Thuyền Linh

Chương 312: Dưới Mặt Biển

Đăng: 17/09/2026 06:56 3,014 từ 7 lượt đọc

Tại bến thuyền Thanh Loan, cái tên Hạo Nhiên lúc này mới biết về vùng đất mà Thiên Ma đang nắm giữ, hắn không có ý định dùng Thuyền Vũ Trụ.

Hắn đã hỏi đường trước đó. Từ đây tới Địa Linh Đại Lục không cần vượt hết bằng đường biển. Có vài tuyến thương thuyền men theo bờ đông nam, đi khoảng ba ngày sẽ tới một đại cảng, từ đó chuyển sang đường bộ thuận tiện hơn nhiều.

Nếu dùng Thuyền Vũ Trụ, thời gian có thể rút ngắn đáng kể.

Nhưng Hạo Nhiên không vội.

Hắn tới Đại Lục đã hơn một tháng, phần lớn thời gian lại chỉ ở trong khu dân cư của Thiên Ma. Những gì biết về vùng đất này hoặc đến từ Tư Không Mặc, hoặc từ Bạch Diện, hoặc nằm trong khối ngọc giản vừa nhận được đều quá ít. Thế nên khi một chiếc thương thuyền chuẩn bị rời cảng, Hạo Nhiên trả linh thạch mua một khoang nhỏ.

Thuyền Vũ Trụ nhanh hơn. Nhưng lúc này thứ hắn thiếu không phải vài ngày. Mà là hiểu biết về Đại Lục.

Thương thuyền lớn hơn những chiếc thuyền đánh cá quanh vịnh khá nhiều, dài gần trăm trượng, ba tầng, phần lớn khoang dưới dùng để chứa hàng. Ngoài thủy thủ còn có hơn ba mươi người đi nhờ, phần lớn là thương nhân hoặc tu sĩ muốn tới cảng phía nam.

Thương thuyền rời Thanh Loan Cảng được hơn một canh giờ, đường bờ phía sau mới dần thu nhỏ.

Hạo Nhiên đứng trên boong nhìn một lúc rồi tìm một chỗ gần mạn thuyền ngồi xuống. Người trên thuyền không ít, hàng hóa càng nhiều, chỉ riêng mùi dược liệu đã chiếm gần nửa tầng dưới.

Một người đàn ông trung niên đi từ khoang hàng lên, trong tay cầm sổ.

Hạo Nhiên đã thấy hắn từ lúc lên thuyền.

Kim Đan sơ kỳ.

Nhưng phần lớn thời gian người này không quản đám hộ vệ mà chỉ kiểm hàng.

Đi ngang qua Hạo Nhiên, hắn nhìn một túi dược liệu đang được hai thủy thủ chuyển xuống dưới rồi cau mày.

“Đừng để sát vách.”

Một thủy thủ ngẩn ra.

“Lần trước cũng để đó.”

“Lần trước hỏng gần một thành.”

“Do ẩm?”

“Chắc vậy.”

Hạo Nhiên vốn không định xen vào, nhưng mùi từ túi dược vừa đi qua khiến hắn nhìn thêm một lần.

“Không chỉ do ẩm.”

Người đàn ông quay lại.

“Đạo hữu biết dược?”

“Một ít.”

Hạo Nhiên chỉ chiếc túi.

“Thanh Diệp Căn?”

“Đúng.”

“Đã phơi quá khô.”

Người kia hơi nhíu mày.

“Không phải càng khô càng dễ vượt biển?”

“Dễ giữ, nhưng không dễ luyện.”

Hạo Nhiên nói:

“Loại này sau khi rời đất vẫn cần giữ một phần thủy khí. Phơi quá khô, dược tính không mất ngay

nên nhìn ngoài không thấy khác. Nhưng đi biển vài ngày, gặp linh khí mang thủy tính lâu, lúc hút

ẩm trở lại kết cấu bên trong đã đổi.”

Người đàn ông nhìn chiếc túi.

“Ảnh hưởng bao nhiêu?”

“Tùy thời gian.”

“Chuyến này bốn ngày.”

“Không nhiều. Nhưng nếu dùng luyện đan, lúc dung dược sẽ chậm hơn. Người không biết có thể

tăng hỏa, khi đó mới thật sự mất dược tính.”

Người đàn ông im lặng một chút rồi quay sang thủy thủ.

“Đem một túi mở ra.”

Một đoạn Thanh Diệp Căn được lấy ra.

Hắn bẻ một nhánh, nhìn mặt cắt rồi dùng Linh Thức kiểm tra.

Sau đó quay sang Hạo Nhiên.

“Xử lý thế nào?”

“Đừng phơi chết.”

“Trên biển vẫn hút ẩm.”

“Bọc hai lớp. Lớp trong dùng giấy hút ẩm, nhưng không để tiếp xúc trực tiếp với dược liệu. Lớp ngoài chỉ cần tránh hơi biển. Mỗi ngày mở một lần ở nơi khô, không cần lâu.”

Hạo Nhiên nghĩ một chút rồi bổ sung:

“Nếu phải đi hơn mười ngày, chia thành túi nhỏ. Đừng mở cả lô mỗi lần kiểm tra.”

Người kia lần này nhìn Hạo Nhiên lâu hơn.

Rồi quay sang người bên cạnh.

“Ghi lại.”

Một thủy thủ lập tức lấy bút.

Hạo Nhiên không nói thêm.

Đó chỉ là cách bảo quản rất cơ bản. Ở Hỏa Vân Trấn và Lạc Vân Bộ Lạc, hắn đã xử lý những loại

dược liệu khó giữ hơn nhiều.

Người đàn ông lại không đi ngay.

“Chu Thành.”

“Hạo Nhiên.”

“Đạo hữu cũng làm dược liệu?”

“Biết một chút.”

Chu Thành nhìn túi Thanh Diệp Căn vừa được mở.

“Cái ‘một chút’ của ngươi làm ta mất mặt rồi.”

Hạo Nhiên lắc đầu.

“Ngươi buôn dược, không cần biết cách luyện.”

“Nhưng biết cách giữ thì cần.”

Điều này Hạo Nhiên đồng ý.

Chu Thành ngồi xuống đối diện.

“Ta tới Thanh Loan bảy tám lần rồi. Chủ yếu mua dược liệu đem về Nam Khê bán. Đây là lần đầu

gặp một người từ trong đó đi ra mà hiểu dược sâu như ngươi.”

Hạo Nhiên hơi động.

“Từ trong đó?”

“Thanh Loan.”

“Người nơi đó không hiểu dược?”

“Hiểu.”

Chu Thành cười.

“Nhưng không thích đi.”

Hạo Nhiên nhìn hắn.

Chu Thành không nhận ra sự chú ý ấy, tiếp tục:

“Người Thanh Loan hơi lạ. Dược liệu tốt, người trồng dược cũng giỏi, sửa thuyền càng không tệ.

Nhưng phần lớn chỉ ở quanh vùng đó. Người đi ra ngoài làm ăn không nhiều.”

“Ngươi thấy họ thế nào?”

Chu Thành suy nghĩ một lát.

“Dễ làm ăn.”

Hạo Nhiên chờ.

“Hết?”

“Còn gì nữa?”

“Không.”

Chu Thành bật cười.

“Ngươi muốn ta nói họ thần bí?”

Hạo Nhiên không đáp.

“Ta mua hàng, họ bán hàng. Giá hợp thì mua, không hợp thì lần sau lại tới. Mấy chuyện khác liên

quan gì tới ta?”

Hạo Nhiên khẽ gật.

Rất hợp lý.

Nếu không phải những chuyện đã trải qua, chính hắn nhìn Thanh Loan từ bên ngoài có lẽ cũng

chỉ thấy một vùng dân cư ven biển bình thường.

Chu Thành nhìn hắn.

“Ngươi sống ở Thanh Loan?”

“Không.”

“Ta đoán vậy.”

“Vì sao?”

“Người ở đó ít khi đi Nam Khê.”

Hạo Nhiên không sửa suy đoán của hắn.

Chu Thành cũng không hỏi Hạo Nhiên từ đâu tới.

Hắn chỉ chỉ xuống khoang hàng.

“Ngươi còn nhìn ra vấn đề gì không?”

“Có tính tiền?”

Chu Thành sửng sốt, sau đó bật cười.

“Có.”

Hạo Nhiên đứng dậy.

“Vậy đi xem.”

Nhưng từ đó hai người bắt đầu nói chuyện.

Hạo Nhiên cũng không khách sáo. Hắn hỏi đường, hỏi các thành lớn dọc tuyến, hỏi vài thương

hội và tông môn được đánh dấu trong ngọc giản nhưng không có giải thích chi tiết.

Chu Thành ban đầu còn trả lời từng câu, tới chiều cuối cùng phải nhìn hắn.

“Ngươi thật sự không biết gì về Đại Lục?”

“Biết một ít.”

“Bao nhiêu?”

Hạo Nhiên nghĩ.

“Có bản đồ.”

Chu Thành bật cười.

“Vậy ngày mai thêm một bình rượu.”

Hạo Nhiên không uống nhiều, nhưng vẫn gật.

“Được.”

Qua lời Chu Thành, Đại Lục dần hiện ra khác những gì Hạo Nhiên từng tưởng.

Không phải ở đâu cũng có cường giả.

Một Kim Đan vẫn đủ khiến phần lớn người trên thương thuyền giữ lễ, Nguyên Anh càng không

phải cảnh giới có thể tùy tiện gặp trên đường. Điều thật sự khác Tây Hoang nằm ở thứ khác.

Đường.

Một thành có thương tuyến nối sang năm sáu thành khác. Một tông môn có đệ tử, cửa hàng và

điểm giao dịch cách nhau hàng nghìn dặm. Phi chu vận hàng có lịch cố định. Những bến cảng

lớn thậm chí có thể đổi linh thạch, tìm dược sư, thuê hộ vệ và gửi tin tới nhiều vùng khác nhau

ngay trong cùng một khu phố.

Từng thứ riêng lẻ không khiến Hạo Nhiên quá kinh ngạc.

Nhưng tất cả được nối lại.

Đó mới là khác biệt.

Hắn bắt đầu hiểu vì sao Tư Không Mặc nói người Vấn Lộ có thể ở thương hội, tông môn hay gia

tộc, nhiều năm không cần trở lại Thiên Ma. Ở một nơi như thế này, một người chỉ cần đứng đúng

vị trí đã có thể nghe được tin từ rất xa.

Ngày đầu tiên không có chuyện gì xảy ra.

Sang ngày thứ hai, bờ đất chỉ còn là một đường mờ phía tây.

Hạo Nhiên đang ngồi trên boong xem lại phần ghi chép gần Nam Khê Cảng thì Thần Hồn khẽ

rung. Hắn ngẩng đầu. Mặt biển bình thường. Linh Thức hắn quét ra, ngoài vài đàn cá nhỏ không

có thứ gì đáng chú ý. Hạo Nhiên thu Linh Thức.

Nửa canh giờ sau, lại rung.

Lần này hắn đứng lên.

Chu Thành đang kiểm hàng gần đó thấy vậy liền nhìn sang.

“Có gì?”

“Chưa biết.”

Hạo Nhiên đi tới đuôi thuyền. Biển phía sau chỉ có một dải sóng dài do thương thuyền để lại.

Không người.

Không pháp khí.

Nhưng có thứ đang theo, cảm giác ấy không biến mất.

Tới chiều, một thủy thủ từ cột buồm xuống rất nhanh.

“Phía sau có hải thú.”

Chu Thành lập tức đứng lên.

“Loại nào?”

“Chưa thấy rõ. Rất lớn.”

Tin truyền đi, mấy tu sĩ trên thuyền đều bắt đầu cảnh giác. Một vài trận văn trên mạn thuyền

sáng lên, hai chiếc nỏ lớn phía sau cũng được xoay hướng.

Hạo Nhiên đã đứng ở đó.

Một bóng đen lướt dưới nước, rất sâu. Rồi nó tiến lại gần. Khi chiếc lưng khổng lồ lần đầu phá

mặt nước, vài người đồng thời vận Chân Khí.

Hạo Nhiên chợt giơ tay.

“Khoan.”

Chu Thành nhìn hắn.

“Ngươi nhận ra?”

Hạo Nhiên không đáp ngay. Hắn nhìn phần đầu vừa nổi lên khỏi mặt nước, một vài dấu vết cũ

trên lớp vảy và khí tức mà mình từng tiếp xúc.

Hải Thành.

Ký ức lập tức trở lại.

“Gặp rồi.”

Chu Thành nhìn con hải thú, rồi nhìn Hạo Nhiên.

“Không phải kẻ thù chứ?”

“Không phải”

“Vậy tốt.”

Chu Thành lập tức quay sang đám thủy thủ.

“Chưa động thủ.”

Không ai hạ pháp khí, nhưng cũng không bắn.

Con hải thú bơi gần hơn. Khoảng cách còn vài chục trượng thì dừng. Đôi mắt lớn nhìn thẳng lên

boong. Hạo Nhiên bước tới sát mạn thuyền.

“Ngươi theo ta?”

Không có tiếng đáp.

Con thú chỉ nhìn. Một lát sau, từ dưới nước truyền tới một dao động rất thấp. Không phải tiếng,

cũng không hoàn toàn là thần niệm.

Ngươi.

Chỉ một ý rất mơ hồ nhưng Hạo Nhiên có thể hiểu. Hắn nhìn kỹ hơn.

“Nhớ ta?”

Lại một dao động. Lần này rõ hơn một chút.

Nhớ.

Chu Thành đứng cách đó không xa, thấy một người một thú nhìn nhau hồi lâu mà con hải thú

không tấn công, cuối cùng không nhịn được:

“Ngươi là Ngự Thú Sư?”

“Không.”

“Hải tộc?”

Hạo Nhiên nhìn hắn.

Chu Thành tự sửa:

“Không giống.”

Hạo Nhiên quay lại mặt biển.

“Theo ta làm gì?”

Con thú chìm xuống.

Chu Thành lập tức căng người.

Nhưng chỉ vài hơi sau, cái đầu lại xuất hiện gần hơn. Hạo Nhiên lần này cảm nhận rất rõ dao

động thần hồn phát ra từ nó. Rõ tới mức hắn thấy không đúng. Hải thú mạnh có linh trí không lạ.

Một số đại yêu thậm chí có thể hóa hình, thần trí chẳng kém con người. Nhưng thứ vừa chạm

vào Hồn Pháp của hắn không hoàn toàn giống.

Hạo Nhiên không nói nữa.

Hắn mở cảm nhận thần hồn rất nhẹ. Không xâm nhập. Chỉ nhìn phần dao động đang tự truyền

tới. Một lúc sau, ánh mắt hắn chậm rãi thay đổi. Trong thần hồn con hải thú có một chỗ không tự

nhiên.

Không phải tổn thương. Cũng không giống đoạt xá.

Hai tầng dao động tồn tại cùng nhau. Một tầng sâu, rộng, mang tính bản năng rất mạnh; còn

một tầng khác nhỏ hơn, yếu hơn, nhưng cách vận chuyển lại khiến Hạo Nhiên quá quen.

Thần hồn con người.

Hắn nhìn con hải thú.

“Ngươi từng là người?”

Mặt biển yên đi.

Không có trả lời.

Chu Thành nghe câu ấy thì vẻ mặt cũng thay đổi, nhưng không xen vào.

Rất lâu sau, một dao động mới truyền tới. Đứt đoạn.

Một... phần.

Hạo Nhiên im lặng.

“Thiên Ma?”

Con ngươi lớn dưới mặt nước dường như co lại. Lần này nó không đáp. Nhưng Hạo Nhiên đã

thấy đủ.

Những dấu vết trên thân.

Cấu trúc thần hồn.

Và nơi hắn từng gặp nó.

Hắn chợt nhớ lại hơn một tháng vừa qua.

Dược viên.

Đan phòng.

Ông lão sửa thuyền.

Bạch Diện.

Tư Không Mặc.

Không có thứ nào giả.

Nhưng sinh vật trước mặt cũng không giả.

Hạo Nhiên hỏi:

“Bọn họ làm ngươi thành thế này?”

Dao động thần hồn rất lâu mới xuất hiện.

Biển.

Sau đó lại một ý.

Đi.

Rồi...tìm.

Ba thứ không đủ thành một câu. Nhưng Hạo Nhiên hiểu. Hắn chợt nhớ lời Tư Không Mặc.

Người Vấn Lộ ở tông môn, ở thương hội, ở gia tộc.

Có người vào bí cảnh.

Có người đi Hư Giới.

Hơn nghìn năm, Thiên Ma tìm một con đường mà chính họ không biết nằm ở đâu.

Vậy tại sao chỉ tìm trên đất?

Hạo Nhiên nhìn mặt biển. Dưới đó cũng là một thế giới.

Có Hải tộc.

Có di tích.

Có những vực sâu con người khó tới.

Có những nơi một Kim Đan có thể xuống một lúc, nhưng không thể sống nhiều năm như sinh vật

vốn thuộc về biển. Nếu thân thể con người không đi được có người đã tìm một cách khác.

Hạo Nhiên nhìn con hải thú trước mặt.

Một thân thể thuộc biển.

Một phần thần hồn con người.

Một sinh vật có thể sống dưới Hải Vực, nhưng vẫn nhớ mình cần tìm thứ gì.

Hắn không biết người trong đó tự nguyện hay không. Cũng không biết thứ này là thành công

hay thất bại. Hạo Nhiên hỏi:

“Ngươi tự chọn?”

Lần này thời gian chờ dài hơn. Con hải thú chìm xuống gần hết, chỉ còn phần đầu ở trên mặt

nước. Cuối cùng.

Không... nhớ.

Hạo Nhiên không hỏi nữa. Câu trả lời ấy đã đủ.

Con hải thú không rời đi. Nó giữ khoảng cách với thương thuyền, lúc gần lúc xa, phần lớn thời

gian chỉ thấy một bóng đen dưới mặt biển.

Qua nửa ngày, đám thủy thủ từ đề phòng chuyển thành tò mò. Tới cuối ngày đã có người ném

thử một con cá lớn xuống nước.

Hải thú nuốt.

Người kia quay sang đồng bạn.

“Nó cũng ăn.”

Đồng bạn nhìn hắn.

“Hải thú không ăn thì làm gì?”

“Ý ta là nó chỉ ăn cá.”

“Ngươi muốn nó ăn gì?”

Hai người cùng nhìn Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên đang ngồi gần đó.

“Đừng nhìn ta.”

Bọn họ lập tức quay đi.

Chu Thành bật cười.

“Ta đi biển hai mươi mấy năm, lần đầu thấy người làm một con hải thú cỡ này theo thuyền mà cả

đám còn dám cho nó ăn.”

“Không phải ta làm nó theo.”

“Nó nhìn ngươi.”

“Ta biết.”

“Vậy giống nhau.”

Hạo Nhiên không tranh.

Qua chuyện này, người trên thuyền tự nhiên cũng dễ nói chuyện với hắn hơn. Một người từng đi

Địa Linh hai lần chỉ cho hắn vài con đường sau khi lên bờ. Một lão thủy thủ kể những vùng Hải

tộc thường xuất hiện và những tuyến không nên đi dù trên hải đồ nhìn gần hơn.

Hạo Nhiên nghe nhiều hơn nói.

Ba ngày trên thương thuyền chưa thể khiến hắn hiểu Đại Lục. Nhưng ít nhất những cái tên trong

ngọc giản bắt đầu có hình dạng.

Đêm thứ hai, Hạo Nhiên lại ra đuôi thuyền.

Hải thú vẫn ở đó. Lần này nó chủ động bơi gần. Ánh trăng rơi trên lớp vảy, khiến những dấu vết

cũ trên lưng rõ hơn.

Hạo Nhiên nhìn khá lâu. Sau khi hiểu thêm về dược, Thế và trạng thái cân bằng, hắn mới nhận ra

cơ thể con thú đã thích nghi quanh những dấu vết kia. Không tự nhiên. Nhưng cũng không còn

bài xích mạnh. Thứ từng được đưa vào nó đã tồn tại đủ lâu để cả thân thể và thần hồn tìm được

một trạng thái có thể cùng sống.

Hạo Nhiên chợt nghĩ tới Thanh Nguyên Đan. Rồi ý nghĩ lập tức dừng.

Không giống.

Đan dược không có ý chí.

Sinh vật trước mặt có.

Hắn nhìn đôi mắt dưới nước. Tư Không Mặc từng nói tất cả người Thiên Ma đều đang Vấn Lộ, chỉ

là mỗi con đường không giống nhau. Lúc ấy Hạo Nhiên cho rằng mình đã hiểu. Bây giờ mới

biết có lẽ vẫn chưa.

Có người tìm đường bằng thương hội và cũng có người đã thử tạo ra một sinh vật có thể đi tới

nơi con người không đi được. Hạo Nhiên không biết Tư Không Mặc nhìn những thứ này thế nào.

Cũng không biết đây là con đường của một nhóm, một thời kỳ hay cả Thiên Ma từng chấp nhận.

Nhưng từ lúc này hắn sẽ không còn dùng hơn một tháng trong khu dân cư để định nghĩa toàn

bộ Thiên Ma nữa.

Hạo Nhiên nhìn Hải thú.

“Ngươi còn tìm?”

Dao động truyền tới rất nhanh.

Tìm.

“Cái gì?”

Lần này nó im lặng khá lâu. Rồi một ý niệm mơ hồ hiện lên.

Cửa.

Ánh mắt Hạo Nhiên khẽ động.

“Cửa ở đâu?”

Con thú chìm xuống. Một lúc sau, nó xuất hiện cách thuyền khá xa, hướng về vùng biển phía

đông nam.

Dưới.

“Ngươi đã thấy?”

Không mở.

Hạo Nhiên nhìn hướng đó.

“Cửa gì?”

Không còn câu trả lời. Có lẽ nó không biết. Hoặc phần thần hồn còn lại không đủ để diễn đạt.

Hạo Nhiên không truy hỏi.

Chỉ ghi nhớ.

Dưới Hải Vực có một cánh cửa mà một kẻ Vấn Lộ đã tìm thấy.

Chưa biết dẫn tới đâu.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.