Chương 14: Trùng Tu Chiến Hạm Và Lời Trăng Trối Của Sư Phụ
Đêm buông xuống bến tàu Hắc Thạch, vạn vật chìm vào màn sương dày đặc và tiếng sóng vỗ rì rào quen thuộc.
Lục Trường Sinh bước vào túp lều rách nát của mình, cài chặt then cửa. Cảm nhận sự tĩnh lặng và an toàn bao trùm, nhịp tim đập loạn xạ của hắn mới từ từ bình ổn lại. Ranh giới giữa sự sống và cái chết ngoài kia quá mong manh, càng trải qua khốc liệt, hắn càng thấu hiểu sâu sắc triết lý của đạo bảo toàn mạng sống: *Cố gắng chui lủi và trở nên mạnh mẽ, suy cho cùng cũng chỉ để bảo vệ những đêm bình yên như thế này.*
Ngồi khoanh chân trên chiếc giường gỗ cọt kẹt, hắn bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Đổ túi trữ vật của lão giả ra, ngoài một khối Hạ phẩm Linh Thạch mà lão cướp lại của hắn ban sáng, chiến lợi phẩm đáng giá nhất là một thanh phi kiếm hạ phẩm khắc hai chữ "Thanh Phong" cùng một mảnh da thú ố vàng.
Mảnh da thú ghi chép "Ngự Khí Quyết" - một pháp môn cơ bản nhất để tu sĩ dùng thần thức và linh lực điều khiển vật thể từ xa.
- Đồ tốt! - Lục Trường Sinh mắt sáng rực. Tuy Luyện Khí kỳ không thể ngự kiếm phi hành, nhưng với pháp môn này, hắn đã có thể điều khiển phi kiếm đâm lén kẻ thù trong cự ly mười trượng.
Cất gọn chiến lợi phẩm, hắn lấy ngọc giản "Mộc Thuẫn Thuật" ra áp lên trán. Nhờ tư chất Song Linh Căn được cải thiện, linh trí của hắn nhạy bén hơn hẳn. Chỉ mất chưa tới nửa canh giờ, một tấm khiên gỗ ảo ảnh màu xanh lục đã ngưng tụ thành hình trước mặt hắn.
Công có Thủy Tiễn, Hỏa Quyết, Phi kiếm; Thủ có Mộc Thuẫn, Hộ Tâm Kính; Ẩn nấp có Tịnh Thủy Chú. Hệ thống sinh tồn của Lục Trường Sinh đã dần trở nên vẹn toàn.
Hưng phấn không ngủ được, nửa đêm, Lục Trường Sinh mò ra bãi cát khuất lấp phía sau lều. Hắn lôi chiếc thuyền gỗ nứt nẻ của mình lên bờ để bắt đầu công cuộc "trùng tu".
Ở giới tu tiên, Phi kiếm là bảo vật thiêng liêng để chém giết, trảm yêu trừ ma. Nhưng đối với tên Tán tu xuất thân ngư dân này, hắn chẳng ngần ngại dùng thanh Thanh Phong Kiếm sắc lẹm để... làm cưa và dao bào bào gỗ. Lưỡi kiếm hạ phẩm cắt ván Thiết Mộc đen bóng ngọt như thái đậu phụ. Hắn dùng đinh gỗ và Keo Tị Thủy ốp chặt các ván Thiết Mộc cứng như sắt vào hai bên mạn và đáy thuyền.
Đến gần sáng, chiếc thuyền thô kệch, nặng nề gấp đôi nhưng vô cùng chắc chắn đã hoàn thành. Lục Trường Sinh vỗ vỗ lên thân thuyền, tự mãn gật gù. Từ nay, dù có là Nhất giai Linh Ngư húc vào, e là cũng chỉ có mẻ sọ.
Trời vừa hửng sáng, Lục Trường Sinh xách một bát canh cá mặn sang lều của Lão Tôn. Hắn đã cẩn thận lọc bỏ đi linh khí trong canh để tránh việc cơ thể suy nhược của sư phụ bị bạo thể.
Vừa vén bức màn rách bước vào, mũi hắn lập tức ngửi thấy mùi tử khí và mùi máu tanh. Trên giường, Lão Tôn đang ho sù sụ, từng búng máu đen đặc trào ra khóe miệng. Hơi thở của lão đứt quãng, linh lực trong đan điền đã teo tóp đến mức chỉ còn tương đương Luyện Khí tầng 1.
- Sư phụ... - Lục Trường Sinh hốc mắt xót xa, vội chạy đến đỡ lão ngồi dậy.
Lão Tôn gạt bát canh ra, khẽ lắc đầu, nụ cười nhăn nheo hằn lên vẻ mệt mỏi cùng cực:
- Trường Sinh à, không cần đâu. Cỗ thân già này không gắng gượng qua nổi mùa đông năm nay nữa rồi.
Nói đoạn, lão run rẩy thò tay xuống gầm giường, lôi ra một chiếc hộp gỗ mục nát dúi vào tay Lục Trường Sinh.
- Cầm lấy đi. Cả đời lão phu chỉ có chừng này...
Lục Trường Sinh mở hộp. Bên trong không phải là tuyệt thế công pháp hay đan dược gì, mà là một cuốn "Hải Đồ Khảo Sát". Từng trang giấy da thuộc được vẽ chi tiết bằng than củi, đánh dấu rõ ràng những luồng hải lưu nguy hiểm, các vùng nước xoáy, và đặc biệt là tọa độ làm tổ của một số loại Bán Linh Ngư an toàn.
Đối với kẻ khác, đây chỉ là mớ giấy lộn. Nhưng với Lục Trường Sinh, đây là tấm bùa hộ mệnh vô giá được đúc kết từ bốn mươi năm đi biển của sư phụ.
- Nghe này... - Lão Tôn nắm chặt lấy tay Lục Trường Sinh, thều thào - Nửa năm nữa... Tông môn Thanh Vân Sơn sẽ cử người đến Thiết Sa Thành để tuyển nhận đệ tử ngoại môn và tạp dịch. Tu vi của con tuy thấp, tư chất kém, nhưng nếu may mắn đút lót để làm một tên tạp dịch dọn phân thú... thì vẫn tốt hơn là chôn vùi cái mạng nhỏ ở biển khơi này. Nhớ... phải đi...
Lục Trường Sinh cắn chặt môi đến mức rỉ máu, gật đầu liên tục. Nhìn bóng lưng còng gập của Lão Tôn, hắn âm thầm thề trong lòng bằng mọi giá phải thăng cấp Cần Câu nhanh nhất có thể để tìm được linh dược diên thọ cho sư phụ. Còn chuyện gia nhập tông môn ư? Một tên tu sự cẩn trọng, lại có Hệ Thống bí mật trong người, đi vào tông môn đầy rẫy cao thủ chẳng khác nào tự sát. Hắn thà làm bá chủ vùng biển này còn hơn.
Trở về lều, Lục Trường Sinh mở Bảng Hệ Thống.
【 Điều kiện thăng cấp Cần Câu Lv2: Tích lũy 10 Sợi Nhân Quả (Hiện tại: 7/10 Sợi) 】.
Hắn đang thiếu 3 sợi. Lão giả cướp đường đã chết. Hứa bá thì dạo này im ắng.
"Muốn kiếm thêm nhân quả, chỉ có cách ra ngoài mạo hiểm... Không, quá nguy hiểm. Cứ cẩu thả chờ đợi." Lục Trường Sinh lắc đầu, dập tắt ý nghĩ điên rồ định đi trêu chọc kẻ khác.
Thế nhưng, nhân quả đôi khi tự tìm đến tận cửa.
Chiều hôm đó, bến tàu xôn xao. Hứa bá cùng ba tên đàn em hùng hổ xông vào khu ổ chuột thu "phí mai táng" cho những anh em Cự Kình bang vừa chết trong vụ thanh trừng. Hứa bá lúc này quấn băng gạc trắng toát quanh đầu, một cánh tay bó bột (hậu quả bị Lục Trường Sinh rút cạn khí vận).
Khi đến trước lều Lục Trường Sinh, hắn ngoan ngoãn móc ra ba hạt Linh Tinh cuối cùng dâng lên bằng cả hai tay, điệu bộ khúm núm thảm hại đến cực điểm.
Nào ngờ, thái độ nhún nhường ấy lại như một cái tát vào sự kiêu ngạo đang rỉ máu của Hứa bá. Lão nhìn tên ngư dân hèn nhát sống sót khỏe mạnh, còn mình thì thân tàn ma dại, một cỗ uất nghẹn vô cớ trào dâng. Lão giật lấy Linh Tinh, hung hăng đạp một cước vào cánh cửa gỗ tồi tàn nhà hắn rồi chửi đổng:
- Mẹ kiếp! Tao nhìn cái bản mặt hèn hạ của mày tự dưng thấy lộn mề! Cút khuất mắt tao!
Ba tên đàn em thấy đại ca bực bội cũng nhao nhao chửi bới Lục Trường Sinh cho sướng miệng.
Lục Trường Sinh vội vàng ôm đầu co rúm lại trong góc, giả vờ sợ hãi. Nhưng ngay khi bóng đám người kia đi khuất, trong đầu hắn đã vang lên chuỗi âm thanh mỹ diệu:
【 Ác ý vô cớ từ Hứa bá gia tăng. 】
【 Ba tên đàn em hùa theo chửi bới, sinh ra ác cảm. Thu hoạch được 3 Sợi Nhân Quả! 】
【 Tích lũy đủ 10 Sợi Nhân Quả. Cần Câu Nhân Quả thăng cấp Lv2! 】
Ánh mắt Lục Trường Sinh lóe lên một tia ranh mãnh. Đợi đến đêm khuya vắng người, hắn thong thả lấy cần câu trúc nay đã mọc ra những đường vân vàng óng ánh, trèo lên chiếc "chiến hạm" Thiết Mộc mới tinh, chèo ra vùng nước quen thuộc. Mục tiêu hiện tại của hắn là vừa câu cá, vừa câu trộm khí vận của kẻ thù, dốc toàn lực tìm kiếm linh dược cho Lão Tôn. Chiếc cần câu Lv2 vung lên xé gió, lưỡi câu tàng hình xuyên không gian bay thẳng vào màn sương mù của Dòng sông Nhân Quả.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.