Chương 5: Đáy Biển Sâu Và Cảnh Giác
Sáng sớm, sương mù còn lờ mờ trên bến tàu Hắc Thạch. Lục Trường Sinh xách giỏ cá trống rỗng, uể oải bước về khu ổ chuột của ngư dân.
Vừa đến ngõ, một giọng nói chua loét vang lên:
- Ô hay, xem ai kìa? Lại trắng tay về cơ à Lục tiểu tử? Mày ra biển làm cái gì không biết, chỉ tốn công mòn thuyền!
Kẻ vừa nói là Trương Hà, gã hàng xóm nổi tiếng bủn xỉn, tính tình hay soi mói.
Lục Trường Sinh thầm nhíu mày, nhưng bề ngoài lại lập tức ưỡn ngực, hất hàm, cố tình bắt chước cái điệu bộ khoác lác của mấy gã thiếu niên choai choai:
- Xùy! Ai bảo ta trắng tay? Hôm qua ta bủa lưới trúng mánh lớn, vớt được tận hai con Bán Linh Ngư đấy!
Mắt Trương Hà sáng rực lên, gã vội tiến tới, đổi giọng nịnh bợ:
- Thật sao? Bán Linh Ngư cơ à! Tiểu tử khá lắm! Vậy tối nay qua nhà ta, mang thêm cút rượu, chúng ta ăn mừng mở mang tầm mắt xem nào?
Lục Trường Sinh bĩu môi, thở dài đánh sượt một cái:
- Ăn mừng cái rắm! Hai con cá đó ta bán vội cho thương lái lấy vài viên Linh Tinh rồi. Ngươi cũng thấy cái thuyền nát của ta đấy, nước rỉ vào suýt chìm. Toàn bộ tiền ta phải dồn vào mua ván gỗ với nhựa thông để vá thuyền rồi, lấy đâu ra tiền mà khao!
Nghe nói đến tiền đã tiêu hết vào việc vá thuyền, sự ghen tị và tham lam trong mắt Trương Hà lập tức vụt tắt. Gã bĩu môi khinh khỉnh:
- Tưởng thế nào, có mấy viên Linh Tinh cũng đòi học đòi sắm thuyền. Thôi cút về mà vá thuyền đi!
Nhìn Trương Hà ngoáy mông bỏ đi, Lục Trường Sinh âm thầm đắc ý. Ở nơi quy luật tàn khốc này, phàm nhân mà vớ được của nả thì chỉ có đường chết. Cố tình khoe khoang một chút rồi lập tức tung lý do "tiêu hết sạch tiền vào việc bắt buộc" vừa giải tỏa sự nghi ngờ của hàng xóm nếu thấy hắn đột nhiên rủng rỉnh, vừa chặn đứng những kẻ có tâm tư bất chính. Cẩu đạo chi thuật, chính là nghệ thuật nói dối như thật.
Đi thêm một đoạn, Lục Trường Sinh dừng lại trước cửa một căn chòi lá xập xệ không kém nhà mình. Lão Tôn – một ngư dân già nua, móm mém đang run rẩy bưng ra một bát mẻ bốc khói nghi ngút.
- Trường Sinh, về rồi đấy à? Qua đây, lão nấu cho bát cháo gạo này. Ngày nào cũng ăn mấy con cá tạp tanh rình, chắc nhạt miệng lắm rồi.
Nhìn bát cháo gạo trắng ngần, điểm vài cọng hành xanh, sống mũi Lục Trường Sinh bất giác cay cay. Ở kiếp trước, hắn là người phương Nam, một ngày không có bát cơm là không chịu được. Xuyên không tới vùng biển Vô Tận Hải này, gạo là thứ xa xỉ phẩm cực kỳ đắt đỏ, được thương lái vận chuyển từ đất liền tới. Vậy mà Lão Tôn lại chắt bóp tiền mồ hôi nước mắt mua gạo nấu cho hắn.
Hắn bưng bát cháo ấm nóng, cảm động húp một ngụm. Nhưng sâu thẳm trong lòng, một tia cảnh giác vẫn âm thầm len lỏi. Giới tu tiên quá mức khắc nghiệt, hôm nay cho ăn bát cháo, biết đâu ngày mai lại bán hắn cho phường buôn nô lệ hoặc dùng để tế cờ? Dù là Lão Tôn tốt bụng, hắn cũng tuyệt đối không để lộ chuyện mình đã có thể tu luyện.
Ăn xong, Lục Trường Sinh giả vờ hào hứng báo tin:
- Lão Tôn, hôm qua ta vớt được hai con Bán Linh Ngư đấy, bán được chút tiền sửa thuyền rồi!
Vừa nghe xong, Lão Tôn không hề vui mừng mà hoảng hốt nắm chặt lấy tay hắn:
- Trời ơi, tiểu tử ngốc! Chỗ nước cạn sao có Bán Linh Ngư? Mày liều mạng mò ra viễn hải rồi đúng không? Đừng có tham lam! Ngoài đó yêu thú há miệng một cái là nuốt chửng cả thuyền đấy!
Sự lo lắng chân thành trong ánh mắt mờ đục của Lão Tôn khiến Lục Trường Sinh khẽ giật mình. Hắn ngoan ngoãn gật đầu:
- Cháu biết rồi, cháu chỉ đánh bắt ở quanh đây thôi, không dám ra viễn hải đâu.
***
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, một tháng chớp mắt trôi qua.
Mỗi ngày, Lục Trường Sinh đều kiên trì sử dụng một lần "Câu Thả Rông" của Hệ Thống. Từ khi có cần câu nhân quả, hắn không cần phải tốn sức thả lưới nữa, cứ nằm ườn trên mũi thuyền buông cần là cá tự cắn câu, lại đặc biệt dễ dính linh ngư. Thả lưới bình thường vất vả mà chưa chắc đã được gì.
Ba mươi ngày "Câu Thả Rông", Lục Trường Sinh đã nếm đủ mọi đắng cay ngọt bùi. Với tỷ lệ rớt đồ tàn khốc của Cần Câu cấp 1, đa phần thứ hắn vớt lên chỉ là rác rưởi như giày rách, rong biển thối hay mai rùa nứt. Thi thoảng nhân phẩm bộc phát, hắn mới may mắn kéo lên được một mảnh vỡ pháp khí hạ phẩm để đem bán đồng nát lấy vài hạt Linh Tinh.
Đặc biệt có một đêm, cần câu giật mạnh, hắn hí hửng kéo lên thì vớt được... một chiếc quần đùi ướt sũng. Hệ thống lạnh lùng thông báo rằng hắn vừa móc trộm quần của một vị tu sĩ vô danh nào đó đang bơi, khiến đối phương sinh ra oán niệm. Thế là hắn lãng nhách thu được thêm một sợi nhân quả mới, mà chẳng biết tu vi của khổ chủ kia cao thấp nhường nào.
Trải qua vô số tình huống tương tự, Lục Trường Sinh càng thêm thấu hiểu sự "bá đạo" của chiếc cần câu này.
Hơn thế nữa, thông qua bảng Nhật Ký Nhân Quả, hắn phát hiện Hệ Thống không chỉ ghi nhận cừu nhân, mà những người hắn tiếp xúc hằng ngày cũng tự động được đưa vào Bảng Quan Hệ Nhân Tế. Mặc dù những sợi nhân quả này không có ác ý và không thể dùng để buông cần cướp đoạt (mà dù có thể, hắn cũng tuyệt đối không rảnh đi phá hoại người vô thù vô oán với mình), nhưng bù lại, Hệ Thống sẽ tự động cập nhật "tin tức dạo" của họ.
Ví dụ như vài ngày trước, bảng Nhật Ký liên tục cập nhật trạng thái vui sướng tột độ của hàng xóm Trương Hà vì gã vừa may mắn bủa lưới trúng hai con Bán Linh Ngư.
Chính nhờ nguồn "tin tức dạo" đi trước thời đại này, hắn mới biết tỏng ruột gan Trương Hà, tung hỏa mù diễn thành công vở kịch "than nghèo" chặn đứng lòng tham của gã.
Còn về phần Hứa bá, suốt một tháng qua, gã sống không bằng chết. Lục Trường Sinh để ý thấy một quy luật: thông thường sau khi Hệ Thống báo thu hoạch thành công, phải mất vài canh giờ sau hiệu ứng nhân quả mới phát tác, và Nhật Ký mới cập nhật sự xui xẻo của kẻ thù. Nhìn lại lịch sử suốt một tháng, bảng thông báo của hắn dài dằng dặc những chuỗi sự kiện nhân quả liên hoàn:
Hắn cứ tà tà vớt của Hứa bá vài viên Linh Tinh hay chút đỉnh tu vi, thì vài canh giờ sau y như rằng hệ thống sẽ cập nhật cảnh Hứa bá dẫm phải đinh, hộc máu vì mất đồ, hay thậm chí là tẩu hỏa nhập ma nhẹ vì linh khí tự dưng bốc hơi.
Sự chậm trễ giữa việc tước đoạt và hậu quả phát tác chính là cơn ác mộng tột cùng của Hứa bá ngoài đời thực. Gã không thể tìm ra quy luật mất đồ, giờ đây hốc hác, hai mắt thâm quầng, mỗi lần thu tiền bảo kê đều mang vẻ mặt kinh hoàng như chim sợ cành cong, chỉ hận không thể khóc ré lên.
Về phần Lục Trường Sinh, suốt một tháng, hắn âm thầm ăn Bán Linh Ngư đánh được để tu luyện, nhưng bên ngoài thì ngày nào cũng than ngắn thở dài vớt lưới trắng tay.
Đến một ngày, cơ hội mà hắn mong chờ đã đến.
Trương Hà xông vào ngõ, hớt hải la lớn:
- Tin chấn động! Hàn Thiết, thằng nhãi nhà họ Hàn vừa bắt được tận 4 con Linh Ngư thực thụ! Nó đang đem ra chợ khoe ầm ĩ lên kìa!
Khóe miệng Lục Trường Sinh nhếch lên một nụ cười rạng rỡ. "Bia đỡ đạn" xịn đây rồi!
Hàn Thiết vốn là kẻ thích phô trương, giờ đây đang thu hút toàn bộ sự chú ý và lòng tham của bọn côn đồ tại bến tàu Hắc Thạch. Mọi ánh mắt thèm thuồng đều đổ dồn về phía 4 con Linh Ngư kia.
"Chính là lúc này!" Lục Trường Sinh quyết định mượn việc Hàn Thiết đang thu hút hỏa lực, âm thầm đem số cá quý giá nhất mình giấu giếm suốt một tháng qua ra một khu chợ đen khác bán. Hắn cần gom đủ 50 hạt Linh Tinh để mua đan dược phụ trợ tu luyện. Cứ dựa vào "Câu Thả Rông" mãi thì đan dược xài cũng có lúc cạn kiệt, không thể mạo hiểm chờ đợi.
Đêm đó, sau khi thuận lợi trót lọt đem cá đi bán và thu về đầy bọc Linh Tinh đổi lấy đan dược, Lục Trường Sinh chốt chặt cửa phòng, ngồi tĩnh tọa trên chiếc giường tồi tàn.
Năng lượng từ hàng chục con Bán Linh Ngư hắn tích tụ trong một tháng qua, cộng thêm linh lực tinh thuần từ viên đan dược vừa nuốt xuống bắt đầu bạo phát.
Hắn nhắm nghiền mắt, vận chuyển pháp quyết Luyện Khí kỳ. Linh khí hội tụ, xông phá các kinh mạch bị ách tắc.
Rắc!
Một tiếng vỡ nhẹ vang lên trong cơ thể. Đan điền đột ngột mở rộng, linh khí cuồn cuộn tràn trề như dòng suối nhỏ chảy xuôi.
Hắn mở bừng mắt, một luồng tinh quang lóe lên trong bóng tối.
Chính thức đạt tới Luyện Khí tầng 2 đỉnh phong! Pháp lực trong cơ thể giờ đây dồi dào hơn trước, tiến một bước dài so với khi mới đột phá. Nhưng hắn cũng cay đắng nhận ra, với cái tư chất Ngũ hệ tạp linh căn rách nát, muốn bước vào tầng 3 e rằng phải tính bằng năm. Dù vậy, đứng giữa cái thế giới vô tình tàn khốc này, Lục Trường Sinh vẫn đang tiến thêm một bước vững chắc trên con đường bảo toàn mạng sống của mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.