Câu Đoạn Nhân Quả: Chứ Nhất Quyết Không Bước Ra Khỏi Núi

Chương 8: Ngã Rẽ Tình Bạn Và Cái Giá Của Tư Duy Thực Dụng

Đăng: 30/06/2026 21:39 2,339 từ 1 lượt đọc

Gió rít gào qua những tán cây trơ trụi trong khu rừng thưa ngoại vi Thiết Sa thành. Ba bóng đen với pháp khí nhuốm máu đã phong tỏa hoàn toàn đường lui của Lục Trường Sinh.


Ánh trăng bàng bạc chiếu rọi khuôn mặt của kẻ đứng giữa, làm lộ ra một khoảng trống hoác ở hàm răng trên.


Trái tim Lục Trường Sinh như ngừng đập. Không phải cướp đường vặt vãnh, kẻ cản đường chính là Hứa bá – đầu sỏ thu họ của Cự Kình bang tại bến tàu Hắc Thạch!


Trong khoảnh khắc sinh tử này, đầu óc Lục Trường Sinh xoay chuyển với tốc độ chóng mặt. Hắn tự biết mình vừa mới lết lên Luyện Khí tầng 2 đỉnh phong, trong tay chỉ có vỏn vẹn một môn Thủy Tiễn Thuật kém cỏi. Chống trả lại ba tên tu sĩ dày dặn kinh nghiệm, trong đó Hứa bá là Luyện Khí tầng 3, chắc chắn chỉ có con đường chết.


Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bảng Hệ Thống đột nhiên nhấp nháy, một âm thanh vô cảm vang lên trong tâm trí hắn.


【 Cảnh báo: Túc chủ đang đối mặt với nguy cơ sinh tử! 】



Lục Trường Sinh đứng sững lại. Hắn biết rõ nếu lúc này manh động, thứ chờ đợi hắn chỉ có cái chết.


"Liều mạng? Điên mới liều mạng! Chỉ có ẩn nhẫn mới là chân lý trường tồn!"


Phải diễn! Nếu lộ ra một tia sát khí hay hoảng loạn nào, bọn chúng sẽ lập tức ra tay diệt khẩu. Hắn thu liễm hoàn toàn linh lực, dập tắt sát tâm. Ngay khoảnh khắc quyết định đó, một luồng ký ức về môn pháp thuật 'Liệt Hỏa Quyết' lặng lẽ truyền thẳng vào não bộ hắn như một phần thưởng cho sự sinh tồn.


Nén chặt nỗi khiếp đảm đang chực chờ bùng nổ, Lục Trường Sinh đột ngột thu lại thế phòng ngự, hai vai chùng xuống. Hắn nặn ra một nụ cười ngây ngô đến mức ngờ nghệch, đưa tay lên gãi đầu, khúm núm cất tiếng chào như không hề nhìn thấy sát khí ngút trời của đối phương:


- Ô kìa... Hứa bá? Trương Bưu ca? Các vị đại ca nửa đêm còn đi tuần tra bảo vệ bến tàu à? Thật vất vả quá! Khổ thân tiểu đệ, hôm nay loay hoay vác ván gỗ vá lại cái thuyền nát tốn thời gian quá, giờ mới mò mẫm đi bộ về được. May mà gặp các vị đại ca ở đây, đệ đỡ sợ ma hẳn!


Lời nói thốt ra tự nhiên như nước chảy mây trôi, kèm theo đó là dáng vẻ còng lưng, hèn mọn, rụt rè kinh điển của một tên ngư dân thấp cổ bé họng ở tầng đáy xã hội.


Hứa bá khựng lại giữa chừng, nheo mắt nhìn kỹ khuôn mặt lấm lem và bộ quần áo vá chằng vá đụp của Lục Trường Sinh, lúc này gã mới nhận ra mình đã chặn nhầm người. Ánh mắt dò xét lướt qua cái giỏ cá trống rỗng của đối phương, bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở kéo dài suốt vài giây. Cuối cùng, Hứa bá hừ lạnh một tiếng, thu đao lại phẩy tay:


- Cút đi! Lần sau đi đêm cho cẩn thận, cẩn thận làm mồi cho dã thú!


- Đa tạ Hứa bá! Đa tạ các vị đại ca!


Lục Trường Sinh cong mông cúi đầu chào, rồi lầm lũi cắm cổ bước nhanh qua khe hở giữa ba tên cướp, đi thẳng một mạch không dám ngoái đầu lại.


Chờ bóng lưng Lục Trường Sinh khuất sau rặng cây, Trương Bưu mới khó hiểu quay sang hỏi Hứa bá:


- Đại ca, dạo này anh em mình xui xẻo liên miên, tiền bạc hao hụt nhiều. Gặp thằng ranh này giữa đường vắng, sao không tiện tay trấn lột nó vớt vát chút đỉnh? Giết đại ném xác vào rừng là xong mà?


Hứa bá gõ mạnh cái tẩu thuốc vào thân cây, vẻ mặt khinh bỉ mắng:


- Ngu xuẩn! Mày có não không? Thằng ranh đó nghèo kiết xác, ngoan ngoãn nộp tô chưa thiếu một đồng. Hôm nay kiếm được hai hạt Linh Tinh tao vừa thấy nó đem đi đổi ván gỗ nhựa thông vá thuyền nát rồi. Cướp một kẻ túi rỗng tuếch như thế thì được cái rắm gì? Đã vậy còn làm kinh động đến mục tiêu thực sự của chúng ta! Đừng quên đêm nay chúng ta mai phục ở đây để đợi thằng nhãi Hàn Thiết! Dám chống đối Cự Kình bang không nộp thêm phí bảo kê, đêm nay tao phải phanh thây nó!


***


Về đến căn chòi lá xập xệ an toàn, Lục Trường Sinh đóng sầm cửa lại, trượt dài xuống đất.


Áo lót sau lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn run rẩy đưa tay cắn mạnh vào môi mình một cái thật đau để tự kiểm điểm.


"Quá bất cẩn! Lục Trường Sinh, mày tu luyện đến ngu người rồi sao?"


Nếu bình tĩnh xâu chuỗi sự việc, hắn thừa biết Hàn Thiết vừa bắt được 4 con Linh Ngư và từ chối nộp phí bảo kê thì Cự Kình bang chắc chắn sẽ chặn đường trả thù vào ban đêm. Tuyến đường này là lối duy nhất từ Thiết Sa thành về khu ổ chuột. Việc hắn mải mê bán cá, chìm đắm trong niềm vui kiếm được 20 viên Linh Tinh mà quên béng đi tính chất khốc liệt của Tu Tiên giới suýt nữa đã đẩy hắn vào chỗ chết!


Nhưng mặt khác, sự việc đêm nay cũng là một minh chứng đanh thép: Vỏ bọc "kẻ nhát gan, nghèo khó" của hắn đã phát huy tác dụng cứu mạng tuyệt đối!


"Ẩn nhẫn... Nhất định phải bám chặt lấy sự ẩn nhẫn! Bất kể tu vi có tăng lên bao nhiêu, trước mặt người ngoài ta vẫn mãi là một tên ngư dân hèn nhát, rách nát!" Hắn cắn răng thầm thề.


***


Sáng hôm sau, Lục Trường Sinh tỉnh dậy, vừa mở bảng Hệ Thống thì Hộp Thư Đến đã lập tức chớp nháy báo cáo hậu quả của mẻ câu ngày hôm qua:


【 Nhật Ký: Hứa bá đêm qua phục kích thất bại, sáng nay dẫm phải phân chó, thù hận dâng trào! Thu được 1 Sợi Nhân Quả mới! 】


Đọc xong dòng tin tức, hắn vui vẻ huýt sáo, quyết định tiến hành "rỉa máu" buổi sáng như thường lệ để bồi thêm cho lão Hứa một nhát.


【 Hệ Thống: Móc nối thành công với Hứa bá. Thu hoạch 1 hạt Linh Tinh. 】


Đang rung đùi tận hưởng chiến lợi phẩm an toàn tuyệt đối từ hệ thống, tiếng đập cửa dồn dập vang lên:


- Trường Sinh! Trường Sinh! Mở cửa nhanh lên! Cơ hội đổi đời đến rồi!


Người vừa đến là Trương Hổ – người bạn nối khố thân thiết nhất của nguyên chủ thân xác này. Trương Hổ là một thiếu niên to con, tính tình bộc trực, nhiệt huyết nhưng lại khá bốc đồng và hám lợi trước mắt.


Vừa mở cửa, Trương Hổ đã kích động nắm chặt lấy vai Lục Trường Sinh:


- Đệ nghe tin gì chưa? Đêm qua Hàn Thiết bị bọn Cự Kình bang phục kích, nhưng nó đã chuẩn bị trước, gọi thêm vài cao thủ tán tu đánh lui bọn chúng rồi! Sáng nay, Hàn Thiết đang lập một liên minh ngư dân để chống lại sự áp bức của Cự Kình bang. Quan trọng nhất là, chỉ cần gia nhập liên minh, nó sẽ chia sẻ miễn phí bản đồ vị trí bãi đá ngầm viễn hải có chứa Bán Linh Ngư! Đi theo ca, chúng ta gia nhập liên minh, cùng nhau phát tài! Đừng ru rú ở cái xó nước cạn này nhặt cỏ dại nữa!


Nghe đến "bãi cá Bán Linh Ngư", trong lòng Lục Trường Sinh thoáng chút rung động. Một con Bán Linh Ngư có thể đổi được mười hạt Linh Tinh, quả thực là sức cám dỗ cực lớn đối với bất kỳ tu sĩ tầng thấp nào.


Thế nhưng, ngọn lửa tham lam vừa nhen nhóm đã bị lý trí lạnh lẽo dội cho một gáo nước lạnh buốt. Mạng sống chỉ có một, làm sao có thể đánh cược vào một đám ô hợp bốc đồng?


Lục Trường Sinh lướt nhìn Bảng Hệ Thống của mình. Hắn vốn dĩ không cần mạo hiểm, chỉ ở nhà vớt lặt vặt của đám Hứa bá mỗi ngày cũng đủ sống. Việc gì phải ra viễn hải nộp mạng?


Lục Trường Sinh rút tay khỏi cái nắm chặt của Trương Hổ, lùi lại một bước, tỏ vẻ e dè:


- Hổ ca, viễn hải lắm sóng to gió lớn, đệ lội nước cạn quen rồi. Hơn nữa, Hàn Thiết rủ rê ầm ĩ thế này, Cự Kình bang chắc chắn không để yên đâu. Đệ nhát gan, vụ này đệ không dám đi. Ca cũng nên cẩn thận, khoan hãy tham gia vội!


Trương Hổ sững người. Nụ cười hưng phấn trên mặt gã cứng đờ, dần chuyển sang vẻ tức giận và thất vọng tột độ. Gã nhìn Lục Trường Sinh như nhìn một kẻ hèn mọn hết thuốc chữa.


- Quan sát? Quan sát để người ta vớt hết thịt, mình chỉ còn húp nước lã à? Ta tưởng đệ nghèo khó thì phải có chí tiến thủ, không ngờ đệ lại nhát gan, nhu nhược đến mức này!


Trương Hổ khạc một bãi nước bọt xuống đất, giọng lạnh tanh:


- Đường ai nấy đi! Kẻ hèn nhát như đệ không xứng làm huynh đệ của Trương Hổ ta! Đời này đệ cứ ôm cái thuyền nát đó mà cẩu thả đi!


Nói xong, Trương Hổ quay lưng bước thẳng, hòa vào dòng người đang hừng hực khí thế tiến về phía bến tàu để gia nhập liên minh của Hàn Thiết.


Nhìn theo bóng lưng của người bạn thân nhất của nguyên chủ, Lục Trường Sinh chỉ biết khẽ thở dài, lặng lẽ khép chặt cánh cửa gỗ ọp ẹp.


Mất đi một người bạn, đó là cái giá phải trả cho sự cẩn trọng. Nhưng hắn thà làm kẻ hèn nhát cô độc còn hơn làm một cái xác chết trôi dạt ngoài biển khơi.


"Đám người đó... e là đi dễ khó về." Lục Trường Sinh khép chặt cánh cửa ọp ẹp, lắc đầu thở dài: "Mặc kệ họ, mạng ai nấy giữ. Ta vẫn cứ ở nhà ôm cần câu thôi."


Đến chiều muộn, Lục Trường Sinh lại mở bảng Hệ Thống lên kiểm tra. Bảng Hệ Thống hiển thị rõ ràng:


【 Điều kiện thăng cấp (Lv2): Tích lũy 10 Sợi Nhân Quả (Hiện tại: 6/10 Sợi). 】


Nhìn con số 6, Lục Trường Sinh khẽ thở dài, trong lòng dâng lên một nỗi buồng. Dù đã tăng thêm 1 sợi so với trước, Hắn liếc nhìn vào Bảng Quan Hệ Nhân Tế, phát hiện ra ngọn nguồn của sợi nhân quả mới này.


【 Nhật Ký: Trương Hổ tức giận vì sự nhát gan, nhu nhược của ngươi, oán niệm sinh ra! Thu được 1 Sợi Nhân Quả mới. 】


Lục Trường Sinh xoa cằm. Hắn thấy Trương Hổ vừa gặp lúc chiều đã có một chút thù hằn với hắn, nhưng Trương Hổ chẳng qua là muốn hắn tốt hơn thôi. Suy cho cùng, tức giận là vì hắn quá nhát gan. Dù sao nhân quả đã kết, không câu thì phí, nên hắn dùng nhân quả giữa hắn và Trương Hổ để câu.


"Trương Hổ à, huynh đệ một hồi, đệ mượn chút nhân quả của huynh đi câu vậy."


Lần này, hắn dùng Sợi Nhân Quả móc nối với Hứa bá, đám đàn em của gã (Trương Bưu) và cả Trương Hổ làm mồi, quăng thẳng vào Trường Hà Nhân Quả.


【 Hệ Thống: Tiêu hao 3 Sợi Nhân Quả. Móc nối thành công với Hứa bá, Trương Bưu và Trương Hổ. Thu hoạch 3 hạt Linh Tinh và 1 con Linh Ngư! 】


Lục Trường Sinh nhìn con Linh Ngư quẫy đạp trong thùng nước, linh khí tỏa ra nồng đậm, ánh mắt sáng rực lên.


- Câu được cả Linh Ngư? Không hổ là người đi theo Hàn Thiết, Trương Hổ, xem ra số mạng của huynh cũng khá đấy. Chiến lợi phẩm này đệ xin nhận, coi như phí tổn thất tinh thần ban sáng!


Thu dọn chiến lợi phẩm xong xuôi, Lục Trường Sinh củng cố lại trận pháp và hàng rào đơn sơ quanh chòi. Bến tàu sắp có một trận tinh phong huyết vũ, Hứa bá và Hàn Thiết thế nào cũng liều mạng với nhau. Lần này hắn quyết định bế quan lâu một chút để an tâm tu luyện và tiêu hóa đống tài nguyên vừa câu được. Tuy nhiên, trước khi chính thức đóng cửa không màng thế sự, hắn vẫn cần phải ra biển một chuyến cuối để giăng lưới bắt ít tôm cá phàm tục, tích trữ đủ lượng thức ăn và nước ngọt cho chuỗi ngày cẩu thả sắp tới.


Vài giờ sau, khi màn đêm đã buông xuống, Hộp Thư Nhật Ký mới chớp nháy báo cáo hậu quả trễ của mẻ câu vừa rồi:


【 Nhật Ký: Hứa bá uống nhầm nước lạnh bị sặc, nội thương tái phát x2;

Trương Bưu đi vệ sinh bị rắn cắn x3; Trương Hổ hưng phấn ôm Linh Ngư vừa bắt được, đột nhiên trượt chân ngã uỵch xuống thuyền, cá trên tay không cánh mà bay, hoang mang tột độ! Thu được 3 Sợi Nhân Quả mới! 】


Nhìn thông báo, Lục Trường Sinh mỉm cười nhạt, yên tâm nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển linh lực. Tranh thủ vài ngày tới, chờ liên minh Hàn Thiết nhổ neo đi xa, hắn mới lặng lẽ ra biển gom nhặt lương thực.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt hahehahihihehe