Chương 1: Kẻ Sống Sót Trong Đống Tro Tàn
Bầu trời xám xịt như bị vẩy một lớp tro tàn, không một tia nắng nào lọt qua nổi. Gió bấc rít lên từng hồi thê lương xuyên qua những khe đá. Mùi máu tanh tưởi hòa lẫn với khét lẹt của thịt xém lan tỏa nồng nặc trong không khí, xộc thẳng vào khứu giác khiến người ta buồn nôn.
Lão Tôn, một người tiều phu già còm cõi, lẩy bẩy bước từng bước trên con đường đất quen thuộc dẫn vào làng. Lão vừa lên rừng đốn củi mấy ngày nay, vì gặp một trận bão nhỏ nên phải nán lại trong hang núi trú ẩn. Hôm nay bão tan, lão hăm hở gánh củi về, trong bụng thầm nghĩ đến bát canh cá nóng hổi của nhà họ Lục hàng xóm thường hay cho lão búi ké.
Nhưng thứ chờ đón lão không phải là khói bếp quen thuộc, cũng chẳng có tiếng trẻ con nô đùa. Mà là địa ngục trần gian.
Bịch!
Gánh củi trên vai rơi phịch xuống đất, từng thanh củi khô lăn lóc. Đôi mắt mờ đục của lão Tôn mở to hết cỡ, đồng tử co rút lại đầy kinh hoàng. Toàn thân lão như bị hắt một gáo nước đá giữa mùa đông buốt giá.
Làng chài nhỏ bé yên bình nằm ven sườn núi giờ đây chỉ còn là một đống hoang tàn đổ nát. Những túp lều tranh cháy đen thui, nhưng ngọn lửa tàn không có màu đỏ cam của lửa phàm, mà là một thứ hắc hỏa (lửa đen) leo lét, dầm mưa suốt đêm vẫn không chịu tắt. Cột gỗ gãy gục, mặt đất nứt toác ra những rãnh sâu hoắm kéo dài cả chục trượng, vết cắt nhẵn thín như bị một thanh cự kiếm khổng lồ chém xuống từ chín tầng mây.
+
Đáng sợ hơn cả là khắp nơi... máu. Những vệt máu kéo dài, những bãi thịt nát bấy vương vãi trên nền đất, quyện lẫn với bùn lầy đen ngòm. Không một ai toàn thây. Từ những người trưởng thành cường tráng cho đến những cụ già, tất cả đều bị tàn sát dã man. Xung quanh vẫn còn vương vấn một luồng tà khí lạnh buốt thấu xương.
Đây tuyệt đối không phải là sơn tặc dã man, cũng chẳng phải dã thú vồ người. Đây là kiệt tác của những tồn tại cao cao tại thượng mà phàm nhân chỉ dám gọi là "Tiên nhân" hay "Tà tu". Một cao nhân nào đó đi ngang qua, tiện tay tung một chiêu, thế là hàng trăm mạng người bốc hơi như bầy kiến hôi bị giẫm nát.
"Trời ơi... tạo nghiệt gì thế này..."
Hai chân lão Tôn run lên bần bật, nhũn ra như bún. Nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lấy cổ họng khiến lão không thở nổi. Bàng quang lão căng tức, mồ hôi hột vã ra ướt đẫm trán dẫu tiết trời đang cắt da cắt thịt. Bản năng sinh tồn gào thét trong đầu lão, giục lão phải quay đầu chạy ngay lập tức. Chạy thật xa khỏi cái chốn ma quỷ này trước khi đám ác thần kia quay lại! Ở lại thêm một khắc, cái mạng già này cũng sẽ hóa thành đống bầy nhầy dưới đất.
Lão cắn chặt môi đến rớm máu, loạng choạng lùi lại phía sau. Nhưng đúng lúc gót chân lão vừa định xoay đi...
"Oa... hức hức... nương... nương ơi..."
Một tiếng khóc trẻ con vô cùng yếu ớt, nghẹn ngào như tiếng mèo con kêu vang lên từ một túp lều lụp xụp phía cuối làng. Nơi đó nằm nép sau một tảng đá lớn, may mắn chưa bị ngọn hắc hỏa thiêu rụi hoàn toàn.
Lão Tôn khựng lại. Toàn thân lão cứng đờ. Răng lão đánh bò cạp vào nhau lập cập. Hai chân lão muốn bước lùi, muốn tháo chạy cắm cổ, nhưng tiếng khóc nỉ non ấy như một sợi dây vô hình níu lấy chút lương tri cuối cùng của một con người.
*Đó là nhà họ Lục... là đứa con trai duy nhất của Lục tẩu tử, người vẫn hay cho lão bát canh cá...*
Lão Tôn nuốt nước bọt cái ực. Đôi bàn tay chai sần, nứt nẻ run rẩy nắm chặt lấy cán rìu đốn củi. Lão nhắm nghiền mắt lại, hít một hơi thật sâu cái không khí tanh tưởi, rồi cắn răng lê từng bước chân nặng nhọc tựa đeo chì tiến về phía túp lều.
"Ông trời làm chứng, lão Tôn ta cả đời hèn nhát... nhưng không thể thấy chết không cứu..." Lão thều thào trong miệng như để trấn an bản thân.
Cánh cửa gỗ vỡ nát, xiêu vẹo. Lão Tôn thò đầu nhìn vào trong.
Trên chiếc giường tre ọp ẹp, giữa không gian nặc mùi máu và tro bụi, có một thằng bé chừng bốn tuổi đang nằm cuộn tròn. Thằng bé dường như quá hoảng loạn, gào khóc đến kiệt sức nên đã thiếp đi trong cơn ác mộng. Nước mắt hòa lẫn với vết nhọ nồi lem luốc trên hai gò má.
Nhưng điều khiến lão Tôn kinh ngạc không phải là việc đứa trẻ sống sót. Mà là... hai tay nhỏ xíu của nó đang ôm khư khư một chiếc cần câu cá bằng gỗ sứt mẻ.
Một đứa trẻ mới bốn tuổi lại có lực tay kỳ lạ đến mức dù đang ngủ mớ vẫn siết chặt chiếc cần câu không buông, các đốt ngón tay vì dùng lực mà trắng bệch ra. Khi lão Tôn tiến lại gần hơn, lão lờ mờ cảm nhận được: Chiếc cần câu cũ nát, rêu phong ấy dường như đang tỏa ra một vầng sáng vô hình, mỏng manh như sương sớm. Xung quanh chiếc giường trúc, không khí ấm áp lạ thường, hoàn toàn cách biệt với cái lạnh lẽo thấu xương và tà khí cuồn cuộn ngoài kia.
Có lẽ chính nhờ một tia lực lượng bí ẩn từ chiếc cần câu này đã che chở, giúp đứa bé sống sót qua cái đêm tàn sát kinh hoàng.
"Tội nghiệp đứa nhỏ..." Lão Tôn nghẹn ngào, hốc mắt cay xè.
Lão nhận ra đứa trẻ này là mầm mống duy nhất còn sót lại của cả cái làng chài bất hạnh này. Cả cha mẹ nó hẳn đã nằm trong số những thi thể không toàn thây ngoài kia.
Lão vội vàng tiến lên, vươn tay định bế thằng bé dậy. Nhưng khi tay lão vừa chạm vào vai, đứa bé giật mình cựa quậy. Ánh mắt nó vẫn nhắm nghiền, nhưng hai tay càng siết chặt chiếc cần câu kéo vào lòng, miệng lầm bầm những tiếng thét hoảng loạn thất thanh.
Thấy thằng bé nhất quyết không chịu buông đồ vật trong tay, coi đó như chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa biển máu, lão Tôn cũng không dám ép nữa.
"Được rồi... ngoan... ngoan... gia gia đưa con đi... đưa con rời khỏi cái địa ngục này..."
Lão Tôn thở dài một hơi đầy chua xót. Lão vứt bỏ chiếc rìu đốn củi gắn bó cả đời, cúi xuống ôm chầm lấy cả thằng bé lẫn chiếc cần câu gỗ vào lòng. Lão vội vàng cởi chiếc áo khoác bông rách rưới của mình ra, quấn chặt lấy cơ thể bé nhỏ đang run rẩy vì lạnh, buộc chặt thằng bé trước ngực.
Sau đó, lão quay người, vắt kiệt chút sức tàn tuổi già, cắm đầu tháo chạy xuống núi, trốn khỏi ngôi làng tử địa. Lão không dám quay đầu lại nhìn, cứ thế băng rừng lội suối, tiến thẳng về phía bến tàu Hắc Thạch.
Đêm đó, tuyết bắt đầu rơi.
Trong màn sương mù dày đặc và tuyết lạnh buốt xương, một ông lão tiều phu còm cõi ôm một đứa trẻ bốn tuổi lê bước trên con đường lầy lội. Hơi thở lão phì phò, đứt quãng, nhưng đôi tay vẫn ôm chặt đứa bé để truyền cho nó chút hơi ấm cuối cùng.
Giữa tiếng gió rít gào, lão Tôn cúi xuống nhìn khuôn mặt say ngủ của đứa trẻ, giọng khàn đặc, thều thào trong gió:
"Cả làng đều chết, chỉ còn mình con sống. Bọn tiên nhân coi mạng phàm nhân như cỏ rác... Từ nay, con tên là Lục Trường Sinh... Phải sống... sống thật lâu... sống cho ra con người... Trường Sinh nhé con..."
Bóng dáng già nua của lão cùng đứa bé dần khuất sau màn sương mù, bỏ lại phía sau cả một khoảng trời rực cháy màu hắc hỏa, nơi những oán hồn phàm nhân đang gào thét không ai thấu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.