Chương 7: Lợi Ích Của Sự Ẩn Nhẫn Và Rừng Sâu Đêm Vắng
Mặt nước biển vùng nước cạn dưới ánh chiều tà lấp lánh như dát vàng. Lục Trường Sinh ung dung ngồi trên mũi chiếc thuyền rách, đôi mắt nhắm hờ như đang ngủ gật, nhưng thực chất tâm trí hắn đã chìm vào không gian của bảng Hệ Thống.
Hắn đang suy nghĩ xem hôm nay nên rỉa Hứa bá cái gì.
Hắn chớp mắt kinh ngạc, mở giao diện Bảng Quan Hệ Nhân Tế ra để chuẩn bị thao tác. Thế nhưng, đập vào mắt hắn lại là một sự thay đổi cực kỳ bất ngờ. Ở dòng điều kiện thăng cấp của Cần Câu Trúc Tân Thủ, con số tiến độ vốn dĩ mới chỉ là 2/10 Sợi Nhân Quả, nay đã lẳng lặng nhảy vọt lên thành:
【 Điều kiện thăng cấp (Lv2): Tích lũy 10 Sợi Nhân Quả (Hiện tại: 5/10 Sợi). 】
Lục Trường Sinh sửng sốt. Tăng thêm ba sợi?
Lục Trường Sinh trợn tròn mắt, lập tức mở Nhật Ký Nhân Quả ra tra cứu. Lướt qua hàng loạt thông báo "tin tức dạo" của mấy người hàng xóm, cuối cùng hắn cũng tìm thấy nguyên nhân:
【 Thông Báo Nhân Quả: Hứa bá vì liên tục gặp xui xẻo, uất ức đến cực điểm nên đã uống rượu say, lôi ngươi ra chửi bới với ba tên thủ hạ thân tín. Dưới sự tiêm nhiễm của lão, ba tên thủ hạ này đã sinh ra ác cảm sâu sắc với ngươi. Thu được 3 Sợi Nhân Quả mới! 】
Đọc xong dòng thông báo, khóe miệng Lục Trường Sinh giật giật, sau đó không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Lão Hứa đúng là người tốt! Không những tự mình đóng góp, còn kéo cả đàn em vào.
Vốn dĩ, hắn chỉ định mỗi ngày vắt kiệt Hứa bá một chút để gom góp đồ vật và linh khí rèn luyện. Nhưng giờ đây, có thêm ba sợi nhân quả mới, hắn đã có tận năm sợi! Bảng Hệ Thống cho phép hắn mở rộng mục tiêu câu kéo sang ba tên tay sai kia. Chỉ cần phân bổ thù hận một cách hợp lý, hắn sẽ không lo việc vắt kiệt một người đến mức người đó phát điên hay nghi ngờ quá mức.
Lục Trường Sinh không chần chừ, lập tức tiêu hao ba sợi nhân quả để móc nối với ba tên thủ hạ.
Nghĩ là làm, Lục Trường Sinh lập tức tiêu hao ba Sợi Nhân Quả để móc nối với ba tên thủ hạ, trực tiếp buông cần. Cả buổi chiều trôi qua trong sự nhàn nhã tuyệt đối, hắn vừa nằm hóng gió, vừa sung sướng buông cần rỉa máu bọn tay sai. Bảng Hệ Thống liên tục cập nhật tình hình của chúng, kẻ thì ngã sấp mặt mất Linh Tinh, kẻ thì làm rơi túi tiền lẻ xuống cống, đến mức hệ thống phải hiển thị một dòng thông báo nổi bật cho kẻ xui xẻo nhất:
【 Hệ Thống: Móc nối thành công với Thủ hạ Bính. Tước đoạt một tia khí vận. 】
Vài canh giờ sau, thông báo mới lại hiện lên:
【 Nhật Ký: Tên thủ hạ Bính vấp phải đá rách ngón chân, thù hận dâng trào. Thu được 1 Sợi Nhân Quả mới! 】
Nhìn những chiến lợi phẩm là mấy hạt Linh Tinh và vài món đồ lặt vặt rơi lạch cạch vào khoang thuyền, Lục Trường Sinh không khỏi cảm thán. Đám thủ hạ xấu số này đúng là đã thay Hứa bá gánh vác xuất sắc những chuỗi xui xẻo liên hoàn.
***
Đến sẩm tối, khi mặt trời bắt đầu lặn xuống sau những đỉnh núi mờ sương, Lục Trường Sinh mới chịu thu hồi Cần Câu, chèo thuyền trở lại bến tàu Hắc Thạch.
Khu vực chợ cá vào giờ này vẫn tấp nập người qua lại. Đèn lồng treo dọc các sạp hàng tranh tối tranh sáng, phản chiếu mùi tanh nồng của tôm cá và mồ hôi của những ngư dân khắc khổ.
Vừa cập bến, một thân ảnh vạm vỡ, mặc áo ngắn tay có thêu chữ "Kình" của Cự Kình bang hùng hổ bước tới. Kẻ này chính là Trương Bưu, một trong ba tên đàn em thân tín của Hứa bá. Hôm qua, Trương Bưu gặp Lục Trường Sinh vẫn còn vênh váo, nạt nộ như quát một con chó.
Thế nhưng hôm nay, khi gã vừa tiến đến định giơ tay đòi phí bảo kê, bước chân bỗng sững lại. Đôi mắt Trương Bưu híp lại, gã cảm nhận được một luồng linh lực chấn động thoang thoảng phát ra từ cơ thể thiếu niên gầy gò trước mặt. Đó không phải là khí tức của Luyện Khí tầng 1 rác rưởi nữa, mà vô cùng hùng hậu, thâm trầm, sắc bén như một thanh kiếm đã được mài giũa.
"Luyện Khí... tầng ba?" Trương Bưu thầm kinh hãi.
Ở cái chốn bến tàu xô bồ này, một thiếu niên 11 tuổi vô môn vô phái mà tu luyện đến Luyện Khí tầng ba tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Thậm chí, tu vi của Lục Trường Sinh lúc này đã ngang bằng với một số tiểu đầu mục trong Cự Kình bang, và chỉ kém Hứa bá đúng một tầng cảnh giới!
Quy tắc của giới tu tiên rất tàn khốc: Cảnh giới quyết định địa vị. kẻ mạnh làm vua.
Thái độ của Trương Bưu lập tức quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Gã rụt bàn tay đang chìa ra đòi tiền lại, trên mặt nặn ra một nụ cười lấy lòng, lưng cũng hơi khom xuống một chút:
- Ây dà, Lục tiểu ca! Lâu quá không gặp, không ngờ tiểu ca đã đột phá, tu vi tinh tiến đến bực này! Chúc mừng, chúc mừng!
Lục Trường Sinh nhìn thái độ cung kính của Trương Bưu, trong lòng thầm cười lạnh nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh. Hắn lấy từ trong túi ra hai hạt Linh Tinh, đưa cho gã:
- Bưu ca quá khen, ta chỉ là may mắn sờ tới được biên giới của tầng ba thôi. Đây là phí bảo kê hôm nay, mong Bưu ca nhận cho.
Thấy Lục Trường Sinh không vì đột phá mà sinh kiêu, vẫn ngoan ngoãn nộp phí, sự e dè của Trương Bưu biến mất, thay vào đó là sự nể trọng thực sự. Gã vui vẻ nhận lấy Linh Tinh, còn thân thiết bá vai hắn hạ giọng:
- Lục tiểu ca quả là người hiểu chuyện. Ca nói thật cho đệ biết, đệ chọn cách ẩn nhẫn thế này là quá sáng suốt. Đệ nhìn thằng ranh Hàn Thiết kia kìa! Bắt được mấy con Linh Ngư xong khoe khoang khắp nơi. Hậu quả là gì? Sáng nay, đại ca Hứa bá của bọn ta dẫn người đến tận nhà gõ cửa, lấy cớ "bảo vệ đặc biệt", ép nhà nó nộp thêm tận bốn mươi hạt Linh Tinh! Thằng nhãi đó khóc ròng, sợ mất mạng nên khai tạch ra vị trí mỏm đá ngầm ở viễn hải cho một đám ngư dân khác rồi. Hôm nay cả đám xô nhau ra đó, vớt được khá nhiều cá ngon, lát nữa chợ cá chắc chắn sẽ đông đúc lắm!
Nghe được tin tức này, ánh mắt Lục Trường Sinh lóe lên một tia sáng. Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, việc hắn kiên quyết giấu nhẹm số Bán Linh Ngư của mình suốt thời gian qua là một quyết định sinh tử. Nếu hắn cũng ham hư vinh đi khoe mẽ như Hàn Thiết, kẻ bị Cự Kình bang "hút máu" đến mức tán gia bại sản hôm nay chắc chắn chính là hắn. Hàn Thiết đã làm xuất sắc vai trò tấm bia đỡ đạn, hứng trọn toàn bộ hỏa lực tham lam của đám cường hào bến tàu.
Hơn thế nữa, việc Hàn Thiết chỉ điểm khiến rất nhiều ngư dân khác hôm nay cũng bắt được cá ngon lại là một cơ hội trời cho đối với Lục Trường Sinh!
Hắn cáo từ Trương Bưu, đi thẳng vào khu vực giao dịch sầm uất nhất của chợ cá. Lợi dụng việc hôm nay có rất nhiều người đem Bán Linh Ngư ra bán, Lục Trường Sinh dễ dàng trà trộn vào đám đông, lấy hai con Bán Linh Ngư (số cá duy nhất còn sót lại sau khi đột phá mà hắn giấu trong khoang thuyền) ra giao dịch.
Giữa một rừng người đang ồn ào khoe khoang và mặc cả những con cá tươi rói từ viễn hải, chẳng ai thèm chú ý đến việc một tên ngư dân áo rách như hắn cũng bán được hai con Bán Linh Ngư. Mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên và bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Nhận lấy túi vải nặng trĩu từ tay thương lái, Lục Trường Sinh đếm cẩn thận. Tròn hai mươi hạt Linh Tinh!
"Tuyệt vời! Hai mươi hạt Linh Tinh này đủ để mua thêm Tụ Khí Đan. Cộng với việc mỗi ngày ta dùng năm Sợi Nhân Quả để 'rỉa máu' bọn Hứa bá và lũ đàn em, nguồn cung cấp đan dược và tài nguyên của ta đã hoàn toàn ổn định trong một thời gian dài!"
Nụ cười trên môi hắn càng lúc càng sâu. Lợi ích lâu dài của tư duy thực dụng đã phát huy tác dụng tột đỉnh. Không cần ra biển mạo hiểm, không cần đối đầu trực diện, chỉ cần ngồi nhà buông cần và lợi dụng thời cơ, hắn vẫn có thể âm thầm tiến bước trên con đường trường sinh.
***
Tuy nhiên, mãi chìm đắm trong niềm vui sướng của việc kiếm tiền và quy hoạch tương lai, Lục Trường Sinh đã phạm phải một sai lầm chết người đối với tu sĩ cấp thấp: Hắn quên bẵng đi thời gian.
Khi hắn bước ra khỏi chợ cá để trở về nhà, bầu trời đã tối đen như mực.
Bến tàu Hắc Thạch nằm khá xa so với khu ổ chuột của ngư dân. Để đi về, bắt buộc phải băng qua một khu rừng thưa rậm rạp nằm ở ngoại vi Thiết Sa thành. Trị an ngoài khu vực tường thành vào ban đêm được mô tả bằng hai chữ: Địa ngục.
Gió đêm rít gào qua những tán cây tạo thành những âm thanh ghê rợn. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống những thân cây xù xì, in bóng xuống mặt đất như những con yêu quái đang dang nanh múa vuốt. Lục Trường Sinh sải bước nhanh nhất có thể, bàn tay phải luôn giấu trong tay áo, giữ chặt lấy mấy đạo phù lục hạ phẩm hắn mua phòng thân từ trước.
"Soạt... Soạt..."
Đột nhiên, tiếng cành cây khô gãy vụn vang lên từ phía trước.
Bước chân của Lục Trường Sinh lập tức khựng lại. Hắn nín thở, lui về phía sau nửa bước, toàn thân căng cứng như một con báo gấm chuẩn bị vồ mồi. Linh lực trong đan điền cuộn trào, Thủy Tiễn Thuật đã ở tư thế sẵn sàng bắn ra bất cứ lúc nào.
Từ trong bóng tối của hai gốc cây cổ thụ, ba bóng đen từ từ tách ra, chặn đứng con đường duy nhất dẫn về khu ổ chuột.
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi, làm lộ ra khuôn mặt dữ tợn của những kẻ chặn đường. Bọn chúng đều bịt mặt bằng vải đen, tay cầm những pháp khí sắc lẹm còn dính vết máu khô. Kẻ đứng giữa tỏa ra khí tức hung hãn tột độ, tuyệt đối không dưới Luyện Khí tầng 3!
- Thằng ranh, các đại gia chờ mày nãy giờ! - Kẻ đứng giữa cất giọng khàn đục, vung thanh đao còn rỏ máu lên, cặp mắt sáng quắc như sói đói chặn ngay trước mặt Lục Trường Sinh - Dám vuốt râu hùm, đêm nay là tử kỳ của mày!
Phục kích!
Trái tim Lục Trường Sinh đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn chỉ vừa mới củng cố Luyện Khí tầng 2 đỉnh phong ngày hôm qua, chưa có kinh nghiệm thực chiến sinh tử, lại phải đối đầu với ba tên tu sĩ cướp bóc, trong đó có một tên Luyện Khí tầng 3.
Giữa rừng sâu đêm vắng, không ai cứu viện, cái ô bảo vệ là Lão Tôn thì đang nằm thoi thóp ở nhà. Một kiếp nạn sinh tử thực sự đang giáng xuống đầu tên thiếu niên mang mộng đạo bảo toàn mạng sống.
Liệu sự cẩn trọng và những thủ đoạn mà hắn tích lũy suốt thời gian qua có đủ sức giúp hắn vượt qua tử kiếp này?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.