Chương 13: Trận Chiến Sinh Tử Đầu Tiên Và Tịnh Thủy Chú
Gió chiều rít lên từng hồi qua những vách đá sắc lẻm. Con đường mòn hẻo lánh nối từ Thiết Sa Thành về bến tàu Hắc Thạch lúc này vắng ngắt không một bóng người.
Lão giả mặc áo bào xám bước từng bước gấp gáp. Nếp nhăn trên trán lão xô lại, đôi mắt híp tịt đảo quanh đầy nghi hoặc. Rõ ràng lão đã khóa chặt hơi thở của tên ngư phủ nghèo kiết xác kia, nhưng vừa qua khúc quanh này, cái bóng xám tro ấy lại biến mất không dấu vết.
Lão khẽ hừ lạnh, thò bàn tay khô khốc như quỷ trảo vào trong áo, rút ra một thanh phi kiếm hạ phẩm han gỉ nhưng vẫn tỏa ra hàn khí bức người. Lão giả đi chậm lại, cất giọng khàn đục, eo éo như cú vọ cất tiếng gọi bầy:
- Tiểu bối, đừng trốn nữa. Khí tức của ngươi nồng nặc mùi tanh hôi, làm sao qua mặt được khứu giác của lão phu? Ngoan ngoãn cút ra đây, giao lại túi trữ vật và khối Linh Thạch kia, lão phu hứa sẽ chừa cho ngươi một con đường sống!
Âm thanh ma quái vang vọng giữa vách đá, đánh thẳng vào tâm lý của kẻ yếu bóng vía. Nhưng đáp lại lão chỉ là tiếng gió rít gào.
Cách đó không xa, Lục Trường Sinh đang gò mình ép sát vào một hốc đá khuất bóng. Hắn nín thở, quy tức đến mức tối đa, mắt găm chặt vào gót giày của lão giả qua một khe nứt nhỏ.
Những lời đe dọa dụ dỗ kia chẳng lọt vào tai hắn nửa chữ. Là một ngư phủ, hắn quá hiểu chiêu trò quẫy mồi nhử cá. Kẻ đi săn non nớt sẽ nôn nóng vung lưới, còn cao thủ thực sự phải biết hòa mình vào bùn lầy, chờ đợi khoảnh khắc con mồi lơi lỏng cảnh giác nhất.
Mười lăm nhịp thở trôi qua.
Lão giả dường như đã mất kiên nhẫn. Lão nghiến răng chửi thề một câu, quay lưng định bước sâu hơn vào bụi rậm phía trước để tìm kiếm.
Chính lúc này! Khoảnh khắc tấm lưng còng của lão giả hoàn toàn để lộ!
Lục Trường Sinh bạo khởi. Dưới lớp áo choàng xám, linh lực Luyện Khí tầng 3 cuộn trào như thủy triều. Bàn tay trái của hắn hất mạnh ra, hỏa linh khí dồn nén trong chớp mắt hóa thành một quả cầu lửa đỏ rực to bằng cái bát - Liệt Hỏa Quyết - lao xé gió đập thẳng vào gáy lão giả. Cùng lúc đó, tay phải hắn nắm chặt con dao mổ cá sứt mẻ, thân hình dũng mãnh lao vọt khỏi hốc đá như một con báo săn mồi.
- Tiểu súc sinh, chờ ngươi nãy giờ!
Lão giả gầm lên. Kinh nghiệm giang hồ chém giết hàng chục năm giúp lão cảm nhận được sát khí từ phía sau. Lão không thèm quay đầu, cả thân hình quái dị lộn nhào về phía trước một vòng. Quả cầu lửa sượt qua đỉnh đầu, chỉ kịp đốt cháy một mảng râu tóc lơ thơ của lão rồi nổ tung trên vách đá.
Vừa lộn vòng chạm đất, lão giả vung tay, thanh phi kiếm xé gió chém ngược lại.
*Keng!*
Một tiếng kim loại chát chúa vang lên. Thanh phi kiếm va chạm nảy lửa với con dao mổ cá, lực phản chấn mạnh đến mức làm hổ khẩu tay phải của Lục Trường Sinh rách toạc, rỉ máu. Con dao mổ cá trực tiếp văng khỏi tay, cắm phập xuống đất.
Lão giả đứng thẳng dậy, đôi mắt híp tịt giờ trừng lớn nhìn Lục Trường Sinh. Khí tức linh lực từ đòn va chạm vừa rồi khiến lão hoảng hốt kêu lên:
- Luyện Khí tầng bốn? Không thể nào! Ngươi rõ ràng chỉ là một tên ngư dân...
Lão vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ vì bị một thằng nhãi ranh giả heo ăn thịt hổ lừa gạt. Sát tâm trong mắt lão bùng lên dữ dội. Hai tay lão bắt quyết, thanh phi kiếm ong ong chấn động, hóa thành một vệt sáng lạnh lẽo đâm thẳng về phía ngực Lục Trường Sinh.
Đối mặt với tu sĩ loài người lần đầu tiên trong đời, Lục Trường Sinh luống cuống thấy rõ. Hắn có tu vi ngang ngửa, thậm chí nhờ Tạo Hóa Song Sinh Quả mà linh lực còn tinh thuần và dồi dào hơn lão già cạn kiệt thọ nguyên này, nhưng kỹ năng thực chiến của hắn gần như bằng không!
Lục Trường Sinh chỉ biết cắm đầu né tránh. Phi kiếm lướt qua xé rách vạt áo, cắt đứt một lọn tóc, ép hắn lùi dần về phía vách đá cụt.
- Trẻ ranh vẫn hoàn trẻ ranh! Đi chết đi!
Lão giả nắm trúng kẽ hở khi Lục Trường Sinh vấp phải một tảng đá nhỏ, lão vận toàn lực, chỉ tay vào thanh phi kiếm. Mũi kiếm gầm rít, mang theo kình phong sắc nhọn đâm xuyên thẳng vào vị trí trái tim của Lục Trường Sinh với tốc độ không thể né tránh.
Đồng tử Lục Trường Sinh co rúm lại. Cái chết đã ở ngay trước mắt.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc mũi kiếm chỉ còn cách ngực áo nửa thốn, một luồng sáng xanh biếc từ bên trong lớp áo của Lục Trường Sinh đột ngột bùng phát!
Là "Pháp khí phòng ngự trung phẩm" - chiếc hộ tâm kính hắn nhận được từ Hệ Thống sau lần từ chối cứu Trương Hổ!
*Kenggggg!*
Một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc vang lên. Vòng hào quang xanh biếc va chạm mãnh liệt với phi kiếm. Pháp khí trung phẩm uy lực vượt xa phi kiếm hạ phẩm rẻ tiền. Thanh kiếm lập tức bị bật ngược trở lại, bay vút lên trời rồi cắm phập vào vách đá đến ngập chuôi.
- Phốc!
Linh khí tương liên bị cắt đứt thô bạo, lão giả tái mặt, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo lùi lại phía sau ba bước, ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi.
Lợi dụng khoảnh khắc đối thủ bị dội ngược sát thương và choáng váng, bản năng sinh tồn trỗi dậy đánh bạt đi sự hoảng loạn của Lục Trường Sinh. Không chần chừ nửa giây, hắn dồn toàn bộ linh lực tinh thuần của Song linh căn vào bàn tay trái, chỉ thẳng vào mặt lão giả ở cự ly chưa tới ba bước.
- Thủy Tiễn Thuật!
*Vút! Vút!*
Hai mũi tên nước sắc lẹm, mang theo áp lực nước kinh người bắn ra. Ở khoảng cách quá gần, lão giả mất đi phi kiếm, linh lực lại rối loạn, hoàn toàn không có khả năng chống đỡ.
*Phập!*
Một mũi tên đâm xuyên qua bả vai, mũi tên còn lại găm thẳng qua yết hầu lão. Máu tươi bắn ra thành một tia dài ướt sũng mặt cỏ.
Lão giả mở to đôi mắt trắng dã, hai tay ôm lấy cổ họng cất tiếng gù gù tuyệt vọng rồi ầm ầm ngã gục xuống đất, chết không nhắm mắt.
Không gian xung quanh đột nhiên rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rít và tiếng thở dốc nghẹn ngào của Lục Trường Sinh.
Nhìn cái xác người đẫm máu vừa bị chính tay mình tước đoạt sinh mạng, tay chân Lục Trường Sinh bắt đầu run lẩy bẩy. Cơn buồn nôn trào lên tận cuống họng. Hắn gục xuống bên tảng đá, nôn thốc nôn tháo cho đến khi chỉ còn dịch mật đắng ngắt. Quá trình trưởng thành khốc liệt và đẫm máu của một kẻ bước chân vào giới tu tiên thực sự bắt đầu.
Vừa lúc đó, âm thanh cơ khí quen thuộc vang lên trong đầu hắn, xua đi phần nào sự hoảng loạn:
【 Đinh! Hoàn thành Lựa chọn 2: Phục kích tử chiến diệt trừ kẻ địch. 】
【 Khen thưởng: Một môn pháp thuật phòng ngự - Mộc Thuẫn Thuật (Cấp thấp). Đã truyền đạt thẳng vào thức hải. 】
Một luồng thông tin tràn vào não bộ. Lục Trường Sinh thở hắt ra, lau mép. lối sống ẩn nhẫn cốt lõi là phải sống sót, mà trong cái thế giới này, đôi khi để sống sót, ngươi phải ra tay độc ác hơn cả kẻ thù.
Hắn ép bản thân đứng dậy, tiến đến lột sạch đồ trên cái xác. Lão già này nghèo kiết xác, ngoại trừ thanh phi kiếm hạ phẩm và vài lọ đan dược rác rưởi không rõ tên, thì chỉ có đúng một khối Linh Thạch mà lão vừa moi của hắn lúc ở chợ.
Cất gọn chiến lợi phẩm, Lục Trường Sinh bất chợt khựng lại. Mùi máu! Mùi máu người tanh nồng đang bám dính lấy quần áo, vạt áo và cả bàn tay hắn.
Bài học từ "Linh Khứu" của nữ tu Mộng Hàn lập tức ùa về. Hắn rùng mình cảm thấy buốt giá sống lưng. Nếu bây giờ hắn mang cái bộ dạng và cái mùi tử khí này về bến tàu Hắc Thạch, khác nào lạy ông tôi ở bụi này?
Không dám chậm trễ, Lục Trường Sinh lập tức lấy cuốn ngọc giản "Pháp Thuật Sinh Hoạt Cơ Bản" vừa mua ở chợ ra, thần thức đảo qua, nhanh chóng nắm bắt khẩu quyết của Tịnh Thủy Chú.
Hắn nhắm mắt, điều động linh lực. Một dòng nước trong vắt, ấm áp từ hư không ngưng tụ lại, bao bọc lấy toàn thân hắn như một dòng suối tiên. Nước cuốn trôi đi tất cả vết máu, bùn đất, và quan trọng nhất là thanh tẩy hoàn toàn mùi huyết tinh linh khí tàn dư trên da thịt.
Chỉ vài nhịp thở sau, Lục Trường Sinh lại trở thành một gã ngư dân nghèo hèn, vô hại, không mang theo nửa điểm sát khí nào.
Nhìn cái xác nằm dưới đất, Lục Trường Sinh lạnh lùng búng tay. Một ngọn lửa từ Liệt Hỏa Quyết bùng lên, nhanh chóng thiêu rụi cái xác thành đống tro tàn. Hắn cẩn thận dùng gió gom nắm tro vứt xuống dòng suối nhỏ chảy xiết gần đó.
Vòng lặp giết người - đoạt bảo - phi tang thi thể - tẩy rửa dấu vết được thực hiện hoàn hảo. Lục Trường Sinh khoác lại chiếc áo choàng xám, hòa mình vào bóng đêm, lẳng lặng quay về bến tàu Hắc Thạch như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.