần, ánh mắt lại dừng trên người hắn lâu hơn một chút.
“Có đột phá. Trung kỳ?”
“Ừ.”
“Ta vẫn nói, mỗi lần gặp ngươi lại khiến người ta kinh ngạc.”
“Ta nhớ.”
Lăng Tuyết im một nhịp.
“Xem ra Thiên Ma đãi khách khá tốt.”
“Nếu ngươi cùng ở đó, ngươi cũng sẽ thấy nó không hoàn toàn tệ như chúng ta nghĩ.”
Khóe môi nàng hơi cong.
“Vậy có dịp ta sẽ tới cùng.”
"Ừ."
Hạo Nhiên trả lời, trong khi nhướn chân nhìn xung quanh.
“Chỗ nào nói chuyện được?”
Lăng Tuyết chỉ về phía cuối phố.
“Có trà lâu phía trước.”
Hai người đi được một đoạn, Hạo Nhiên đã nhìn thấy nơi nàng nói.
Trà lâu khá lớn, người ra vào không ít, tầng hai có ban công rộng có thể nhìn xuống phố. Hắn
chậm lại. Lăng Tuyết nhìn sang.
“Sao?”
“Đông quá.”
Lăng Tuyết nhìn hắn thêm một nhịp.
Hạo Nhiên lại đảo mắt sang phía đối diện. Trong một con hẻm nhỏ có khách điếm không lớn. Vị
trí hơi khuất, người ra vào cũng ít. Hắn chỉ sang đó.
“Bên kia.”
Lăng Tuyết không lập tức bước đi. Hạo Nhiên đã đi trước hai bước mới nhận ra, quay lại.
“Không được?”
“...Được.”
Nàng đi theo.
Hạo Nhiên không để ý vẻ mặt nàng.
Khách điếm quả thật yên tĩnh hơn trà lâu nhiều. Hắn đi tới quầy, đặt mấy viên linh thạch xuống.
“Một phòng.”
Người quản sự đưa ngọc bài.
Lăng Tuyết đứng phía sau không nói gì.
Hai người lên tầng ba. Hạo Nhiên mở cửa, đợi nàng đi vào rồi theo sau.
Cửa vừa đóng, hắn lập tức khóa lại, kiểm tra trận pháp cách âm trong phòng, cảm thấy vẫn chưa
đủ mới bước tới kéo cả rèm cửa sổ xuống. Ánh sáng trong phòng lập tức tối đi một chút.
Hạo Nhiên quay lại. Bước chân chợt dừng.
Trong ánh sáng hơi mờ, Lăng Tuyết đã ngồi xuống bên mép ghế.
Rất ngay ngắn.
Hai chân khép lại, hai tay đặt trước người. Một ngón tay đang vô thức vân vê mép tà áo.
Hạo Nhiên nhìn nàng. Lăng Tuyết cũng nhìn hắn một cái. Rồi ánh mắt hơi lệch xuống. Hạo
Nhiên đi tới.
Ngón tay đang giữ tà áo của nàng dừng lại.
Hắn càng tới gần, vai nàng dường như càng cứng hơn một chút. Nhưng nàng vẫn không đứng
lên, chỉ hơi dịch người về phía sau.
Hạo Nhiên dừng trước mặt nàng.
“Ngươi sao vậy?”
“Không sao.”
"Nhìn ngươi hơi cẳng thẳng?"
"..."
Hạo Nhiên nhìn kỹ hơn. Gò má nàng hơi đỏ, không nhiều nhưng rất rõ.
Lăng Tuyết cuối cùng ngẩng lên.
“Không.”
“Mặt ngươi...sao đỏ?”
“...”
Hạo Nhiên hơi nhíu mày. Hắn đưa tay.
Lăng Tuyết lập tức hơi co người, nhưng không tránh hẳn. Ánh mắt nàng dừng trên bàn tay đang
tới gần.
Hạo Nhiên đặt hai ngón tay lên cổ tay nàng.
Lăng Tuyết cứng người.
Chân Khí Hạo Nhiên đi vào rất nhẹ.
Một vòng.
Không thương thế.
Kinh mạch cũng bình thường.
Hắn thu tay, trong lòng hơi bối rối. Nàng rõ ràng đang căng thẳng, vậy mà hắn kiểm tra chẳng
thấy gì bất thường.
“Không sao...thật chứ?”
“Ta...nói rồi.”
Giọng Lăng Tuyết thấp hơn bình thường, thêm một chút ngượng ngịu.
Hạo Nhiên càng thấy lạ.
“Ngươi thấy nóng?”
“...”
“Trong phòng không nóng.”
Lăng Tuyết nhìn hắn.
Hạo Nhiên lại nhìn nàng.
Hai người im lặng vài nhịp.
Cuối cùng nàng hỏi:
“Ngươi gọi ta tới đây ... định nói gì?”
“Có chuyện cần bàn.”
“...cần bàn?”
“Ừ.”
“Chỉ vậy?”
“Còn gì nữa?”
Căn phòng đột nhiên rất yên.
Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt nàng thay đổi. Đầu tiên là khựng, sau đó phần đỏ trên gò má dường như
đậm thêm một chút, rồi biến mất rất nhanh. Đôi mắt vừa hơi tránh hắn chậm rãi quay trở lại.
Hạo Nhiên cuối cùng cảm thấy có gì đó không đúng.
Hắn nhìn căn phòng. Một giường, cửa khóa, rèm đóng. Lại nhìn Lăng Tuyết đang ngồi bên mép
giường... không, bên mép ghế.
Hạo Nhiên im lặng. Hình như hắn hiểu rồi.
Lăng Tuyết nhìn hắn, ánh mắt hơi không bình thường.
Hạo Nhiên ho nhẹ.
“Ta chỉ định nói chuyện Thiên Ma.”
“Ta biết.”
“Vừa rồi ngươi không biết.”
“Bây giờ biết rồi.”
“Ừ.”
Lăng Tuyết vẫn nhìn hắn.
Hạo Nhiên nghĩ nên nói gì đó để chuyện vừa rồi qua đi.
“Với lại chúng ta cũng không phải đạo lữ.”
“...”
Sai rồi. Ngay khi câu ấy ra khỏi miệng, Hạo Nhiên đã nhận ra.
Lăng Tuyết không nói. Chỉ nhìn hắn.
Rất lâu.
Rồi nàng mỉm cười. Một nụ cười rất đẹp, cũng rất nguy hiểm.
“Quân Hạo Nhiên.”
“Ừ?”
“Ngươi nói thêm một câu nữa thử xem.”
Hạo Nhiên lựa chọn im lặng.
Lăng Tuyết hít vào rất nhẹ, đưa tay vuốt lại tà áo vừa bị mình vò hơi nhăn. Khi ngẩng lên lần nữa,
phần lớn vẻ khác thường vừa rồi đã biến mất.
“Không phải có chuyện quan trọng sao?”
“Có.”
“Vậy nói.”
Hạo Nhiên kéo chiếc ghế đối diện ra.
Lăng Tuyết nhìn chiếc ghế. Rồi nhìn hắn.
“Ngồi xa vậy?”
Hạo Nhiên dừng.
Nàng đã khôi phục dáng vẻ bình thường, thậm chí khóe môi còn hơi cong. Hạo Nhiên nhìn
khoảng cách giữa hai chiếc ghế.
“Vậy ta ngồi gần?”
“Ngươi thích ngồi đâu thì ngồi.”
Hạo Nhiên suy nghĩ. Câu này nghe cũng không an toàn. Cuối cùng hắn kéo ghế lại gần bàn,
không gần nàng hơn cũng không xa thêm.
Lăng Tuyết bật cười.
“Ngươi ở Thiên Ma hơn một tháng, thứ khác không biết học được bao nhiêu, nhưng gan hình
như nhỏ đi.”
“Không liên quan Thiên Ma.”
“Ừ.”
Nàng rót trà.
Trong phòng khách điếm đương nhiên có trà, chỉ là loại rất bình thường. Lăng Tuyết đẩy một chén sang cho hắn.
“Bây giờ có thể nói rồi.”
Hạo Nhiên không uống ngay.
“Ngươi trước đi.”
Nụ cười trên môi Lăng Tuyết nhạt đi, không khí trong phòng cũng tự nhiên trở lại nghiêm túc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.