Chương 6: Cây Cao Đón Gió Lớn, Đạo Bảo Toàn Mạng Sống Sống Trường Tồn
Lục Trường Sinh từ từ mở mắt, thở ra một ngụm trọc khí. Cảm nhận pháp lực cuồn cuộn trong đan điền, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười mãn nguyện. Luyện Khí tầng 2 đỉnh phong! Ở cái bến tàu Hắc Thạch rách nát này, tu vi cỡ đó đã giúp hắn thoát khỏi hàng ngũ yếu kém nhất dưới đáy xã hội, không còn là kẻ tùy tiện mặc người chà đạp nữa.
Nhưng ngay lập tức, nụ cười trên môi hắn vụt tắt. Hắn tự vả nhẹ vào má mình một cái để tỉnh táo lại.
"Đắc ý cái rắm! Luyện Khí tầng 2 đỉnh phong thì ăn nhằm gì? Ở viễn hải, một con yêu thú hắt hơi cũng đủ tiễn ta về chầu ông bà. Ra ngoài kia thể hiện chỉ có nước làm bia đỡ đạn!"
Hắn liếc nhìn tiến độ thăng cấp của Cần Câu Trúc Tân Thủ. Hiện tại hắn mới thu thập được hai sợi nhân quả: một từ Hứa bá và một từ gã "người vô danh" bị câu mất quần, còn thiếu tận tám sợi nữa mới có thể lên cấp hai.
Nghĩ đến kẻ vô danh kia, Lục Trường Sinh không khỏi rùng mình ớn lạnh dọc sống lưng. Đêm qua, ỷ vào việc có Hệ Thống chống lưng, hắn đã ngông cuồng dùng sợi oán niệm đó làm mồi nhử để câu tạo hóa, định bụng sẽ bào khô kẻ đó như đã làm với Hứa bá.
Nào ngờ, hệ thống lại giáng cho hắn một gáo nước lạnh buốt thấu xương. Tên vô danh bị mất quần kia lại là một lão quái Nguyên Anh sơ kỳ! Do chênh lệch cảnh giới giữa Luyện Khí tầng 2 và Nguyên Anh kỳ là quá mức khổng lồ như mây bùn, cú giật cần của Hệ Thống không thể tạo ra được bất kỳ tổn thương thực tế hay tước đoạt được món đồ nào, mà chỉ khiến lão quái kia bị nhột mũi hắt xì vài cái!
"Hắt xì hai lần... Mẹ nó, đòn tấn công nhân quả bá đạo của ta đánh vào một lão quái Nguyên Anh lại chỉ khiến hắn hắt xì!"
Sự sỉ nhục đó lập tức bị nhấn chìm bởi nỗi sợ hãi tột cùng. Nguyên Anh kỳ! Đó là tồn tại hủy thiên diệt địa. Chỉ cần ra ngoài đường chọc tức thêm tám tên lưu manh nữa là Sợi Nhân Quả sẽ đủ để nâng cấp cần câu lên cấp hai, tăng tỷ lệ rớt đồ xịn lên đáng kể. Đó là một cám dỗ không hề nhỏ.
Tuy nhiên, bài học sờ sờ từ vị Nguyên Anh kia khiến Lục Trường Sinh gạt phắt mọi ý nghĩ bành trướng.
"Chủ động đi gây thù chuốc oán chỉ để cày cấp? Quá ngu ngốc! Thế giới này ẩn giấu vô số những tồn tại khủng bố mà ta của hiện tại chưa đủ tư cách để biết. Đường lùi hoàn hảo nhất là trốn kỹ ở nhà câu cá 'rỉa máu' lũ tép riu. Chậm một chút, nhưng tuyệt đối an toàn. Đã cẩu là phải ẩn giấu cho thật sâu!"
Sáng hôm sau, Lục Trường Sinh khoác lên mình bộ quần áo vá chằng vá đụp quen thuộc, xách giỏ cá chạy sang túp lều bên cạnh để thăm lão Tôn.
Lão Tôn – người đã nhặt hắn từ đống tro tàn năm hắn bốn tuổi, cũng là sư phụ dạy hắn tu luyện và nghề chài lưới. Khi hắn vừa bước vào, lão Tôn đang ngồi ho sù sụ bên bếp lửa. Vừa ngước mắt nhìn lên, ánh mắt đục ngầu của lão bỗng sáng rực. Lão run rẩy đứng phắt dậy, bước tới nắm chặt lấy vai Lục Trường Sinh, giọng nghẹn ngào:
- Tầng... tầng ba? Luyện Khí tầng ba rồi sao Trường Sinh?
Lục Trường Sinh định giấu, nhưng trước ánh mắt tinh tường của sư phụ, hắn đành gãi đầu cười hắc hắc:
- Vâng, đêm qua con may mắn đột phá.
- Tốt! Tốt lắm! - Lão Tôn bật cười sảng khoái, nước mắt lưng tròng - Cuối cùng con cũng có khả năng tự bảo vệ mình rồi!
Thế nhưng, nụ cười của Lục Trường Sinh bỗng cứng lại. Khoảng cách gần thế này giúp hắn cảm nhận rõ ràng khí tức trên người sư phụ. Nó suy yếu đến mức báo động, hoàn toàn không giống tu vi Luyện Khí tầng 3 mà lão từng tự hào.
- Sư phụ... tu vi của người... - Lục Trường Sinh ngập ngừng.
Lão Tôn xua tay, thản nhiên cười, nhưng nụ cười mang theo sự chua xót:
- Già rồi, thọ nguyên cạn kiệt, kinh mạch khô héo. Mấy hôm nay, tu vi của ta đã chính thức tụt xuống Luyện Khí tầng ba rồi. Sắp tới chắc sẽ còn tụt nữa. Sinh lão bệnh tử, tu sĩ cấp thấp chúng ta làm sao tránh khỏi số trời?
Lời nói nhẹ bẫng của sư phụ như một tảng đá tảng nện thẳng vào ngực Lục Trường Sinh. Tu vi đi lùi chính là dấu hiệu rõ ràng nhất của việc sinh mệnh sắp đi đến hồi kết. Suốt bao năm qua, dù hắn luôn giữ một tia cảnh giác tột độ với bất cứ ai trong giới tu tiên, nhưng vào khoảnh khắc này, sự xót xa chân thành dâng lên trong lòng hắn.
Lão Tôn không chỉ là sư phụ, mà còn là cái ô bảo vệ duy nhất của hắn ở bến tàu này. Nếu lão ngã xuống, một thiếu niên Luyện Khí như hắn sẽ lập tức trở thành miếng mồi ngon cho bầy sói đói.
- Sư phụ, con còn dư ít tiền bán cá, để con ra chợ đen mua đan dược bồi bổ kinh mạch cho người! - Hắn quả quyết nói.
- Bậy bạ! - Lão Tôn gắt lên, gõ mạnh tẩu thuốc xuống bàn - Tiền đó phải để con mua Tụ Khí Đan! Con còn trẻ, tương lai còn dài. Ta già rồi, sống thêm vài năm nữa để làm gì? Tuyệt đối không được lãng phí tài nguyên! Đi ra bến tàu làm việc đi!
Bị đuổi ra ngoài, Lục Trường Sinh cắn chặt môi. Hắn không cãi lại, nhưng trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm: *"Hệ thống Câu Cá có vô số thứ kỳ diệu. Ta nhất định phải cẩu cho tốt, câu được linh dược diên thọ, lén bỏ vào đồ ăn thức uống cho sư phụ!"*
Bởi hắn hiểu rõ, sư phụ sống càng thọ, cái ô che đầu hắn mới càng vững chắc!
***
Khi Lục Trường Sinh vác lưới ra đến bến tàu Hắc Thạch, không khí nơi đây đang sục sôi như một vạc nước sôi. Bất kỳ góc nào cũng nghe thấy tiếng bàn tán râm ran.
- Mẹ kiếp, thằng nhãi Hàn Thiết số đỏ thật! Bốn con Linh Ngư! Nghe nói bán được gần hai trăm Linh Tinh đấy!
- Hừ, đỏ cái gì? Nó dám mò ra tận mỏm đá ngầm ở viễn hải. Sớm muộn gì cũng làm mồi cho Hải yêu thôi!
- Đỏ mắt thì nói thẳng đi! Có tiền đó, nó mua đan dược, chẳng mấy chốc sẽ đột phá Luyện Khí trung kỳ cho xem!
Ánh mắt đám đông nhìn về phía nhà họ Hàn lúc này chứa đầy sự ghen tị, thèm thuồng, và cả sát ý âm thầm nhen nhóm. Vài tên ác bá của Cự Kình bang cũng đã bắt đầu lượn lờ dòm ngó.
Lục Trường Sinh đứng lẫn trong đám đông, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười vô cùng thoải mái và hả hê.
"Đúng! Cứ nổi bật đi Hàn Thiết! Khoe khoang thật to vào!"
Hàn Thiết lúc này đã trở thành một tấm bia đỡ đạn hoàn hảo. Toàn bộ "hỏa lực" dư luận, sự chú ý và lòng tham của bến tàu đều đã bị thu hút về phía đó. Chẳng ai rảnh rỗi mà thèm liếc mắt đến một tên ngư dân áo rách, thuyền thủng tên Lục Trường Sinh cả. Việc hắn vừa đạt tới Luyện Khí tầng 2 đỉnh phong hoàn toàn chìm nghỉm trong bóng tối, không một ai hay biết.
"Cây cao thì đón gió lớn, kẻ khoe khoang ắt gặp họa." Lục Trường Sinh thầm thì.
Hắn quay người, xách lưới bước lên chiếc thuyền nhỏ rách nát của mình. Thay vì bám đuôi đám đông tụ tập thả lưới ở vùng nước cạn cho an toàn như mọi ngày, hôm nay hắn gạt mái chèo, lẳng lặng lái thuyền tách ra một vùng nước nông vắng vẻ, hẻo lánh và khuất tầm nhìn.
Tới nơi an toàn, hắn ung dung ngả lưng ra mũi thuyền, lấy chiếc Cần Câu Trúc Tân Thủ ra.
"Hôm nay, nên rỉa của Hứa bá cái gì đây nhỉ?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.