Câu Đoạn Nhân Quả: Chứ Nhất Quyết Không Bước Ra Khỏi Núi

Chương 12: Sơ Hở Trí Mạng Và Lòng Tham Chợ Đen

Đăng: 30/06/2026 21:39 1,890 từ 1 lượt đọc

- Cách cắt lóc vây lưng của ngươi rất thủ công, chứng tỏ không dùng mổ thú đao chuyên dụng. Không biết... phần da cá, ngươi thường xử lý thế nào?


Câu hỏi nhẹ bẫng của nữ tu áo trắng khiến Lục Trường Sinh giật thót tim. Mồ hôi lạnh lập tức rịn ra sau lưng áo, nhưng bản năng sinh tồn của một kẻ cẩn trọng ép hắn phải lấy lại bình tĩnh trong chưa tới nửa cái chớp mắt.


Hắn vội vàng nặn ra một nụ cười khúm núm, ngờ nghệch gãi gãi đầu, đáp:

- Tiên tử quá lời rồi. Tiểu nhân chỉ là tên đánh cá chạy vặt cho sư phụ. Chỗ vây cá này là sư phụ tiểu nhân lóc ra ban sáng. Còn phần da cá... sư phụ tiểu nhân thích ăn hầm, nên thường ném cả da lẫn vảy vào nồi ninh cho nó... ngọt nước.


Nữ tu bạch y nghe vậy, hàng chân mày thanh tú khẽ nhíu lại. Nàng khẽ thở dài một tiếng tiếc rẻ, lắc đầu:

- Phí của giời. Da cá linh ngư tuy tanh nhưng lại là vật liệu vẽ bùa cực tốt, có khả năng giữ gìn linh lực chu sa không bị tán đi. Một tấm da Bán Linh Ngư lột nguyên vẹn có thể bán được một hạt Linh Tinh. Còn da của Nhất giai Linh Ngư như con Kiếm Ảnh Ngư này... chí ít cũng đáng giá mười hạt Linh Tinh.


Nghe đến con số mười hạt Linh Tinh, mặt Lục Trường Sinh tái đi. Ruột gan hắn đau như cắt. Trời đất ơi! Bấy lâu nay hắn đã ném bao nhiêu chục hạt Linh Tinh vào nồi hầm rồi nhai nuốt trôi xuống cống rồi? Thảo nào Lão Tôn ăn xong cứ khen canh hôm nay ngọt nước!


Tuy trong lòng nhỏ máu, nhưng Lục Trường Sinh vẫn phải duy trì vẻ ngoài vô hại, e dè hỏi:

- Tiên tử... sao ngài lại biết tiểu nhân hay đụng vào xác Linh Ngư vậy?


Nữ tu áo trắng - dường như tính cách vốn dĩ thẳng thắn - lạnh nhạt đáp:

- Ta tên Mộng Hàn, trời sinh có một loại thiên phú tên gọi là "Linh Khứu". Người thường không ngửi được, nhưng ta có thể ngửi thấy rất rõ mùi huyết tinh linh khí nồng nặc bám trên vạt áo và kẽ móng tay của ngươi. Mùi này chỉ có khi ngươi tự tay giết mổ Linh Ngư với số lượng nhiều trong thời gian dài mới lưu lại.


Dứt lời, Mộng Hàn cũng không thèm để ý tới hắn nữa, nhắm mắt tiếp tục tĩnh tọa bán bùa.


Nhưng Lục Trường Sinh thì lại như bị sét đánh ngang tai.


Sơ hở! Một sơ hở khổng lồ và chí mạng!

Bấy lâu nay hắn luôn tự đắc rằng mình ngụy trang tu vi Luyện Khí tầng 3 về tầng 2 rất hoàn hảo, diễn kịch rất giỏi. Nhưng hắn lại quên béng mất một thứ vô hình nhất: Mùi hương!

Hôm nay chỉ là mùi máu cá. Nhỡ ngày mai là mùi máu người thì sao? Nếu hắn ra tay giết một kẻ thù, rồi bị một cao thủ nào đó có khứu giác đặc thù, hay một con linh thú đánh hơi được mùi máu bám trên người hắn... thì cái mạng nhỏ này coi như bỏ! đạo bảo toàn mạng sống của hắn vẫn chưa đủ độ sâu!


Nhìn quanh khu chợ, Lục Trường Sinh thầm thề trong lòng, lát nữa bán xong đồ, nhất quyết phải đi mua bằng được một môn pháp thuật tẩy rửa cơ thể.


Vừa nghĩ đến đó, một bóng người gầy gò đổ ập xuống trước quầy hàng của hắn.


Đó là một lão giả mặc áo bào tro xám, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ, thi thoảng lóe lên tia tinh quang thâm hiểm. Lão giả đảo mắt nhìn hai chiếc vây lưng Kiếm Ảnh Ngư, đưa tay khô khốc gõ gõ lên mặt bàn:

- Một khối Hạ phẩm Linh Thạch. Bán không?


Mức giá lão đưa ra vô cùng hợp lý, đúng chuẩn giá thị trường chợ đen, không hề ép giá. Lục Trường Sinh nhẩm tính, một khối Linh Thạch tương đương với một trăm hạt Linh Tinh, đối với hắn lúc này đã là một món tiền khổng lồ.

- Bán! Thành giao! - Hắn gật đầu tắp lự.


Lão giả híp mắt móc ra một viên linh thạch sáng bóng đặt lên quầy, sau đó cuộn lấy hai cái vây cá bỏ vào túi trữ vật bên hông, quay người đi thẳng không nói thêm nửa lời. Quá trình mua bán diễn ra chớp nhoáng đến mức những người xung quanh còn chưa kịp để ý.


Cầm khối Linh Thạch mát lạnh trong tay, Lục Trường Sinh vội vàng cuộn tấm vải đen lại, dẹp sạp. Ở cái chốn giang hồ hiểm ác này, "tài không thể lộ", ôm cục tiền lớn thì phải chuồn nhanh.


Trước khi đi, hắn không quên xoay người sang sạp bên trái, chắp tay cười hì hì với nữ tu áo trắng:

- Mộng Hàn tiên tử, đa tạ ngài đã nhắc nhở chuyện da cá. Tiểu nhân vô phép, xin ngài một tấm Truyền Âm Phù hạ phẩm được không? Nhỡ đâu vài hôm nữa sư phụ tiểu nhân đi biển bắt được thêm Linh Ngư, tiểu nhân sẽ khuyên người chừa da cá lại mang đến bán rẻ cho tiên tử.


Nghe thấy nguồn cung vật liệu vẽ bùa ổn định, Mộng Hàn khẽ mở mắt, không ngần ngại rút ra một lá bùa ném cho hắn:

- Nhỏ máu nhận chủ, khi có hàng thì rót linh lực vào bùa truyền âm cho ta.


Lục Trường Sinh cất kỹ lá bùa rồi nhanh chóng chen vào dòng người đông đúc của Thiết Sa Thành, bắt đầu hành trình "tiêu tiền như nước".


Tại một sạp hàng tạp hóa, hắn tốn ba hạt Linh Tinh chộp ngay một khối ngọc giản ghi chép "Pháp Thuật Sinh Hoạt Cơ Bản", bên trong có môn Tịnh Thủy Chú - thuật ngưng tụ nước tẩy rửa hoàn toàn mùi vị và bụi bẩn trên cơ thể.

Tiếp đó, hắn đi vào khu bán vật tư hàng hải, móc ra hai mươi hạt Linh Tinh mua một xấp ván Thiết Mộc và một hũ keo Tị Thủy thượng hạng để về gia cố lại chiếc thuyền rách nát.

Hắn lại tạt qua tiệm thuốc bình dân, nghiến răng mua thêm ba mươi hạt Linh Tinh đan dược Tụ Khí Đan.


Nhìn số tiền trong túi vơi đi quá nửa, Lục Trường Sinh lấy hết can đảm bước vào Vạn Bảo Các - cửa hàng hoành tráng nhất thành Nam - dõng dạc hỏi mua một bộ Công pháp Luyện Thể rẻ nhất.

Vị chưởng quỹ mập mạp khinh bỉ liếc nhìn bộ dạng bần nông của hắn, lạnh nhạt phun ra ba chữ: "Năm trăm khối Linh Thạch".


Trái tim Lục Trường Sinh vỡ nát. Hắn xám xịt mặt mày, không dám ho he nửa lời, ôm bọc đồ lầm lũi quay ngoắt ra khỏi cửa. Giấc mộng rèn luyện thể chất để cường hóa nhục thân bảo mệnh đành ngậm ngùi bỏ dở.


Trời ngả về chiều, Lục Trường Sinh rảo bước rời khỏi Thiết Sa Thành.


Hắn cố ý chọn một con đường mòn vắng vẻ, hẻo lánh vòng qua một rặng núi đá để trở về bến tàu Hắc Thạch. Đường đi tuy hoang vu nhưng lại vắng vẻ, tránh bị ánh mắt nhòm ngó.


Thế nhưng, khi vừa đi được khoảng ba dặm đường, bước chân của Lục Trường Sinh bỗng khựng lại.


Bảng Hệ Thống tĩnh lặng trong tâm trí hắn đột nhiên lóe lên ánh sáng đỏ rực. Một dòng thông báo mới nhảy ra trong Nhật Ký Nhân Quả:


【 Cảnh báo! Lão giả mua vây cá tại chợ Thành Nam đang âm thầm bám theo Túc chủ ở khoảng cách nửa dặm. Lão nảy sinh sát tâm mãnh liệt, muốn cướp lại khối Linh Thạch và toàn bộ tài sản trên người Túc chủ. Sát tâm đã ngưng tụ thành ác niệm thực chất! Thu được 1 Sợi Nhân Quả (Mức độ Cừu hận: 2 sao)! 】

【 Điều kiện thăng cấp (Lv2): Tích lũy 10 Sợi Nhân Quả (Hiện tại: 7/10 Sợi). 】


Đồng tử Lục Trường Sinh co rụt lại bằng mũi kim. Làn da gà nổi rần rần khắp toàn thân.


Hóa ra cái sự "mua bán suôn sẻ", "trả giá sòng phẳng" ban nãy ở chợ trời chỉ là một lớp vỏ bọc hoàn hảo của kẻ lão luyện! Lão ta thấy hắn giả dạng bần nông nhát gan, lại không có bối cảnh chống lưng, nên cố tình mua nhanh diệt gọn không ồn ào, cốt để đánh dấu con mồi. Đợi hắn rời thành, lão mới lộ nanh vuốt "giết người đoạt bảo", vừa lấy lại được Linh Thạch, vừa có vây cá miễn phí!


- Cướp đến trên đầu ông nội ngươi rồi...


Lục Trường Sinh hít một hơi thật sâu, lập tức mở Bảng Quan Hệ Nhân Tế để kiểm tra chi tiết kẻ địch.

- *Lão giả mua vây cá: Tán tu Luyện Khí tầng 3. Mức độ cừu hận: 2 sao.*


Đúng lúc này, âm thanh vô cảm của Hệ Thống lại vang lên trong tâm trí hắn:


【 Cảnh báo: Túc chủ đang bị kẻ xấu bám đuôi cướp của! 】



Vứt túi đồ bỏ chạy để mua mạng? Không, ở cái chốn đồng không mông quạnh này, nhân nhượng không bằng diệt trừ tận gốc.


Lại nhìn dòng chữ "Luyện Khí tầng 3" của đối phương trên bảng thông tin, Lục Trường Sinh nheo mắt, sát ý lạnh lẽo lóe lên.


Chỉ là Luyện Khí tầng 3, ngang bằng với tu vi hiện tại của hắn, mà hắn lại còn vừa lột xác thành Song linh căn, linh lực cuồn cuộn dồi dào! Ở cái chốn đồng không mông quạnh này, chạy làm cái gì cho phí sức? Cẩu Đạo là để sống an toàn, chứ không phải làm con rùa rụt cổ dâng hết tài sản cho kẻ khác húp trọn!


Hắn quả quyết lợi dụng địa hình vắng vẻ để chuẩn bị phục kích. Ngay lúc sát ý được định hình, một luồng tri thức về 'Mộc Thuẫn Thuật' lập tức tràn vào tâm trí hắn.


Ánh mắt Lục Trường Sinh biến đổi từ sự kinh ngạc chuyển sang vẻ băng lãnh lạnh lẽo tột độ. Tuy nhiên, để đánh lừa con cáo già kia, hắn không đứng yên tại chỗ mà cố tình tăng tốc bước chân, lảo đảo chạy thục mạng về phía trước như một kẻ nhát gan vừa phát hiện ra mình bị theo dõi.


Khi vòng qua một khúc cua có nhiều vách đá lởm chởm, hắn mới đột ngột dừng lại. Dưới lớp áo choàng xám tro, linh lực Luyện Khí tầng 3 bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Hắn lẳng lặng lùi sâu vào một hốc đá khuất bóng bên đường mòn, mượn địa hình ẩn nấp, đồng thời nín thở quy tức đến mức tối đa. Bàn tay chai sần đưa xuống hông, rút con dao mổ cá sứt mẻ ra, kiên nhẫn chờ đợi con mồi tự dẫn xác tới.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt hahehahihihehe