Thuyền Linh

Chương 313: Dấu Vết

Đăng: 17/09/2026 06:56 4,498 từ 11 lượt đọc

Đêm cuối trên biển khá yên.

Theo lời Chu Thành, nếu không có gì bất ngờ, trước trưa hôm sau thương thuyền sẽ tới Nam Khê

Cảng. Từ đó Hạo Nhiên có thể chuyển sang đường bộ hoặc phi chu, tiếp tục đi về phía Địa Linh.

Hai người ngồi ở một góc boong thuyền. Bình rượu Chu Thành từng nhắc cuối cùng cũng được

mở, nhưng cả hai đều không uống nhiều.

Chu Thành lấy từ nhẫn trữ vật ra một cuộn da thú khá lớn, trải lên chiếc bàn thấp giữa hai người.

“Ngươi nói có bản đồ?”

“Ừ.”

“Đưa ta xem.”

Hạo Nhiên lấy tấm bản đồ mua từ trước ra. Chu Thành chỉ nhìn vài lượt đã lắc đầu.

“Dùng để biết phương hướng thì được. Thật sự muốn đi lại trên Đại Lục thì thiếu nhiều.”

Hắn đẩy cuộn da thú tới.

“Xem cái này.”

Hạo Nhiên mở ra.

Khác rất nhiều.

Tấm bản đồ Chu Thành đưa không chú trọng bí cảnh, hiểm địa hay những khu vực tu sĩ thường

tìm cơ duyên. Ngược lại, thành trì, bến cảng, thương đạo, tuyến phi chu, dịch trạm đều được ghi

khá rõ. Bên cạnh một số con đường còn có những ký hiệu nhỏ về khoảng thời gian, mùa thích

hợp để đi, thậm chí vài nơi đánh dấu giá thuê phi chu cao thấp khác nhau.

Hạo Nhiên nhìn một lúc rồi so sánh với khối ngọc giản Bạch Diện đưa cho.

Hai phần thông tin lập tức chồng lên nhau trong đầu. Một bên là những nơi người Đại Lục

thường xuyên đi qua. Một bên lại đầy bí cảnh, di tích, khe không gian, truyền tống trận cổ,

những vùng từng có người mất tích hoặc xuất hiện trở lại ở một địa vực khác.

Tách riêng, cả hai đều thiếu.

Đặt cạnh nhau lại khác hẳn.

Một địa điểm trong ngọc giản chỉ ghi vài chữ, trên bản đồ Chu Thành lại có thương đạo chạy

cách nó vài trăm dặm. Một vùng từng xuất hiện không gian dị thường gần như bị tất cả tuyến phi

chu chủ động vòng qua. Có nơi trong ngọc giản ghi rất nhiều, nhưng trên bản đồ dân sự chỉ là

một cái tên chẳng mấy nổi bật.

Hạo Nhiên xem khá lâu.

Chu Thành tự rót thêm rượu.

“Ngươi đang so sánh?”

“Ừ. Ta toàn chỉ biết nới ít người đi.”

“Vậy vừa hay.”

Chu Thành chỉ tấm bản đồ trước mặt.

“Cái này phần lớn là những nơi người ta hay đi.”

Hạo Nhiên gật.

Cùng một Đại Lục. Nhưng người khác nhau nhìn thấy những con đường khác nhau.

Hắn men theo đường bờ biển trên bản đồ của Chu Thanh. Nam Khê đã rất gần, Địa Linh lại nằm

sâu hơn vào bên trong. Các tuyến đường từ đây bắt đầu chia thành rất nhiều nhánh, có đường

bộ, đường sông, cũng có những tuyến phi chu vượt qua mấy đại thành.

Hạo Nhiên nhìn một lúc rồi chợt kéo bản đồ về phía tây.

Ngón tay hắn đi dần ra mép.

Không có.

Hắn nhìn lại thêm một lượt.

“Hải Thành đâu?”

Chu Thành đang uống rượu, nghe vậy thì quay sang.

“Hải Thành nào?”

“Phía tây, giáp Hải Vực.”

Chu Thành nghĩ một lát rồi lắc đầu.

“Chưa nghe.”

Hạo Nhiên hơi nhíu mày.

“Không có trên bản đồ?”

“Bản này chủ yếu là Đại Lục và những Hải Vực thường đi lại. Xa hơn có vài tuyến lớn, nhưng

phần lớn chỉ ghi phương hướng.”

Chu Thành gõ lên mép tấm da.

“Biển lớn như vậy, có những nơi ta biết tên cũng không biết chính xác phải vẽ ở đâu. Vẽ sai còn

phiền hơn không vẽ.”

Hạo Nhiên nhìn mép bản đồ. Khoảng cách từ Thanh Loan tới Hải Thành vốn đã rất xa. Mà con

Hải Thú kia lại xuất hiện chính xác phía sau chiếc thương thuyền hắn đang đi.

Suy nghĩ của Hạo Nhiên chợt dừng lại ở đó.

Chu Thành nói thêm vài câu về tuyến tới Địa Linh, không thấy trả lời thì nhìn hắn.

“Hạo đạo hữu?”

“Ừ?”

“Ngươi có nghe không?”

Hạo Nhiên nhìn hắn.

“Nghe.”

“Ta vừa nói gì?”

“...”

Chu Thành cười.

“Thôi. Ngươi đang nghĩ chuyện khác.”

Hắn uống hết phần rượu trong chén rồi đứng dậy.

“Ta cũng phải nghỉ. Sáng mai cập cảng còn một đống hàng phải xử lý.”

Hạo Nhiên nhìn tấm bản đồ.

“Cái này?”

“Cho ngươi.”

“Giá?”

Chu Thành nhìn hắn như đã sớm biết sẽ có câu ấy.

“Mấy cách bảo quản dược liệu hôm trước.”

“Không đáng nhiều vậy.”

“Với ngươi không đáng. Với ta, mỗi chuyến giảm được nửa thành hao hụt là đủ lấy lại tiền tấm

bản đồ này mấy lần.”

Hạo Nhiên nghĩ một chút rồi không từ chối nữa.

“Được.”

Chu Thành đi được vài bước lại quay đầu.

“Sau này nếu qua Nam Khê có thể tới Vạn Thảo Các tìm ta.”

“Ngươi thường ở đó?”

“Nửa năm có vài tháng. Còn lại ở trên đường.”

Hạo Nhiên gật.

“Sau này gặp lại.”

Chu Thành cũng gật.

“Sau này gặp.”

Hắn đi xuống khoang.

Hạo Nhiên vẫn ngồi thêm một lúc. Không lâu sau, hắn cuộn tấm của Chu Thành lại, rồi đứng lên.

Hải Thành quá xa để xuất hiện trên bản đồ này. Vậy con Hải Thú kia tìm hắn bằng cách nào?

Bóng đen vẫn ở sau thương thuyền. Hai ngày qua Hải Thú lúc gần lúc xa, có khi chìm xuống mấy

canh giờ mới lại xuất hiện. Nhưng Hạo Nhiên đã biết nó chưa rời đi.

Hắn đi tới đuôi thuyền.

“Lại đây.”

Mặt biển yên lặng vài hơi.

Sau đó nước chậm rãi tách sang hai bên. Cái đầu lớn nổi lên cách thuyền không xa, đôi mắt nhìn

về phía Hạo Nhiên.

Hắn không vòng vo.

“Ngươi tìm được ta bằng cách nào?”

Hải Thú không đáp. Hoặc không biết phải đáp thế nào.

Hạo Nhiên đổi cách hỏi.

“Ngươi biết ta ở Thanh Loan?”

Lần này Hải Thú yên lặng rất lâu.

Những dao động thần hồn rời rạc liên tục xuất hiện rồi mất đi. Hạo Nhiên có thể cảm nhận

nhưng không ghép được thành ý nghĩa hoàn chỉnh. Phần thần hồn con người trong nó rõ ràng

vẫn còn, nhưng khả năng biểu đạt đã không còn giống một người bình thường.

Hắn kiên nhẫn chờ. Cuối cùng một ý niệm truyền tới.

Đã chạm.

Hạo Nhiên hơi nhíu mày.

“Chạm?”

Một lúc sau, ý thứ hai tới.

Sẽ tìm được.

Hạo Nhiên nhìn nó.

“Chỉ cần từng chạm vào ngươi, ngươi có thể tìm được?”

Hải Thú không thể trả lời câu hỏi phức tạp như vậy. Nó chỉ lặp lại một lần, mơ hồ hơn trước.

Đã chạm... tìm được.

Hạo Nhiên không hỏi nữa. Hắn bắt đầu nhớ lại Hải Thành. Khi ấy hắn chưa từng tiếp xúc thân

thể với Hải Thú. Không có máu của hắn để lại, cũng không có vật gì trên người hắn rơi vào tay

nó. Hai bên thậm chí còn không ở gần nhau quá lâu. Nhưng có một thứ đã thật sự chạm vào

nhau.

Thần hồn.

Khi ấy trạng thái của Hải Thú rất bất thường. Bản năng của thân thể gần như bị một thứ khác áp

xuống. Chính Hạo Nhiên đã dùng Hồn Pháp chạm vào thần hồn nó, đánh thức phần bản năng

vẫn còn tồn tại sâu bên trong. Hắn nhìn đôi mắt lớn dưới mặt nước.

“Ngươi nhớ thần hồn của ta?”

Dao động truyền tới lần này rõ hơn một chút.

Nhớ.

Hạo Nhiên im lặng.

“Cho nên dù ta đi xa, ngươi vẫn có thể lần theo?”

Hải Thú mất khá lâu mới trả lời.

Xa... khó.

Một lát sau.

Vẫn tìm.

Bây giờ Hạo Nhiên đã hiểu được phần lớn. Không phải Hải Thú tình cờ gặp lại hắn. Cũng không

phải nó biết hắn rời Hải Thành đi đâu. Nó chỉ cần đã từng tiếp xúc đủ sâu với thần hồn một

người. Sau đó nó có thể tìm.

Hạo Nhiên không biết khả năng này dựa vào khí tức, thần hồn hay một thứ nào khác. Khoảng

cách giới hạn bao nhiêu cũng chưa rõ. Nhưng một sinh vật được tạo ra để hoạt động trong Hải

Vực rộng lớn lại có năng lực truy tìm như vậy, hiển nhiên không phải chuyện vô nghĩa.

Hắn chợt nghĩ đến một vấn đề khác.

“Người tạo ra ngươi.”

Hải Thú nhìn hắn.

Hạo Nhiên chỉ vào nó.

“Ngươi từng chạm vào họ?”

Một lúc sau.

Có.

“Vậy ngươi có thể tìm?”

Mặt biển hơi gợn. Hải Thú không trả lời ngay. Hạo Nhiên đợi.

Cuối cùng một dao động rất nhẹ truyền tới.

Có.

Ánh mắt Hạo Nhiên hơi thay đổi.

Hắn không hỏi tiếp nhưng hắn chỉ biết từ giờ trong tay mình có thêm một khả năng.

Nếu sau này thật sự cần tìm người đã tạo ra Hải Thú, có lẽ hắn đã biết nên tìm ai trước.

Nhưng không phải hiện tại.

Bí mật của Thiên Ma ngày càng nhiều. Sau hơn một tháng ở Thanh Loan, Hạo Nhiên từng cho

rằng mình ít nhất đã nhìn thấy một phần tương đối rõ. Con Hải Thú khiến hắn nhận ra thứ mình

thấy có lẽ vẫn chỉ là da lông. Nhưng hắn cũng không cần lập tức đào hết chúng lên.

Bởi có một chuyện khác hắn gần như đã biết.

Thiên Ma đang tìm đường.

Người của họ đã tìm trên Đại Lục, trong bí cảnh, Hư Giới, thậm chí dưới Hải Vực. Hơn nghìn năm

tích lũy vô số dấu vết chỉ để tìm một thứ chưa ai xác định được ở đâu.

Nhưng Hạo Nhiên biết một nơi.

Tây Hoang.

Ở đó có một con đường từng nối Linh Vân với một thế giới khác, Thương Khung. Và liên quan tới

con đường ấy còn có ba mảnh chìa khóa. Hiện giờ cả ba đều đã xuất hiện.

Hắn không biết cánh cửa dưới Hải Vực có liên quan hay không, cũng không biết Hải Thú từng

được tạo ra chính xác để tìm thứ gì. Nhưng những điều ấy đều có thể để sau.

Địa Nhị còn đang tìm quyền xem chương Dẫn Hồn Quy Chu.

Tiểu Lan vẫn nằm trong Thuyền Vũ Trụ.

Không cần cân nhắc thứ tự.

Hạo Nhiên nhìn Hải Thú.

“Ngày mai ta lên bờ.”

Nó không phản ứng.

“Ta phải đi Địa Linh.”

Hai chữ ấy dường như không có ý nghĩa gì với nó.

Hạo Nhiên cũng không giải thích.

“Cánh cửa dưới biển, người tạo ra ngươi, còn cả chuyện Thiên Ma đã làm gì với ngươi...”

Hắn dừng một chút, rồi lại chợt nhớ ra chính hắn có điều chưa hiểu. Hắn nhìn Hải Thú.

“Tại sao ngươi lại tìm ta?”

Hải Thú im lặng. Dao động thần hồn trở nên hỗn loạn. Dường như câu hỏi này khó hơn tất cả

những câu trước.

Hạo Nhiên chờ.

Rất lâu sau, một ý truyền tới.

Tỉnh.

Hạo Nhiên khựng lại.

“Tỉnh?”

Hải Thú nhìn hắn.

Ngươi.

Sau đó lại là:

Tỉnh.

Hạo Nhiên hiểu tạm hiểu rằng phần thần hồn con người bên trong nó từ trạng thái hỗn loạn tỉnh

lại một phần. Hắn lại hỏi:

“Sau đó ngươi không biết phải đi đâu?”

Một lúc sau.

Tìm.

“Tìm cái gì?”

Cửa.

“Rồi?”

Không có trả lời.

“Tìm được cửa rồi làm gì?”

Vẫn không.

Hạo Nhiên nhìn nó.

“Tìm người tạo ra ngươi?”

Hải Thú cũng không đáp.

Hạo Nhiên cau mày. Hải thú vẫn nhớ phải tìm, vẫn biết cách tìm. Thậm chí đã tìm thấy một cánh

cửa dưới Hải Vực. Nhưng phần quan trọng nhất đã không còn nguyên vẹn.

Tìm để làm gì.

Có lẽ chính nó cũng không biết.

Còn trong những dấu vết thần hồn nó vẫn nhớ, Hạo Nhiên là người đã khiến nó tỉnh lại.

Cho nên nó tìm hắn.

Không phải vì mệnh lệnh.

Cũng chưa chắc vì muốn báo đáp.

Chỉ là sau khi tỉnh lại giữa một vùng biển quá lớn nó biết mình còn tìm được người này.

“Để sau.”

Hạo Nhiên chỉ về phía biển.

“Ngươi đi đi.”

Lần này nó có phản ứng.

Không phải rời đi. Ngược lại bơi gần thêm một chút.

Hạo Nhiên nhìn nó.

“Không muốn?”

Một dao động rất nhẹ truyền tới.

Không rõ.

Có một chút bản năng của Hải Thú, cũng có một thứ khác hắn không phân biệt được.

Hạo Nhiên suy nghĩ rồi nói:

“Ta sẽ còn gặp ngươi.”

Mặt nước yên tĩnh.

Một lúc sau

Gặp.

Hạo Nhiên hơi khựng.

Rồi gật.

“Ừ.”

“Sau này gặp.”

Hải Thú nhìn hắn thêm vài hơi.

Cuối cùng cái đầu lớn chậm rãi chìm xuống.

Bóng đen dưới mặt nước không rời đi ngay. Nó vòng quanh phía sau thương thuyền một lần, sau

đó mới chuyển hướng ra ngoài.

Xa dần.

Nhỏ dần.

Cuối cùng hoàn toàn biến mất giữa Hải Vực.

Hạo Nhiên đứng ở đuôi thuyền rất lâu. Hắn không biết mình sẽ gặp lại sinh vật ấy ở đâu. Nhưng

có một chuyện bây giờ đã khác. Lần trước ở Hải Thành, hắn để nó đi. Lần này hai bên đã biết

còn có thể tìm thấy nhau.

Phía đông, đường chân trời vẫn tối.

Nam Khê còn chưa xuất hiện.

Hạo Nhiên quay trở lại khoang.

Đêm cuối trên biển sắp hết.

Ngày mai, hắn sẽ thật sự bước vào Đại Lục.


Sáng hôm sau, Nam Khê Cảng xuất hiện ở cuối đường biển.

Từ rất xa đã có thể nhìn thấy những cột buồm dày đặc chen kín ngoài vịnh. Trên không thỉnh

thoảng có phi chu hạ xuống, phần lớn không trực tiếp vào cảng mà chuyển hướng về một khu

vực rộng phía bắc thành.

So với Thanh Loan, nơi này lớn hơn nhiều.

Thương thuyền còn chưa cập bến, hai chiếc thuyền nhỏ đã áp tới nhận hàng. Người trên boong

bắt đầu bận rộn, tiếng gọi nhau, tiếng dây neo và tiếng va chạm của những thùng hàng nhanh

chóng át cả tiếng sóng.

Chu Thành đã xuống khoang từ sớm.

Hạo Nhiên không đi tìm hắn. Những gì cần nói tối qua đã nói xong.

Khi cầu thuyền được hạ xuống, hắn chỉ mang theo một túi nhỏ bên ngoài, phần lớn đồ quan

trọng vẫn ở trong Thuyền Vũ Trụ. Trước khi xuống, Hạo Nhiên quay lại nhìn mặt biển một lần.

Nam Khê Cảng đón hắn bằng một thứ hoàn toàn khác Thanh Loan.

Đông.

Không chỉ người.

Hàng hóa, xe thú, pháp khí vận chuyển, thuyền lớn nhỏ chen nhau trên những cầu cảng kéo dài.

Tu sĩ Ngưng Khí gần như ở khắp nơi, Trúc Cơ cũng không hiếm. Thỉnh thoảng có khí tức Kim Đan

xuất hiện, người xung quanh vẫn tự nhiên tránh đường nhưng không tới mức cả khu vực phải

dừng lại.

Hạo Nhiên đi chậm. Đây mới là lần đầu tiên kể từ khi vượt Hải Vực, hắn thật sự bước vào một

thành trì lớn của Đại Lục mà không có ai dẫn đường.

Hai bên con đường rời cảng là hàng loạt cửa hiệu. Linh dược, khoáng vật, pháp khí, hải sản, da

yêu thú, thậm chí những thứ vừa được đưa khỏi thuyền vẫn còn mang hơi nước đã có người

đứng chờ định giá.

Xa hơn một chút lại có nơi thuê hộ vệ, gửi tin, đổi linh thạch và thuê xe thú.

Không khó để tìm đường. Gần như mỗi ngã lớn đều có bia đá ghi phương hướng.

Hạo Nhiên dừng trước một tấm khá lâu.

Không phải vì không biết đi đâu. Mà vì trên đó có quá nhiều nơi có thể đi.

Địa Linh nằm rất xa về phía nội lục. Nếu tự dùng Phi Kiếm Tiêu Dao, hắn có thể đi thẳng, nhưng

giữa đường cần nhiều lần dừng lại khôi phục Chân Khí. Nếu theo thương đạo thì chậm hơn. Còn

phi chu lại có nhiều tuyến, phải đổi vài lần nhưng gần như không cần hắn tiêu hao.

Hạo Nhiên không lập tức chọn.

Hắn đi tìm một khách điếm gần khu phi chu trước. Khoang không lớn, nhưng đủ yên.

Sau khi vào phòng, việc đầu tiên Hạo Nhiên làm là vào Thuyền Vũ Trụ.

Tiểu Lan vẫn nằm ở nơi cũ.

Không thay đổi.

Hơi thở rất chậm.

Hạo Nhiên ngồi bên cạnh một lúc, kiểm tra tình trạng của nàng rồi mới đứng dậy.

“Ta lên bờ rồi.”

Không có đáp lại.

“Địa Linh còn một đoạn.”

Hắn dừng một chút.

“Ta sẽ không lâu.”

Tiểu Linh ngồi ở phía bên kia giường, hai chân đung đưa.

“Lâu là bao lâu?”

Hạo Nhiên vẫn nhìn Tiểu Lan.

“Ta chưa biết.”

“Vậy sao biết không lâu?”

“...”

Tiểu Linh nhìn hắn.

Hạo Nhiên không trả lời câu đó, chỉ đưa tay sửa lại góc chăn cho Tiểu Lan rồi rời khỏi Thuyền.

Đến chiều, hắn mới đi ra ngoài.

Hạo Nhiên không mua thêm quá nhiều thứ. Một ít vật dụng đi đường, vài loại dược liệu thường

dùng, sau đó tìm nơi bán bản đồ và hỏi lại các tuyến tới Địa Linh.

Thông tin không khác Chu Thành nói nhiều.

Đi thẳng có đường.

Đi phi chu cũng có.

Chỉ là Đại Lục quá lớn, không có chiếc phi chu nào từ Nam Khê đưa hắn thẳng tới nơi muốn tới.

Người bán bản đồ trải trước mặt hắn một tấm tuyến đồ.

“Muốn nhanh thì đi tuyến này.”

Ngón tay người kia đi qua ba điểm.

“Nam Khê tới Trường Phong, đổi phi chu sang Bắc Nguyên, từ đó đi tiếp. Nếu không chậm

chuyến, khoảng bảy ngày.”

“Còn đường khác?”

“Có nhiều.”

Người kia nhìn Hạo Nhiên.

“Muốn rẻ hay muốn nhanh?”

“Cả hai đều không quan trọng.”

“Vậy đạo hữu muốn gì?”

Hạo Nhiên cũng không biết phải trả lời thế nào. Hắn chỉ nhìn những tuyến đan xen trước mặt.

Một cái tên chợt lọt vào mắt.

Lạc Hà.

Ánh mắt Hạo Nhiên dừng lại.

Rất quen.

Nhưng hắn chắc chắn mình chưa từng tới.

“Lạc Hà?”

Người bán bản đồ gật.

“Đại thành.”

“Cách đây bao xa?”

“Nếu đi phi chu, ba ngày.”

“Có đường tới Địa Linh?”

“Đương nhiên.”

Người kia chỉ một tuyến khác.

“Nhưng nếu đạo hữu chỉ muốn tới Địa Linh thì không cần vòng qua Lạc Hà. Đi đường này nhanh

hơn.”

Hạo Nhiên không trả lời. Hắn đã nhớ ra mình thấy cái tên đó ở đâu.

Ngọc giản.

Hạo Nhiên mua bản đồ rồi trở về khách điếm.

Cửa phòng vừa đóng, khối ngọc giản Bạch Diện đưa đã nằm trong tay. Linh Thức tiến vào.

Hắn không cần tìm quá lâu.

Lạc Hà.

Quả nhiên có.

Hạo Nhiên mở phần ghi chép bên dưới. Ban đầu hắn chỉ xem bình thường. Sau vài hơi, ánh mắt

dần thay đổi.

Nhiều.

Không phải nội dung của từng đoạn dài. Mà là số người từng để lại ghi chép ở đó quá nhiều.

Hư Giới là mục dày nhất trong bản ngọc giản này. Gần trăm năm thăm dò liên tục, số lần mở, khu

vực, người tiến vào, ảnh hưởng thân thể và thần hồn đều được ghi lại rất kỹ. Điều đó Hạo Nhiên

đã biết.

Nhưng bỏ Hư Giới ra, Lạc Hà nằm trong số rất ít nơi có lượng dấu vết dày bất thường.

Hắn đọc từ đầu.

Không có đại bí cảnh.

Không có truyền tống trận cổ nổi tiếng.

Không có khe không gian đặc biệt.

Cũng chẳng có một di tích nào đủ lớn để giải thích lượng ghi chép ấy.

Phần lớn đều rất bình thường.

Có người tới Lạc Hà.

Ghi lại vài chuyện.

Có người tìm dược.

Có người tham gia thương đội.

Có người chỉ đổi phi chu.

Có người ở lại một thời gian để tìm hiểu một tin tức nào đó.

Rồi hết.

Người khác tới.

Lại thêm vài dòng.

Rồi cũng hết.

Ban đầu Hạo Nhiên không thấy vấn đề. Vấn Lộ vốn không yêu cầu ai phải báo lại. Có người ghi

nhiều, có người ghi ít là chuyện bình thường. Nhưng khi hắn tiếp tục kéo xuống, cảm giác không

đúng bắt đầu rõ hơn.

Ở những địa phương khác, cùng một dấu hiệu hoặc cách ghi thỉnh thoảng lại xuất hiện sau vài

năm tại một nơi khác. Không thể chắc là cùng một người, nhưng ít nhất có thể thấy những người

Vấn Lộ vẫn tiếp tục đi.

Lạc Hà lại khác. Rất nhiều ghi chép đi tới đó rồi dừng. Chỉ đơn giản không còn gì phía sau.

Hạo Nhiên đọc lại một lần.

Vẫn vậy.

Từ Nam Khê có phi chu trực tiếp. Từ Lạc Hà lại tỏa ra hàng loạt tuyến khác nhau, trong đó có hai

đường đi về hướng Địa Linh. Xung quanh thành là thương đạo dày đặc, vài con sông lớn cũng

hội về vùng ấy.

Hạo Nhiên dựa lưng vào ghế.

Ba ngày, nếu đi thẳng tới Địa Linh, hắn sẽ nhanh hơn. Nếu vòng qua Lạc Hà rồi từ đó tiếp tục, ít

nhất sẽ mất thêm vài ngày.

Hắn nghĩ tới Tiểu Lan. Không lâu trước đó hắn vừa nói sẽ không chậm. Ngón tay Hạo Nhiên gõ

nhẹ lên mép bàn. Nếu Lạc Hà chỉ có một bí cảnh hoặc bảo vật, hắn sẽ không đi. Không cần

thiết.

Nhưng thứ trước mặt liên quan tới Vấn Lộ.

Sau Hải Thú, Hạo Nhiên đã hiểu rất rõ một chuyện: hơn một tháng ở Thanh Loan chưa đủ để

hắn hiểu Thiên Ma.

Địa Nhị cũng đang tìm đường.

Thiên Nhãn tìm đường.

Hoàng Sâm có liên quan tới cả hai.

Nếu hắn muốn tới Địa Linh làm thêm một cuộc giao dịch, biết thêm một chút trước khi gặp Địa

Nhị không phải chuyện xấu. Quan trọng hơn Lạc Hà không nằm ngược hướng. Chỉ là một con

đường vòng.

Hạo Nhiên nhìn lại những đoạn ghi chép thường xuyên dừng ở hai chữ ấy.

Một lúc sau, hắn thu ngọc giản.

“Ba ngày.”

Chỉ ba ngày tới đó.

Nếu không thấy gì đi tiếp.

Sáng hôm sau, Hạo Nhiên trả phòng.

Khu phi chu nằm phía bắc Nam Khê Thành, lớn hơn hắn tưởng. Hơn mười bến nổi phân bố trên

một quảng trường rộng, trận văn dưới mặt đất nối với từng trụ đá lớn.

Có phi chu chở người.

Có chiếc gần như chỉ chở hàng.

Có những chiếc dài hàng trăm trượng, dưới bụng thuyền khắc trận pháp phức tạp đến mức ngay

cả Hạo Nhiên cũng không nhìn hết.

Hắn mua một vị trí trên chuyến tới Lạc Hà. Cũng không ai yêu cầu khai rõ thân phận. Người phụ

trách chỉ kiểm tra linh thạch rồi đưa cho hắn một mảnh ngọc bài có khắc số khoang.

Đúng giờ, phi chu rời Nam Khê. Hạo Nhiên đứng bên cửa sổ nhìn thành trì phía dưới nhanh

chóng thu nhỏ. Biển dần lùi lại. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào thế giới này, dưới chân hắn là

một vùng đất rộng tới mức đường chân trời ở cả bốn phía đều không còn thấy biển.

Đại Lục.

Ba ngày trên phi chu trôi khá nhanh.

Hạo Nhiên không chủ động kết giao thêm người. Phần lớn thời gian hắn xem hai tấm bản đồ,

đọc những ghi chép liên quan tới các vùng sắp đi qua hoặc ngồi tu luyện trong khoang. Chân

Khí vẫn tự vận chuyển không ngừng. Sau khi bước vào Kim Đan trung kỳ, phạm vi Dẫn Thế của

hắn không tăng quá nhiều, nhưng cảm nhận những liên hệ trong hoàn cảnh đã rõ hơn trước.

Thỉnh thoảng phi chu đi qua một thành lớn.

Hạo Nhiên có thể nhìn thấy thương đạo trải dài phía dưới như những sợi chỉ. Người, xe thú và

hàng hóa liên tục dịch chuyển giữa các thành trì.

Có lúc một tuyến chia ba.

Có lúc năm sáu đường lại hội vào một điểm.

Hắn bắt đầu hiểu bản đồ Chu Thành theo một cách khác. Những đường kẻ trên đó không chỉ là

đường.

Linh thạch đang đi qua.

Dược liệu đang đi qua.

Con người cũng đang đi qua.

Chúng tụ lại rồi tản ra.

Một loại Lưu Chuyển khác.

Hạo Nhiên chỉ quan sát, không cố suy diễn.

Đến chiều ngày thứ ba, số thương đạo phía dưới bắt đầu tăng lên rõ rệt.

Phi chu cũng không còn đơn độc. Xa xa thỉnh thoảng xuất hiện những chiếc khác, có chiếc

cùng hướng, có chiếc lướt qua ở độ cao khác nhau.

Người trên phi chu dần ra khỏi khoang.

Hạo Nhiên cũng đứng dậy.

Một nam nhân bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài rồi nói với đồng bạn:

“Đến rồi.”

Hạo Nhiên nhìn theo.

Ban đầu chỉ là một đường thành rất xa. Sau đó càng lúc càng lớn. Lạc Hà không nằm bên một

con sông như cái tên khiến hắn tưởng. Ít nhất không chỉ một. Ba dòng sông lớn từ những hướng

khác nhau hội về vùng bình nguyên bên ngoài thành, quanh đó là hàng loạt bến thuyền và kho

hàng kéo dài. Thương đạo từ mặt đất tỏa ra nhiều hướng, còn trên không, từng tuyến phi chu

liên tục lên xuống.

Tường thành không đặc biệt cao. Nhưng bên trong gần như không nhìn thấy điểm cuối.

Hạo Nhiên hơi nheo mắt.

Linh khí.

Ngay khi phi chu còn cách rất xa, hắn đã cảm nhận được.

Dày hơn Nam Khê. Nhưng không hỗn loạn.

Rất ổn định.

Càng tới gần thành, cảm giác ấy càng rõ.

Hạo Nhiên vốn chỉ định nhìn vài lần rồi thu Linh Thức. Nhưng khi cảm nhận theo thiên địa xung

quanh, hắn lại chậm rãi dừng. Không biết vì sao nơi này khiến người ta rất dễ chịu. Có lẽ là tổng

hoà của linh khí vừa đủ, khí hậu ôn hòa, dòng Chân Khí trong cơ thể khi tiếp xúc với thiên địa

bên ngoài cũng tự nhiên hơn một chút.

Hạo Nhiên nhìn thành trì càng lúc càng gần. Một nơi như vậy quả thật rất thích hợp để ở.

Phi chu bắt đầu hạ độ cao.

Từ trên nhìn xuống, phố xá đông đúc nhưng không hỗn loạn. Những khu vực khác nhau được

chia rất rõ, thương hội, dược các, khách điếm, khu cư trú và những tòa kiến trúc dành cho tu

luyện đan xen nhưng không xung đột. Dòng người đi lại như nước chảy qua những con đường

rộng. Không có gì giống một nơi rất nhiều người Vấn Lộ đã tới rồi mất dấu. Ngược lại mọi thứ

đều có vẻ quá bình thường. Thậm chí quá tốt.

Phi chu rung nhẹ.

Hạo Nhiên thu ánh mắt.

Ba ngày vòng đường. Hắn tới đây chỉ muốn biết một chuyện.

Vì sao những ghi chép thường dừng ở Lạc Hà?

Cửa phi chu mở ra.

Hạo Nhiên bước xuống.

Lần đầu tiên đặt chân vào Lạc Hà Thành.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.