Chương 4: Chương 4: Đã Cẩu, Thì Phải Cẩu Cho Trót!
Tiếng cười khùng khục của thiếu niên mười một tuổi hòa lẫn vào tiếng sóng biển vỗ rì rào ngoài mạn thuyền.
Trải qua một hồi lâu sung sướng đến mức tát cả vào mặt mình để giữ tỉnh táo, Lục Trường Sinh rốt cuộc cũng bình ổn lại nhịp tim. Hắn lôi từ trong ngực ra chiếc cần câu gỗ sứt mẻ - thứ vũ khí bí mật đã giúp hắn lật ngược thế cờ.
Tâm niệm vừa động, giao diện của Hệ Thống lại một lần nữa sáng lên. Hắn cẩn thận nghiên cứu từng dòng chữ trong bảng hướng dẫn, ánh mắt không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
【 Đạo cụ: Cần Câu Nhân Quả (Lv1) 】
【 Điều kiện thăng cấp (Lv2): Tích lũy 10 Sợi Nhân Quả (Hiện tại: 1/10 Sợi). Sau khi thăng cấp sẽ tăng tỷ lệ câu được đồ xịn. 】
【 Chế độ Câu Thả Rông: Mỗi ngày cung cấp một lần thả câu tự do vào Trường Hà, không cần mồi. Tích tiểu thành đại. 】
【 Chế độ Mồi Nhân Quả: Tiêu hao Sợi Nhân Quả để đoạt tạo hóa của kẻ địch. Một khi Sợi Nhân Quả chưa đứt, có thể liên tục móc nối. 】
Ngoài ra, hệ thống cung cấp hai phương thức sử dụng. Một là "Câu Thả Rông" miễn phí mỗi ngày một lần, ném lưỡi câu vào khoảng không vô định để vớt lấy những thứ ngẫu nhiên. Hai là "Mồi Nhân Quả", dùng chính những sợi thù hận đang móc nối với kẻ địch làm mồi nhử để trực tiếp tước đoạt tạo hóa của chúng. Thảm họa thực sự nằm ở chỗ, chỉ cần đối phương chưa buông bỏ thù hận, sợi dây chưa đứt, hắn hoàn toàn có thể nhắm vào một người mà rỉa rói liên tục!
Lục Trường Sinh xoa xoa cằm. Theo như hệ thống miêu tả, để nâng cấp Cần Câu, hắn cần thu thập thù hận từ nhiều người khác nhau. Tuy nhiên, hiện tại chọc vào một tên Hứa bá đã đủ rắc rối, hắn quyết định tạm thời gác lại chuyện cày cấp, tập trung vắt kiệt con dê béo này trước.
"Mỗi ngày được câu thả rông một lần... Không thể lãng phí được."
Hắn siết chặt tay, rồi hít sâu một hơi, vung chiếc cần câu sứt mẻ hướng thẳng về phía hư không. Lưỡi câu xuyên thấu không gian, rơi tõm vào một dòng sông mờ ảo, lấp lánh ánh sao mà chỉ mình hắn nhìn thấy - Trường Hà Nhân Quả.
Chưa đầy ba nhịp thở sau, cần câu khẽ rung lên. Hắn háo hức giật mạnh.
Kết quả, một túm rong biển phàm tục nhầy nhụa, bốc mùi tanh nồng rơi bộp xuống khoang thuyền.
Lục Trường Sinh nhìn vũng nước bẩn trên tay, khóe miệng giật giật.
"Quả nhiên là Câu Thả Rông, tỷ lệ ra đồ rác đúng là cao ngất ngưởng. Chẳng trách Hệ Thống bảo là 'tích tiểu thành đại'..."
Hắn tiện tay ném đám rong biển ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lại tập trung vào Sợi Nhân Quả màu đỏ thẫm đang lơ lửng bên cạnh cần câu, đại diện cho thù hận của Hứa bá.
Một ý nghĩ táo bạo xẹt qua đầu hắn: *"Đêm nay ta lại dùng Sợi Nhân Quả giật của lão Hứa bá thêm một cú lớn nữa thì sao? Lão thù ta ba sao, chắc chắn tài sản vẫn còn kha khá."*
Nhưng ngay lập tức, Lục Trường Sinh lắc đầu quầy quậy, tự tát nhẹ vào miệng mình một cái chát.
"Ngu ngốc! Lão già kia vừa mất 30 Linh Tinh, mồm miệng tứa máu, chắc chắn đang trong trạng thái chó điên cắn càn. Nếu đêm nay lão lại tiếp tục mất đi một khoản tài sản lớn, hoặc tu vi tụt lùi thê thảm, nhỡ đâu đánh động đến cường giả Trúc Cơ kỳ của Cự Kình bang phái người điều tra thì sao?"
Hắn quả quyết bác bỏ ý định bạo phát bạo tàn. Ở cái Tu Tiên Giới tàn khốc này, ăn no một bữa rồi bỏ mạng là tư duy của bọn mãng phu.
Dưới mắt trọng yếu nhất chính là: Cẩn thận! Cẩn thận! Vẫn là con mẹ nó cẩn thận!
"Sợi Nhân Quả vẫn còn đó, thù hận của lão không những không giảm mà chắc chắn còn tăng. Thay vì giật một cú cướp cạn tài sản khiến lão sinh nghi, ta sẽ 'rỉa' từng chút một!"
Mắt Lục Trường Sinh lóe lên một tia giảo hoạt.
"Đúng rồi! Hôm nay câu cho lão vấp ngã xước mặt, ngày mai câu 1 hạt Linh Tinh, ngày mốt câu cho lão tẩu hỏa nhẹ... Cứ để lão gặp xui xẻo lặt vặt liên tục, rỉa máu lão đến chết! Lão sẽ chỉ nghĩ dạo này mình bị sao quả tạ chiếu mạng! Đây mới là nghệ thuật vắt kiệt của cẩu đạo!"
Lên kế hoạch xong xuôi, Lục Trường Sinh thu lại cần câu, an tâm chìm vào giấc ngủ.
. . .
Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên vừa ló dạng trên Vô Tận Hải,trước tiên hắn dùng nốt 1 lần câu miễn phí mỗi ngày nhưng lại ra 1 chiếc dép dù đã đoán được trước nhưng hắn vẫn có chút bực bội thế là Lục Trường Sinh đã xách giỏ cá trĩu nặng bước vào cổng chợ bến tàu Hắc Thạch, tiếp tục duy trì vỏ bọc của một phàm nhân nghèo hèn.
Hắn ngoan ngoãn nộp năm hạt Linh Tinh tiền vào cổng cho mấy tên chấp pháp. Vừa bước qua cánh cổng gỗ xập xệ, một tràng tiếng chửi rủa ầm ĩ đã dội thẳng vào tai hắn.
"Con mẹ nó! Nhìn cái gì? Có tin lão tử móc mắt mày ra không? Phí bảo kê tháng này tăng gấp đôi, đứa nào không nộp đủ thì cút xuống biển cho cá ăn!"
Lục Trường Sinh khẽ liếc mắt. Đứng ở giữa ngã ba chợ cá là một đám người hung thần ác sát của Cự Kình bang. Kẻ đang đứng chửi bới ỏm tỏi, vung tay tát lật mặt một tên ngư dân gầy gò chính là Hứa bá.
Bộ dạng của "Tiếu Diện Hổ" hôm nay thật sự quá mức đặc sắc. Nửa bên mặt trái của gã sưng vù như cái bánh bao ngâm nước. Khi gã há miệng chửi thề, khoảng trống hoác của hai cái răng cửa lại càng thêm nổi bật. Sắc mặt lão nhợt nhạt, thỉnh thoảng lại ôm ngực ho khù khụ, mồ hôi lạnh rịn ra trán, rõ ràng là thương thế tối qua không hề nhẹ.
Nhìn bộ dạng thê thảm của kẻ muốn lấy mạng mình, Lục Trường Sinh suýt nữa thì phì cười. Nhưng kỹ năng diễn xuất rèn luyện suốt nhiều năm đã cứu mạng hắn. Hắn lập tức rụt cổ lại, khuôn mặt tỏ vẻ sợ hãi tột độ, lầm lũi đi sát vào góc tường hòng lẻn qua.
Nhưng xui xẻo thay, Hứa bá đang cơn thịnh nộ, ánh mắt đỏ ngầu đã quét tới.
"Đứng lại! Thằng nhóc con kia, qua đây!" Hứa bá quát lớn, chỉ tay thẳng vào mặt Lục Trường Sinh.
Lục Trường Sinh thầm chửi thề một tiếng trong lòng, nhưng ngoài mặt lại lập tức trưng ra nụ cười nịnh bợ, khúm núm xách giỏ cá chạy tới, gập người đến chín mươi độ.
"Hứa bá vất vả! Hôm nay ngài... ngài làm sao mà long thể bất an thế này?" Lục Trường Sinh cố ý tỏ vẻ lo lắng, giọng run rẩy.
Hứa bá nghe đến đây, sắc mặt càng thêm vặn vẹo. Đêm qua đi uống rượu vui vẻ lại giẫm phải vỏ dưa đập mặt vào đá, sáng dậy mất sạch tiền tích cóp, cục tức này lão không biết trút vào đâu!
"Ít nói nhảm! Tháng này làm ăn khó khăn, phí bảo kê của mày tăng lên năm viên Linh Tinh! Mau nôn ra đây!" Hứa bá giơ tay ra, ánh mắt hung ác hận không thể ăn tươi nuốt sống thiếu niên trước mặt.
Năm viên Linh Tinh! Đối với một ngư dân nghèo, đây chẳng khác nào cướp cạn.
Nhưng Lục Trường Sinh không hề do dự một giây nào. Hắn vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, lật đật thò tay vào ngực áo, lấy ra đúng năm hạt Linh Tinh (trong số tài sản 37 hạt vừa thu được tối qua), cẩn thận đặt vào tay Hứa bá.
"Dạ dạ, tiểu nhân hiểu quy củ, dĩ nhiên phải đóng góp cho Cự Kình bang! Hứa bá ngài nhớ giữ gìn sức khỏe, bến tàu Hắc Thạch không thể thiếu ngài được!" Lục Trường Sinh nói với giọng điệu vô cùng chân thành.
Thái độ ngoan ngoãn và sòng phẳng quá mức của Lục Trường Sinh một lần nữa khiến Hứa bá nghẹn họng. Gã giật lấy Linh Tinh, trong lòng dâng lên một cỗ uất nghẹn khó tả. Gã vốn định mượn cớ thằng nhóc này phản kháng để đánh nó một trận tơi bời nhằm trút giận, nhưng nó lại diễn quá tốt! Đánh một kẻ ngoan ngoãn dâng tiền trước mặt bao người thì bang quy cũng không dung thứ.
"Cút đi!" Hứa bá hậm hực vung tay, ho lên vài tiếng rũ rượi rồi quay sang trút giận lên đầu một lão ngư dân khác.
Lục Trường Sinh cúi đầu đi thẳng, không dám ngoái lại nhìn. Mãi đến khi tìm được một quầy bán cá khuất lấp ở góc chợ, hắn mới khẽ thở hắt ra, ánh mắt giấu dưới chiếc nón lá rách nát lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.
"Cướp của ta năm viên Linh Tinh? Được lắm... lão Hứa, tối nay ta buông cần rỉa lại của lão đúng năm viên, để xem tháng này lão lấy gì mà tu luyện."
Hắn âm thầm cười lạnh. Lão Hứa không hề biết rằng, từ nay về sau, cuộc đời lão đã chính thức trở thành một cái "túi kinh nghiệm" di động không bao giờ cạn của Lục Trường Sinh!
Đã cẩu, thì phải cẩu cho trót! Giết một lần là hết, vắt kiệt từ từ mới là chân lý!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.