Chương 314: Lạc Hà
Thuyền Linh
Mục lục
317 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 29/317 chương
Bước khỏi bến phi chu, Hạo Nhiên không đi ngay.
Dòng người phía sau nhanh chóng tách sang hai bên. Người xuống thuyền đi vào thành, người
chuẩn bị rời thành lại theo những lối khác tiến về từng bến nổi. Hàng hóa được đưa xuống gần
như cùng lúc, từng kiện lớn nhỏ đặt lên xe thú hoặc pháp khí vận chuyển rồi lập tức có người tới
kiểm, phân loại và chuyển đi.
Đông nhưng không loạn.
Đây là cảm giác đầu tiên của Hạo Nhiên về Lạc Hà.
Hắn đứng bên ngoài dòng người, nhìn thêm một lúc rồi mới bước đi.
Bến phi chu nằm ở phía đông thành, cách khu dân cư chính một đoạn không xa. Giữa hai nơi có
sáu con đường rộng, mỗi đường đều có xe thú đi lại liên tục. Người mới tới gần như không cần
hỏi, những tấm bia đá dựng ở từng ngã đã ghi rõ thương khu, khách điếm, đan các, đấu giá
trường, dịch trạm cùng các tuyến rời thành.
Hạo Nhiên nhìn một tấm. Hai ngày sau có phi chu đi về hướng Địa Linh. Ba ngày sau cũng có.
Năm ngày sau lại thêm một chuyến. Hắn ghi nhớ rồi tiếp tục đi.
Ba ngày vòng đường đã mất. Nếu Lạc Hà không có gì đáng chú ý, chuyến hai ngày sau là đủ.
Bên trong thành càng phồn hoa hơn những gì nhìn thấy từ trên cao.
Hạo Nhiên từng đi qua không ít thành trì. Hỏa Vân Trấn không cần nói, ngay cả Hải Thành hay
những nơi đông người hơn ở Tây Hoang cũng có khu buôn bán rất lớn. Nhưng Lạc Hà cho hắn
cảm giác khác.
Không phải vì cửa hàng lớn hơn. Mà gần như thứ gì cũng có. Một dược sư có thể tìm linh dược
ngay trong cùng một khu phố, cách đó không xa đã có phòng luyện đan cho thuê. Luyện khí sư
có khoáng vật, địa hỏa, cửa hiệu thu pháp khí. Tu sĩ muốn tìm đội vào bí cảnh có vài nơi chuyên
nhận tin tức và ghép người. Người muốn ở lâu có động phủ, người chỉ nghỉ một đêm có khách
điếm.
Ngay cả gửi thư cũng có hơn một nơi.
Hạo Nhiên dừng trước một cửa hiệu truyền tin, nhìn giá rồi đi tiếp.
Không rẻ.
Nhưng có thể gửi rất xa.
Chỉ riêng điều này đã khiến hắn hiểu phần nào vì sao Lạc Hà trở thành trung tâm.
Hắn tìm một khách điếm gần thương khu.
Người quản sự chỉ là Trúc Cơ trung kỳ, thấy Hạo Nhiên cũng không quá nhiệt tình hay dè dặt.
Sau khi biết hắn muốn ở vài ngày, người kia lập tức đưa ra ba loại phòng.
“Loại thường mười linh thạch trung phẩm một ngày. Phòng có tiểu Tụ Linh Trận ba mươi. Nếu
đạo hữu muốn tu luyện thì phía bắc có động phủ thuê theo ngày, linh khí tốt hơn.”
“Không cần.”
Hạo Nhiên chọn loại thường.
Quản sự đưa ngọc bài.
“Ở trên ba ngày?”
“Có thể.”
“Vậy năm ngày sẽ rẻ hơn.”
Hạo Nhiên nhìn hắn.
“Ta chỉ ở hai hoặc ba ngày.”
“Không sao.”
Người kia cười.
“Nhiều người lúc tới cũng nói vậy, sau đó thấy có việc cần làm thì ở thêm.”
Hạo Nhiên hơi dừng.
Quản sự đã cúi xuống ghi sổ.
“Lạc Hà mà. Tới đây không thiếu việc.”
Chỉ một câu rất bình thường.
Hạo Nhiên nhận ngọc bài rồi lên lầu. Hắn không lập tức đi tìm nguyên nhân những ghi chép
trong ngọc giản dừng lại bởi cũng chưa nghĩ ra phải tìm từ đâu.
Bạch Diện đưa cho hắn chỉ là một bản ghi Vấn Lộ thông thường. Không có tên người, thân phận
hay địa chỉ. Những nội dung ở Lạc Hà trải qua vài trăm năm, phần lớn người để lại chúng có lẽ
đã không còn ở đây từ lâu.
Nếu trực tiếp hỏi: Vì sao nhiều người Vấn Lộ tới đây rồi không ghi nữa? chỉ khiến chính hắn trông
kỳ quái. Hạo Nhiên quyết định trước hết xem thành. Đến buổi chiều, hắn đi qua gần nửa thương
khu. Không mua gì nhiều nhưng càng đi, hắn càng hiểu nhận xét của Chu Thành.
Ở Nam Khê muốn tìm một loại dược liệu hiếm, có thể phải hỏi vài cửa hiệu. Ở Lạc Hà chỉ cần vào
đúng khu, gần như lập tức sẽ có người nói nơi nào bán, giá khoảng bao nhiêu, nếu hiện tại
không có thì chuyến hàng tiếp theo khi nào tới. Hạo Nhiên thử hỏi một loại dược liệu từng gặp ở
Lạc Vân Bộ Lạc. Người bán không có. Nhưng đối phương chỉ suy nghĩ một lát đã nói:
“Phía tây thành, Hành Dược Các. Nếu chỗ đó cũng không có thì đợi sáu ngày, có thương đội từ
nam vực về.”
“Ngươi chắc?”
“Không chắc có dược, nhưng chắc có người biết.”
Hạo Nhiên cảm ơn rồi rời đi.
Hắn không thật sự cần loại dược ấy, chỉ muốn thử và kết quả ấy khiến hắn chú ý. Không phải Lạc
Hà có tất cả. Mà là ở đây rất dễ tìm được đường tới thứ mình cần.
Đến tối, phố xá vẫn chưa yên. Đèn trận pháp sáng dọc hai bên đường. Quán ăn, trà lâu, cửa
hàng vẫn mở, tu sĩ đi lại không ít hơn ban ngày bao nhiêu.
Hạo Nhiên lên tầng cao của một tửu lâu nhưng không phải uống rượu. Chỉ để nhìn.
Từ đây có thể thấy khá xa.
Ba con sông ngoài thành phản chiếu ánh đèn. Thuyền vận hàng vẫn đi. Xa hơn một chút, bến
phi chu thỉnh thoảng lại có ánh sáng của trận pháp truyền tới.
Dòng người.
Hàng hóa.
Linh thạch.
Tin tức.
Tất cả liên tục vào rồi lại ra.
Hạo Nhiên nhìn rất lâu.
Lưu Chuyển.
Ý nghĩ ấy tự nhiên hiện lên.
Một kiện hàng từ phía nam tới Lạc Hà, đổi thành linh thạch. Linh thạch lại mua dược liệu từ phía
bắc. Dược liệu vào đan phòng thành đan dược, đan dược lại theo thương đội đi nơi khác.
Người cũng vậy tới, ở, làm việc, rời đi hoặc không rời. Hạo Nhiên chợt nhớ những dòng trong
ngọc giản. Rất nhiều người đã tới sau đó không còn ghi chép.
Hắn thu ánh mắt. Ngày đầu tiên chưa thấy gì.
Sáng hôm sau, Hạo Nhiên thức dậy khá sớm.
Chân Khí đã tự vận chuyển suốt đêm. Kim Đan xoay chậm, linh khí trong phòng liên tục được
hút vào, tinh luyện rồi theo kinh mạch trở lại.
Hắn mở mắt. Điều đầu tiên nhận ra vẫn là linh khí nơi này vẫn rất dễ chịu, sau một ngày cảm giác ấy chưa trở thành quen.
Không phải quá nồng mà ổn định.
Hạo Nhiên rời khách điếm, lần này không đi thương khu mà men theo những vùng ít đông hơn.
Hắn muốn nhìn linh mạch. Một Kim Đan đã quen Dẫn Thế, chỉ cần thay đổi đủ lớn trong thiên
địa là có thể cảm nhận phần nào. Đi khoảng nửa canh giờ, Hạo Nhiên bắt đầu thấy kỳ lạ.
Linh khí ở mỗi khu khác nhau. Khu luyện đan Hỏa linh khí nhỉnh hơn. Phía gần sông Thủy linh khí
rõ hơn. Một vùng tập trung luyện khí lại có Hỏa và Kim tương đối mạnh. Chuyện ấy bình
thường, điều hơi không bình thường là mọi thứ đều vừa đủ.
Hạo Nhiên dừng giữa một con đường. Linh Thức mở ra. Sau đó hắn chậm rãi Dẫn Thế. Những
liên hệ trong thiên địa hiện lên rõ hơn trước. Hắn đứng yên một lúc, rồi đổi hướng.
Khoảng một canh giờ sau, Hạo Nhiên đã đi qua ba khu khác nhau.
Cảm giác không biến mất, như có người điều chỉnh chứ không phải tự nhiên hình thành hoàn
toàn. Linh khí từ vài hướng đang được dẫn rất nhẹ, phân phối vào từng khu vực theo nhu cầu
khác nhau. Không đủ mạnh để một tu sĩ bình thường chú ý, càng không giống Tụ Linh Trận đơn
giản chỉ kéo linh khí về một chỗ. Đây là một hệ thống lớn hơn nhiều.
Hạo Nhiên ngẩng lên.
Một tòa tháp cao nằm khá xa. Trên đỉnh có một ký hiệu hắn đã thấy nhiều lần từ lúc vào thành.
Ba dòng nước giao nhau quanh một vòng tròn. Hắn chưa biết thuộc thế lực nào. Nhưng giờ có
thể đoán Lạc Hà không tự nhiên biến thành như hiện tại. Có người đã xây nó thành thế này.
Đáp án không khó tìm.
Buổi trưa hắn vào một quán trà, hỏi người phục vụ về tòa tháp.
Đối phương nhìn theo hướng hắn chỉ.
“Tháp của Tam Giang Minh.”
“Tam Giang Minh?”
“Đạo hữu lần đầu tới Lạc Hà?”
“Ừ.”
Người kia lập tức hiểu.
“Lạc Hà do Tam Giang Minh quản. Ba con sông ngoài thành, phần lớn bến thuyền, bến phi chu
và đại trận đều do họ duy trì.”
“Cả linh mạch?”
“Đương nhiên.”
Người phục vụ nói như chuyện hiển nhiên.
“Nghe nói dưới thành có mấy nhánh linh mạch lớn. Tam Giang Minh đã sửa đường linh khí từ rất
lâu rồi, nếu không Lạc Hà đâu dễ sống thế.”
“Bọn họ không sợ tốn?”
Người kia cười.
“Tốn?”
Hắn chỉ xuống phố.
“Đạo hữu nhìn xem bao nhiêu người.”
Hạo Nhiên nhìn theo.
“Người càng nhiều, cửa hàng càng nhiều. Cửa hàng nhiều thì thương đội càng muốn tới. Thương
đội tới, thứ gì cũng dễ mua. Thứ gì cũng dễ mua thì lại càng có người tới.”
Người phục vụ nhún vai.
“Tam Giang Minh thu thuế. Tốn ở đâu?”
Hạo Nhiên không hỏi nữa. Rất đơn giản. Đơn giản tới mức chẳng có gì phải giấu. Tam Giang
Minh bỏ tài nguyên vào Lạc Hà, Lạc Hà thu hút người, người lại khiến Lạc Hà tạo ra nhiều tài
nguyên hơn. Một vòng.
Hạo Nhiên nhìn tách trà trong tay.
Lưu Chuyển.
Lại là nó. Nhưng lần này khác một chút, có người đang chủ động làm vòng lưu chuyển ấy thuận
hơn.
Chiều hôm đó, Hạo Nhiên mua vé phi chu đi hướng Địa Linh.
Chuyến gần nhất ngày mai. Hắn vốn định như vậy. Nhưng khi rời bến bán vé, bên cạnh vừa dựng
một tấm bảng mới. Ba ngày sau, Lạc Hà có hội giao dịch dược liệu quy mô khá lớn.
Hạo Nhiên chỉ nhìn một lần.
Trên bảng ghi vài loại linh dược.
Một cái tên khiến hắn dừng lại.
Dưỡng Hồn Mộc.
Không phải thứ có thể cứu Tiểu Lan. Nhưng là dược liệu thần quý và rất hiếm.
Hạo Nhiên đứng trước tấm bảng một lúc.
Ba ngày.
Nếu ở thêm, có thể nhìn Dưỡng Hồn Mộc. Có lẽ còn tìm được dược liệu khác liên quan thần hồn.
Dù Dẫn Hồn Quy Chu mới là mục tiêu chính, chuẩn bị thêm một chút không có hại.
Hắn quay lại quầy vé đổi chuyến, rồi đi về khách điếm.
Tối.
Hạo Nhiên ngồi trong phòng. Ngọc giản của Bạch Diện đặt trên bàn, bên cạnh là bản đồ Chu
Thành. Hắn không xem cái nào.
Chỉ ngồi.
Dưỡng Hồn Mộc đáng để xem, ba ngày cũng không dài. Lạc Hà có rất nhiều dược liệu, hắn còn
chưa đi hết một phần thương khu. Nếu ở thêm vài ngày, rất có thể sẽ tìm thấy thứ hữu dụng cho
Tiểu Lan. Tất cả đều hợp lý.
Hạo Nhiên hơi nhíu mày.
Chính vì hợp lý, hắn mới thấy không đúng.
Hắn nhớ lúc còn ở Thanh Loan.
Ngày đầu.
Rồi vài ngày.
Rồi dược viên.
Đan phòng.
Thanh Nguyên Đan.
Mỗi lần hắn ở thêm đều có nguyên nhân.
Không cái nào sai. Tới lúc nhận ra, hơn một tháng đã trôi qua.
Hạo Nhiên nhắm mắt, Dẫn Thế mở ra, không hướng vào một mục tiêu cụ thể.
Chỉ cảm nhận.
Phòng.
Khách điếm.
Đường phố bên ngoài.
Xa hơn nữa.
Những thứ ấy không hiện ra rõ ràng như một vật thể, nhưng hàng nghìn dao động nhỏ liên tục
chạm vào cảm nhận của hắn.
Người đi.
Người tới.
Linh khí chảy.
Hàng hóa đổi tay.
Trận pháp vận chuyển.
Tất cả cùng hình thành một nhịp rất ổn định.
Hạo Nhiên ngồi yên. Càng nghĩ, hắn càng có một cảm giác kỳ lạ. Không có thứ gì kéo hắn,
không có áp lực, không có ý chí của một cường giả phủ xuống. Nhưng toàn bộ Lạc Hà đều
thuận cho việc ở lại.
Muốn tu luyện, có linh khí.
Muốn dược, có dược.
Muốn linh thạch, có việc.
Muốn cơ duyên, có tin.
Muốn đi nơi khác, thậm chí còn có phi chu.
Không ai đóng cửa.
Không ai nói không được rời.
Nhưng một người muốn đi chỉ cần chậm lại một chút, lập tức sẽ có một lý do hợp lý để ngày mai
mới đi.
Hạo Nhiên mở mắt nhìn ngọc giản. Những người Vấn Lộ tới Lạc Hà, ghi vài dòng, sau đó im lặng.
Trước đây Hạo Nhiên nghĩ họ có thể đã gặp chuyện. Bây giờ một khả năng khác xuất hiện. Có lẽ
chẳng có chuyện gì xảy ra. Có lẽ họ chỉ ở lại. Nhưng nếu chỉ là vậy, vẫn còn một điểm không
đúng.
Một thành phồn hoa có thể giữ người. Không lạ.
Lạc Hà lại dường như được xây dựng chính xác để khả năng ấy mạnh hơn. Tam Giang Minh rõ
ràng biết người càng nhiều, thành càng mạnh. Cho nên họ không chỉ xây một thành tốt.
Họ đang chủ động tạo ra một hoàn cảnh khiến người tới đây dễ trở thành một phần của nó.
Hạo Nhiên không thấy có gì sai. Nếu hắn là người Tam Giang Minh, có lẽ cũng sẽ làm như vậy.
Nhưng một ý nghĩ khác chợt hiện lên.
Thanh Nguyên Đan.
Dược lực đi vào hoàn cảnh sẽ bị hoàn cảnh sửa. Hoàn cảnh cũng bị dược lực đi qua sửa lại.
Một người tới Lạc Hà. Hắn làm việc, giao dịch, kết bạn, tu luyện. Hắn khiến Lạc Hà thay đổi một
chút. Lạc Hà lại khiến hắn thay đổi.
Thêm một người.
Rồi thêm một người nữa.
Một vòng không ngừng.
Hạo Nhiên nhìn dòng người ngoài cửa sổ. Một câu hỏi chậm rãi hiện lên. Nếu thứ đi qua hoàn
cảnh… là một người thì sao?
Trong phòng rất yên.
Hạo Nhiên không có đáp án. Cũng không vội tìm. Hắn chỉ thu ngọc giản, rồi nhìn vé phi chu đặt
trên bàn. Một lúc sau, Hạo Nhiên cầm nó lên. Hắn tới Lạc Hà để tìm hiểu vì sao nhiều ghi chép
dừng ở đây. Hiện tại mới hai ngày. Chưa đủ để kết luận.
Nhưng hắn cũng không cần biến mình thành một trong những người ở lại chỉ để tìm đáp án.
Ngày mai hắn sẽ đi. Ý nghĩ vừa xuất hiện, Hạo Nhiên chợt cảm thấy nhẹ hơn một chút.
Rất nhẹ.
Nhẹ tới mức nếu không vừa mới bước vào Kim Đan trung kỳ, nếu không trải qua hơn một tháng
nghiên cứu về Thế và Lưu Chuyển, có lẽ hắn sẽ không nhận ra.
Hạo Nhiên không động.
Một lúc sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu.
Không phải Chân Khí.
Không phải thần hồn.
Cũng không giống trận pháp đang trực tiếp tác động lên hắn.
Nhưng khoảnh khắc hắn thật sự quyết định rời Lạc Hà, Thế quanh hắn dường như vừa xuất hiện
một chút không hòa hợp.
Chỉ một chút.
Rồi mất.
Hạo Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phía xa, tòa tháp của Tam Giang Minh vẫn sáng.
Dưới phố, người qua lại như thường.
Không ai nhìn hắn.
Không ai biết hắn vừa quyết định điều gì.
Hạo Nhiên ngồi thêm một lúc.
Nhưng cũng chưa ngủ.
Lạc Hà có lẽ thật sự không giữ người.
Chỉ là... thứ đang giữ người ở đây có thể không đơn giản như hắn vừa nghĩ.
Hắn chợt nhớ tới hơn một tháng ở Thanh Loan. Khi ấy mỗi ngày cũng đều có một lý do rất hợp lý
để ở thêm. Nhưng đến lúc nhận ra, thời gian đã trôi đi rất nhiều.
Lần này, hắn không muốn chậm như vậy nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.