Chương 15: Bất Cầu Trường Sinh, Chỉ Cầu An Ổn
Chớp mắt, một tháng ròng rã đã trôi qua.
Từ khi Cần Câu Nhân Quả thăng cấp lên Lv2 (Cần Câu Bạch Ngọc), Lục Trường Sinh cảm nhận rõ ràng tỷ lệ thả câu auto hằng ngày đã thay đổi rệt. Nếu như trước đây, mười lần quăng cần thì chín lần vớt lên tất thối, giày rách, tảo bẹ; thì hiện tại, tỷ lệ xuất hiện đan dược phẩm cấp thấp như Tụ Khí Đan, Hồi Huyết Đan đã tăng lên đáng kể.
Lục Trường Sinh ngồi bó gối trên boong chiếc thuyền cá Thiết Mộc, tay vuốt ve thân cần câu màu trắng ngà tỏa ra hàn khí nhè nhẹ.
Hắn mở Bảng Quan Hệ Nhân Tế. Những Sợi Nhân Quả màu đỏ thẫm nối liền với cái tên "Hứa bá" và ba tên đàn em vẫn còn nguyên đó, thậm chí còn to hơn trước một chút. Riêng Sợi Nhân Quả của Trương Hổ thì mỏng manh như sợi tơ nhện.
"Kẻ thức thời mới sống lâu. Trương Hổ, nể tình quen biết một thời, ta tha cho ngươi." Lục Trường Sinh tự nhủ, ngón tay nhẹ nhàng gạt bỏ sợi nhân quả của Trương Hổ sang một bên, không thèm để mắt tới.
Sau đó, hắn thuần thục đem ba Sợi Nhân Quả của đám người Hứa bá móc vào lưỡi câu, vung tay quăng thẳng xuống mặt hồ hư ảo trong thức hải.
Bọt nước vỡ tan.
【 Hệ Thống: Móc nối thành công với Hứa bá. Thu hoạch 30 hạt Linh Tinh. 】
【 Hệ Thống: Móc nối thành công với Trương Bưu. Thu hoạch 1 lọ Trị Thương Tán. 】
Cùng lúc đó, bảng hệ thống lại lóe sáng, cập nhật một dòng tin tức khiến Lục Trường Sinh khẽ gật gù đắc ý.
Vài canh giờ sau,
【 Nhật Ký: Hứa bá vì tâm trí điên loạn, luyện công bạo tẩu, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, tu vi rớt thẳng xuống Luyện Khí tầng 1. Kẻ thù của ngươi hiện đang vô cùng xui xẻo. 】
"Vắt kiệt đến giọt cuối cùng mới thôi." Lục Trường Sinh lạnh nhạt cất Linh Tinh vào túi. Hắn biết, với cái tu vi Luyện Khí tầng 1 ở cái bến cá sặc mùi máu tanh này, Hứa bá bị Cự Kình bang vứt bỏ chỉ là chuyện sớm muộn.
...
Lục Trường Sinh thu cần lại, ánh mắt nhìn ra phía xa xăm.
Dù Cần Câu Lv2 lợi hại, tỷ lệ ra đan dược cao hơn, nhưng suốt một tháng qua, hắn cắm auto không ngừng nghỉ mà vẫn không tài nào vớt được một viên đan dược diên thọ hay linh dược khởi tử hồi sinh nào.
Thọ nguyên của con người, vốn dĩ là thứ nghịch thiên nhất, không phải cứ vung cần là có.
Hắn khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng cũng chấp nhận thực tại. Tu tiên tu đạo, đời người sống chết có số, không nên quá miễn cưỡng cưỡng cầu.
Khoảng thời gian cuối cùng này, Lục Trường Sinh gác lại mọi toan tính. Hắn không ra khơi săn yêu thú nữa, ngày nào cũng quanh quẩn bên giường bệnh, đồng hành cùng Lão Tôn. Mỗi buổi sáng, hắn lại cẩn thận hầm một nồi canh cá băm nhuyễn, thêm vài cọng linh thảo rẻ tiền mớm cho ông lão.
Cuối cùng, mùa đông lạnh lẽo cũng ập đến bến tàu Hắc Thạch.
Những cơn gió bấc buốt giá rít gào qua khe ván gỗ. Trong căn lều tồi tàn, ngọn đèn dầu lay lắt hắt cái bóng tiều tụy của Lão Tôn lên vách. Mùi hôi thối của bùn lầy bến cảng, mùi tanh nồng của cá biển, và cả mùi của cái chết đang dần bủa vây lấy không gian chật hẹp này.
Lục Trường Sinh bưng bát canh cá nóng hổi, cẩn thận thổi nguội rồi đưa đến sát miệng sư phụ. Bát canh được hầm từ một chút thịt Bán Linh Ngư hiếm hoi và vài gốc linh thảo giữ ấm, tốn không ít tâm sức. Nhưng Lão Tôn chỉ khẽ nhấp một ngụm nhỏ, đôi môi khô nứt nẻ run run.
Bỗng nhiên, đôi mắt vẩn đục của lão sáng lên dị thường. Cơn ho rũ rượi, nghẹn ứ thường ngày biến mất tăm, hô hấp trở nên thông thuận, sắc mặt nhợt nhạt như giấy của lão đột ngột hồng hào trở lại.
Hồi quang phản chiếu.
Trái tim Lục Trường Sinh như bị ai đó bóp nghẹt. Cảm giác bất lực dâng trào trong lồng ngực. Ở cái thế giới tu tiên tàn khốc này, hắn có Hệ Thống, có thể cướp đoạt cơ duyên, có thể âm thầm kéo sập những kẻ mạnh hơn mình. Nhưng đứng trước sinh tử và thọ nguyên đã cạn kiệt của một phàm nhân, hắn lại nhỏ bé và vô dụng đến thảm hại.
Lão khẽ lắc đầu, khó nhọc đưa bàn tay gầy guộc chỉ còn rành rành xương và da bọc gạt bát canh ra. Lão biết, giới hạn của mình đã đến.
"Trường Sinh à..." Giọng Lão Tôn khàn khàn nhưng rõ ràng đến lạ, ánh mắt lão nhìn chằm chằm vào khoảng không, như xuyên thấu qua mái lều rách nát để nhìn về một miền ký ức xa xăm nào đó.
Lục Trường Sinh im lặng, vội vàng đặt bát canh xuống, hai tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh toát của lão. Hơi ấm từ tay hắn không thể nào truyền được sang cơ thể đang dần lạnh đi của sư phụ.
"Năm con bốn tuổi... lúc ta nhặt con từ đống tro tàn của làng chài bên kia eo biển..." Lão Tôn thều thào, nụ cười ấm áp nở trên khuôn mặt nhăn nheo, "Con gầy nhom... bẩn thỉu... nhưng đôi mắt lại sáng quắc, bướng bỉnh không chịu khóc... Giống hệt... giống hệt đứa cháu nội vắn số của ta..."
Ký ức ùa về như một dòng thác. Bảy năm qua, từ một linh hồn hoang mang xuyên không đến thế giới xa lạ này, Lão Tôn chính là người duy nhất che chở cho hắn. Lão chia cho hắn nửa củ khoai lang nướng lúc đói kém, lão dạy hắn cách bện lưới, cách chèo thuyền vượt sóng lớn, dạy hắn pháp quyết Luyện Khí thô sơ nhất, và quan trọng nhất, dạy hắn cách cúi đầu để sống sót ở cái bến tàu Hắc Thạch ăn thịt người này. Giữa một Tu tiên giới đầy rẫy lừa lọc và tàn nhẫn, Lão Tôn là hòn đảo bình yên duy nhất, là sợi dây neo giữ lại chút nhân tính trong lòng hắn.
"Sư phụ, người đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi..." Giọng Lục Trường Sinh khẽ run lên, sống mũi cay xè. Hắn cố kìm nén thứ chất lỏng đang chực trào nơi khóe mắt. Hắn vốn tưởng tâm mình đã đủ lạnh, đủ tàn nhẫn để tồn tại, nhưng giờ khắc này, lớp vỏ bọc cẩu đạo kiên cố ấy đang nứt toác.
"Nghe lời ta..." Lão Tôn đột ngột dùng sức nắm chặt lấy tay hắn, ánh mắt ánh lên sự khẩn thiết cuối cùng, "Đừng cố bám trụ ở cái bến cá thối nát này nữa... Đi về hướng Bắc..."
Hơi thở của lão đứt quãng, lồng ngực phập phồng yếu ớt.
"Đến Thái Nhất Môn. Đó mới là... một Tông môn tu tiên chân chính... Là nơi duy nhất ở Đông Hoang này... không bị đám tà tu, ma đạo làm loạn..."
Lão Tôn thở hắt ra một hơi, cố gom chút sức tàn cuối cùng để dặn dò đứa đệ tử duy nhất: "Ở đó... dù con có làm một tên tạp dịch dọn phân... dù có chịu nhục nhã... cũng có quy củ, có luật lệ bảo vệ mạng sống của con... Nhớ kỹ... Đừng ra oai, đừng tranh giành... Bất cầu trường sinh... chỉ cầu... bình an sống sót..."
Bàn tay Lão Tôn dần mất đi sức lực, từng ngón tay từ từ tuột khỏi tay Lục Trường Sinh. Ánh sáng rực rỡ cuối cùng trong mắt lão vụt tắt, thay vào đó là một màu tro tàn tĩnh lặng.
Cái đầu bạc phơ ngoẹo sang một bên. Lão Tôn trút hơi thở cuối cùng, mang theo tình thương mộc mạc và sự lo lắng khôn nguôi dành cho hắn, lặng lẽ rời khỏi thế gian.
Căn lều chìm vào một khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ.
Gió bấc ngoài kia vẫn rít gào, nhưng bên trong lều, thời gian như ngừng trôi. Lục Trường Sinh cứ giữ nguyên tư thế quỳ bên giường, tay vẫn lơ lửng nắm lấy khoảng không nơi bàn tay sư phụ vừa buông thõng. Bóng tối dần nuốt chửng lấy hắn.
Hắn không gào khóc, cũng không điên cuồng đập phá. Sự mất mát này quá sâu, quá nặng để có thể giải tỏa bằng những giọt nước mắt hời hợt. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi đó, giữa ánh đèn dầu chập chờn, để bóng tối và sự cô độc xâm chiếm lấy toàn bộ linh hồn. Trong đầu hắn trống rỗng, chỉ còn lại âm vang câu nói cuối cùng của Lão Tôn: *"Bất cầu trường sinh, chỉ cầu bình an sống sót."*
Một nén nhang thời gian trôi qua.
Khung cảnh im lìm như một bức tranh tĩnh vật. Lục Trường Sinh từ từ chớp mắt, khóe mắt hắn đỏ hoe, nhưng tuyệt nhiên không có giọt lệ nào rơi xuống. Hắn chậm rãi đứng dậy, động tác cẩn trọng và trân trọng như sợ làm phiền giấc ngủ của sư phụ. Hắn vuốt mắt cho Lão Tôn, dém lại góc chăn mỏng manh, rồi tìm một mảnh vải trắng sạch sẽ nhất, nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt gầy guộc nếp nhăn ấy.
"Sư phụ, người đi bình an. Con nhất định sẽ sống thật tốt." Hắn khẽ thì thầm, giọng nói trầm khàn, mang theo một lời thề vĩnh cửu.
Ngay tại khoảnh khắc Lục Trường Sinh vừa kéo tấm vải trắng che đi khuôn mặt người thân duy nhất, một âm thanh chói tai, thô bạo xé toạc bức màn tĩnh lặng.
"RẦM! RẦM!"
Cánh cửa lều gỗ rung lên bần bật như sắp văng ra khỏi bản lề. Một giọng nói khàn đặc, điên loạn và sặc mùi sát khí vang lên bên ngoài tiếng gió rít:
"Thằng ranh con! Đừng hòng trốn! Tối qua Trương Bưu đi rình mò, nghe thấy động tĩnh lạ nên lén nhìn qua khe hở ván gỗ mới phát hiện mày đang lén dùng Linh Tinh hầm canh! Ba tháng qua tao xui xẻo mất trắng tài sản, hóa ra đều do mày giở trò quỷ trộm tiền! Cút ra đây chịu chết đi!"
Nghe tiếng chửi rủa, Lục Trường Sinh khẽ chau mày. Lều gỗ rách nát, gió thổi lùa tứ phía, dù hắn đã cố tình che chắn cẩn thận nhưng vẫn không lấp hết được mọi khe hở. Không ngờ sự chủ quan này lại vô tình bị tên Trương Bưu rình mò phát hiện bí mật về sự dư dả của hắn.
Vật phẩm bị Hệ thống Câu Cá đoạt đi tuyệt đối không thể bị truy vết. Hứa bá suốt ba tháng qua luôn đinh ninh mình bị cao nhân hãm hại hoặc kẻ thù trong bang chơi lén. Phải đến hôm nay, khi bị bang phái phế truất, đường cùng sai đàn em đi rình mò cướp vặt vãnh, hắn mới thông qua khe cửa phát hiện ra điểm bất thường. Con chó già rốt cuộc cũng tìm đến tận cửa để cắn xé.
Mồi nhử sinh tử mới đã điểm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.