Chương 16: Mũi Tên Độc Bắn Lén
"RẦM!"
Cánh cửa lều bằng gỗ nát bị Hứa bá đạp văng thành trăm mảnh. Gã cùng tên đàn em Trương Bưu hùng hổ xông vào, tay lăm lăm luồng linh lực cuồng bạo của Luyện Khí tầng 1, sẵn sàng xé xác tên tiểu tử đã hại gã thân tàn ma dại.
Thế nhưng, bên trong lều trống không.
Chỉ còn lại một cái nồi đất nguội ngắt và mùi thảo dược nhàn nhạt. Không có Lục Trường Sinh, cũng chẳng thấy thi thể của Lão Tôn đâu.
Hứa bá điên cuồng lục lọi, hất tung chiếc giường tre ọp ẹp. Bên dưới gầm giường, một cửa sập bằng ván gỗ được ngụy trang vô cùng khéo léo hiện ra, mở thông thẳng xuống dòng nước biển tối đen mịt mù ngay bên dưới gầm nhà sàn.
"Aaa! Khốn kiếp!" Hứa bá gầm lên tức tưởi, đấm nát bức vách gỗ.
Cách đó không xa, giữa bãi lau sậy um tùm ven biển trong màn đêm lạnh lẽo, Lục Trường Sinh toàn thân ướt sũng, cõng trên lưng thi hài của Lão Tôn, điên cuồng vận Ngự Khí Quyết lặn ngụp rồi chạy thục mạng. Hắn vừa nghe tiếng gầm rú bất lực của Hứa bá vang lên từ phía lều gỗ mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Cửa sập đó không phải tự nhiên mà có. Từ tận hai tháng trước, ngay khi biết Hứa bá có ác ý với mình, bản tính "cẩu đạo" đã thôi thúc Lục Trường Sinh phải cưa đứt ván sàn, chừa sẵn một lối thoát hiểm vạn toàn lặn thẳng xuống biển. Lều cá của hắn vốn cất nổi trên mép nước, chỉ cần tháo ván là có thể hòa vào làn nước đen ngòm, trốn không để lại dấu vết. Cẩn tắc vô áy náy, hôm nay cái lỗ hổng này rốt cuộc cũng cứu mạng hắn.
...
Lục Trường Sinh cõng sư phụ đi mãi, băng qua những vách đá lởm chởm, cho đến khi đến được đỉnh núi vắng vẻ nhất nằm ở rìa bến tàu Hắc Thạch, nơi có thể nhìn bao quát toàn bộ vùng biển khơi rộng lớn.
Gió biển tạt vào mặt mặn chát. Hắn đặt Lão Tôn xuống, lẳng lặng dùng tay không và một mảnh đá vụn đào mộ. Đất đá mùa đông buốt giá cứa nát mười đầu ngón tay, rướm máu, nhưng Lục Trường Sinh không hề bận tâm.
Hắn cẩn thận đặt thi hài lão nhân xuống hố, vun từng nắm đất lấp lại. Khi nấm mồ đất nhỏ hoàn thành, Lục Trường Sinh cắn răng xé một vạt áo, quỳ sụp xuống.
Lão Tôn là người duy nhất trên cõi đời này đối xử tốt với hắn, cưu mang hắn. Nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt lấm lem bùn đất của thiếu niên. Hắn dập đầu ba cái thật mạnh, trán rớm máu, thanh âm khàn khàn nức nở bay theo gió:
"Sư phụ, người yên nghỉ. Chờ khi nào đồ nhi đủ mạnh... chắc chắn sẽ báo thù cho người."
Sau khi khóc một trận thỏa thê để xả hết kìm nén, ánh mắt Lục Trường Sinh lại trở nên trong vắt, tĩnh lặng và lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn lau khô nước mắt, ngồi khoanh chân xuống bên cạnh nấm mồ.
Kiểm tra lại linh lực trong cơ thể, xác nhận bùa Tịnh Thủy Chú và Thủy Tiễn Thuật đều có thể kích phát bất cứ lúc nào. Hắn biết, nguy hiểm chưa trừ, không thể an tâm lên đường đi Thái Nhất Môn được.
Hắn mở Bảng Quan Hệ Nhân Tế ra. Dòng tên "Hứa bá" đang nhấp nháy đỏ rực với Sát Ý đạt ngưỡng 5 sao (Tối đa).
"Lão cẩu, muốn giết ta? Vậy để ta xem ngươi còn bao nhiêu tu vi."
Lục Trường Sinh triệu hồi Cần Câu Bạch Ngọc (Lv2). Móc nối với Sợi Nhân Quả to bằng ngón tay của Hứa bá, hắn vung tay quăng thẳng vào Trường Hà Nhân Quả vô hình. Lần này, hắn không câu tài sản, mà nhắm thẳng vào căn cơ tu vi đang vô cùng mục nát của đối phương! Đã không ra mặt thì thôi, đánh xa thì phải vắt cho kiệt quệ!
...
Một tháng trôi qua.
Trong suốt khoảng thời gian này, Lục Trường Sinh trốn kỹ trong một hang động tự nhiên ngập nước, nửa chìm nửa nổi dưới vách đá hiểm trở ven biển, tuyệt đối không ló mặt ra ngoài ánh sáng mặt trời. Cửa hang bị tảo biển rủ xuống che khuất hoàn toàn. Mỗi khi thủy triều lên, nước biển dâng ngập đến tận ngực, hắn phải dùng dây thừng tự trói mình vào một mỏm đá nhô cao để không bị sóng cuốn trôi, vừa cắn răng chịu đựng cái rét thấu xương, vừa vận chuyển linh lực chống lại cái lạnh.
Nhờ có Tịnh Thủy Chú, Lục Trường Sinh có thể hòa mình vào dòng nước lạnh lẽo mà không để lại bất kỳ khí tức hay mùi hương nào. Không một ai, kể cả những linh khuyển đánh hơi nhạy bén nhất của Cự Kình bang lùng sục trên vách đá có thể phát hiện ra hắn.
Trong bóng tối ẩm thấp và tiếng sóng dội ầm ầm vang vọng, Lục Trường Sinh sống cuộc đời của một con rùa rụt cổ thực thụ. Hắn chia nhỏ chút lương khô và nước ngọt dự trữ, ép bản thân chìm vào trạng thái minh tưởng sâu để giảm thiểu tiêu hao sinh lực. Tuy hoàn cảnh vô cùng tồi tệ, nhưng với tâm trí kiên định của kẻ tu tư duy thực dụng, hắn lại cảm thấy đây là khóa tu hành tuyệt vời nhất. Hắn liên tục rèn luyện Mộc Thuẫn Thuật và Liệt Hỏa Quyết, ép độ thuần thục của pháp thuật lên mức cao nhất có thể trong không gian chật hẹp.
Song song với việc tu luyện, "giải trí" duy nhất giữ cho hắn không bị phát điên trong bóng tối cô độc chính là vung cần câu.
Hắn khóa chặt mục tiêu là Hứa bá. Từng tia linh lực, từng chút khí vận của con chó già kia bị hắn chậm rãi, tàn nhẫn rút cạn qua sợi dây nhân quả vô hình.
Trên bảng Nhật Ký Hệ Thống, những dòng thông báo về sự xui xẻo của Hứa bá hiện lên rợp cả mắt, trở thành nguồn đọc "báo mạng" thú vị nhất của hắn mỗi ngày:
【 Hứa bá đi đường vấp đá ngã gãy chân, tu vi hao hụt. 】
【 Hứa bá vận công trị thương tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch vỡ nát. 】
【 Hứa bá ăn phải thức ăn ôi thiu, nôn ra máu đen... 】
Lục Trường Sinh vừa nhai từng miếng lương khô khô khốc như rơm rạ, vừa nhìn chằm chằm vào màn hình hệ thống mỉm cười lạnh lẽo. Lối chơi cấu rỉa từ xa cực độ an toàn này chính là hình phạt đáng sợ nhất mà hắn dành cho kẻ thù. Ở ngoài kia, Hứa bá đang sống trong địa ngục trần gian mà không hề biết nguyên nhân từ đâu.
Cho đến một buổi sáng rạng đông.
Lục Trường Sinh ẩn nấp sau một đống thùng phuy mốc meo ở chợ cá, dán Tàng Khí Phù ép chặt khí tức xuống bằng không. Hắn vừa nghe ngóng được từ miệng đám thương nhân: Hứa bá tối qua bỗng nhiên thổ huyết, tu vi rớt thẳng xuống Luyện Khí tầng 1. Bang chủ Cự Kình bang tức giận, mắng lão là phế vật ăn hại, chính thức gạch tên lão khỏi sổ xưng danh và đuổi ra khỏi bến đò.
Thế giới tu tiên thế tục phũ phàng là vậy. Hết giá trị, lập tức bị vứt bỏ như chó hoang.
Lục Trường Sinh âm thầm bám theo bóng lưng xiêu vẹo của Hứa bá. Lão già hiện tại tóc tai bù xù, ho sù sụ, trong tay ôm một tay nải nhỏ chứa chút đồ đạc cuối cùng, khập khiễng bước đi trong hẻm vắng.
Lục Trường Sinh nấp trong góc tối, ngón tay điểm nhẹ, một mũi 'Thủy Tiễn Thuật' sắc lẹm đã ngưng tụ sẵn trong bóng tối, nhắm thẳng vào gáy Hứa bá.
Đúng lúc hắn định xuất thủ kết liễu lão già này để diệt trừ hậu họa.
"Phập!"
Một dị biến bất ngờ xảy ra!
Từ trên nóc nhà dột nát, một bóng đen như quạ xẹt qua, một lưỡi dao găm sắc lẹm tẩm kịch độc cắm phập vào giữa lưng Hứa bá.
Lão già trợn trừng mắt, máu đen hộc ra khỏi miệng, ngã khuỵu xuống đất đánh "rầm". Bóng đen kia rơi xuống, rút dao ra, lộ ra nụ cười dữ tợn và tham lam. Lục Trường Sinh ở trong bóng tối thu hồi linh lực, nheo mắt nhìn kỹ, không khỏi giật mình kinh hãi. Kẻ đâm lén, vậy mà lại là...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.