Câu Đoạn Nhân Quả: Chứ Nhất Quyết Không Bước Ra Khỏi Núi

Chương 9: Nhất Giai Linh Ngư Và Mồi Nhử Sống

Đăng: 30/06/2026 21:39 1,872 từ 1 lượt đọc

Ba ngày sau khi liên minh của Hàn Thiết rầm rộ xuất phát ra viễn hải đánh bắt.


Bầu trời trên vùng biển âm u, mây đen vần vũ lấp ló báo hiệu một ngày giông bão. Lục Trường Sinh thực hiện chuyến đi biển xả hơi cuối cùng để tích trữ thức ăn phàm tục. Hắn cố ý chèo chiếc thuyền nát của mình ra khu vực hẻo lánh, vòng qua một rạn san hô vòng cung khổng lồ để tránh hoàn toàn quỹ đạo đi lại của đội săn cá do Hàn Thiết dẫn đầu.


Tranh thủ lúc chờ thả lưới và cá cắn câu, Lục Trường Sinh đứng trên mũi thuyền, bắt đầu luyện tập. Hắn vừa đạt Luyện Khí tầng 2 đỉnh phong không lâu, pháp lực trong cơ thể đã dồi dào hơn trước đáng kể, đủ để hắn thi triển pháp thuật nhiều lần.


- Thủy Tiễn Thuật! Liệt Hỏa Quyết!


Hai tay Lục Trường Sinh liên tục biến ảo pháp quyết. Một mũi tên nước ngưng tụ từ nước biển phóng vút đi, găm phập vào một mảnh ván gỗ trôi nổi cách đó mười trượng. Ngay sau đó, một ngọn lửa đỏ rực to cỡ nắm tay bùng lên, bay thẳng tới thiêu rụi mảnh gỗ thành tro.


Lục Trường Sinh khẽ gật đầu, lau mồ hôi trên trán. Dù sở hữu Hệ Thống, hắn vẫn rất tỉnh táo nhận ra nhược điểm của mình: Thiếu hụt nghiêm trọng khả năng tấn công tầm xa và phòng ngự vật lý. Trong cái thế giới Tu Tiên mạnh được yếu thua này, chỉ cẩu thả thôi chưa đủ, còn phải có kỹ năng chiến đấu và chạy trốn thật sắc bén mới có cơ hội sống sót khi tai họa ập xuống đầu.


Đang mải suy nghĩ, tấm lưới cũ kỹ dưới nước bỗng giật mạnh, dây thừng căng lên như muốn đứt tung. Lục Trường Sinh giật mình, vội vàng dồn linh lực vào hai cánh tay, nghiến răng kéo lưới lên.


Mặt nước sôi sục. Một bóng đen khổng lồ vung vẫy dữ dội trong lưới.


- Đại Hắc Ngư? Không... vây lưng màu bạc sắc lẻm thế kia... Là Kiếm Ảnh Ngư! Nhất giai Linh Ngư!


Lục Trường Sinh biến sắc. Đại Hắc Ngư chỉ là Bán Linh Ngư, nhưng khi nó tiến hóa thành Kiếm Ảnh Ngư, nó thực sự là một loài thủy quái săn mồi hung hãn đối với tu sĩ cấp thấp. Phần vây lưng của nó cứng và sắc bén như bảo kiếm, là vật liệu thượng hạng để luyện chế pháp khí.


Theo lẽ thường, một tu sĩ Luyện Khí sơ kỳ (tầng 2) nghèo rớt mồng tơi gặp phải Nhất giai Linh Ngư ở ngoài biển sâu thì chỉ có nước chặt đứt lưới mà bỏ chạy thục mạng.


Nhưng Lục Trường Sinh không chạy. Đôi mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Hắn lùi lại nửa bước, liên tục duy trì khoảng cách.


- Liệt Hỏa Quyết! Thủy Tiễn Thuật!


Hắn không dại dột lao vào cận chiến mà dùng chiến thuật cấu rỉa. Một quả cầu lửa đập vào mặt Kiếm Ảnh Ngư khiến nó choáng váng, ngay sau đó là một mũi Thủy Tiễn găm vào mắt nó. Con quái ngư điên cuồng lao tới, vây lưng sắc bén chém mạnh vào vách thuyền.


Két... rẹt!


Ván thuyền vang lên tiếng cọ xát rợn người. Bị đâm xước xát nhưng may mắn nhựa thông chắp vá từ trước đã phát huy tác dụng, giữ cho thuyền không bị vỡ vụn.


Trận chiến kéo dài ròng rã mười lăm phút. Khi linh lực trong cơ thể Lục Trường Sinh sắp cạn kiệt, Kiếm Ảnh Ngư cuối cùng cũng không chịu nổi vết thương, phơi bụng trắng dã nổi lềnh bềnh trên mặt nước.


Thở phào nhẹ nhõm, Lục Trường Sinh mềm nhũn người ngồi bệt xuống khoang thuyền. Dù chiến thắng, nhưng thể lực và pháp lực của hắn đã bị vắt kiệt.


Tiếp đó, hắn mất hơn nửa canh giờ hì hục dùng con dao mổ cá phàm tục bị mẻ sứt sẹo để lóc lấy phần vây lưng quý giá của con cá.


"Trang bị của mình quá thô sơ rồi..." Lục Trường Sinh nhìn con dao cùn lụt, thầm nghĩ. "Cái vây lưng này ít nhất cũng đổi được một viên hạ phẩm Linh Thạch, mang lên Thiết Sa thành bán chắc chắn sẽ được giá."


Để hồi phục pháp lực, Lục Trường Sinh quyết định nổi lửa nấu luôn một phần thịt Kiếm Ảnh Ngư. Thịt linh ngư tươi rói vừa trôi xuống dạ dày, linh khí cuồn cuộn tỏa ra. Nhưng ngay lập tức, hắn cau mày nhận ra một nhược điểm chí mạng: Thể chất Luyện Khí tầng 2 của hắn quá yếu, căn bản không thể tiêu hóa kịp lượng linh khí khổng lồ này.


Thịt để bên ngoài quá lâu sẽ tan mất linh khí, thành cá thối. Mang về cho Lão Tôn thì không biết giải thích nguồn gốc từ đâu ra mà có Nhất giai Linh Ngư. Đem ra chợ cá bán càng không được, một tên nghèo hèn bỗng dưng vác xác Nhất giai Linh Ngư ra chợ khác nào trêu ngươi kẻ khác đến cướp mình.


Qua chuyện này, Lục Trường Sinh vạch ra hai phương án để giải quyết lượng thức ăn thừa mang linh khí mạnh:

Một là tu luyện Công pháp Luyện Thể để tiêu hao khí huyết, mở rộng kinh mạch, tăng khả năng hấp thu.

Hai là nuôi một con Linh Sủng để chia sẻ thức ăn thừa.


Tuy nhiên, nghĩ đến cái giá trên trời của công pháp Luyện Thể và linh thú, Lục Trường Sinh lại khẽ vuốt cái hầu bao xẹp lép của mình, đành thở dài tạm gác lại. Hai phương án này đều tốn rất nhiều tiền, đợi khi nào giàu có hẵng tính.


***


Nhờ nồi thịt cá, Lục Trường Sinh hồi phục lại toàn bộ linh lực. Đang định thu dọn đồ đạc để buông cần câu nhân quả, bảng Hệ Thống đột nhiên nhảy lên thông báo mới.


【 Nhật Ký:

Hứa bá đang chữa thương thì bị sập giường đè gãy chân.

Trương Bưu đi đứng trượt vỏ chuối đập mặt vào đá x2.

Trương Hổ đang bị Độc Long bang truy đuổi gắt gao, vô cùng hoảng loạn, sợ hãi tột độ! Thu được 3 Sợi Nhân Quả mới! 】


Lục Trường Sinh nhướng mày. Hứa bá và Trương Bưu xui xẻo buồn cười thì hắn hiểu, nhưng Độc Long bang? Đó chẳng phải là băng hải tặc khét tiếng tàn bạo, chuyên cướp bóc các tàu buôn lớn ở hải vực Thiết Sa sao? Sao Trương Hổ lại dây vào bọn chúng?


Vừa đọc xong dòng thông báo, từ phía chân trời, vài điểm đen phóng với tốc độ kinh hồn về phía Lục Trường Sinh.


Chiếc thuyền đi đầu rách nát, chao đảo dữ dội. Người đứng trên mũi thuyền đang điên cuồng vẫy tay kêu cứu, không ai khác chính là Trương Hổ.


- Trường Sinh! Cứu ca với! Đệ mau qua đây kéo ca lên!


Giọng Trương Hổ lạc đi vì khiếp đảm. Gã gào khóc thảm thiết:

- Thằng khốn Hàn Thiết lừa chúng ta! Nó bán đứng hơn ba mươi anh em ngư dân vào vòng vây của Độc Long bang để mượn tay bọn hải tặc diệt Cự Kình bang! Tất cả chết hết rồi! Chỉ còn mình ca trốn thoát được! Cứu ca! Thuyền ca thủng rồi!


Phía sau Trương Hổ là những chiếc linh chu màu đen mang cờ hình đầu lâu rồng phấp phới, sát khí bừng bừng đang bám theo rất sát.


Nhìn người bạn thuở nhỏ khóc lóc thảm thương, bản năng của nguyên chủ trong cơ thể Lục Trường Sinh gợn lên một tia xót xa, theo phản xạ định dừng thuyền lại để đón Trương Hổ rồi cùng bỏ trốn.


Nhưng ngay lúc đó, âm thanh vô cảm của Hệ Thống vang lên:


【 Cảnh báo: Phát hiện sát cơ đang lan truyền hướng về phía Túc chủ! 】



Tâm trí Lục Trường Sinh lập tức xoay chuyển. Trượng nghĩa xuất thủ cứu Trương Hổ? Hắn chưa điên đến mức vì một kẻ bán đứng mình mà vứt bỏ tính mạng.


Lục Trường Sinh khựng lại. Ánh mắt hắn chớp lóe, thói quen suy luận đa chiều và sự nhạy bén của kẻ mang tư duy "cẩu đạo" lập tức ép hắn phân tích tình huống trong chưa đầy một cái chớp mắt.


Khoan đã! Điểm vô lý quá nhiều!

Thứ nhất, Độc Long bang là hải tặc lớn, cướp tàu buôn giàu sụ, rảnh rỗi đâu mà đi lùa giết vài chiếc thuyền nát của đám ngư dân nghèo?

Thứ hai, ba mươi ngư dân bị lùa vào bẫy, tại sao một kẻ tu vi thấp kém như Trương Hổ lại có thể phá vây trốn thoát từ tay hải tặc chuyên nghiệp?

Thứ ba, và cũng là điểm phi lý chí mạng nhất: Thuyền của Trương Hổ đang thủng, nước tràn vào, Trương Hổ vừa gào thét vừa phải è cổ tát nước, vậy mà tốc độ thuyền của gã vẫn... ngang ngửa với đám truy binh phía sau?!


Kết luận chỉ có một: Băng hải tặc chưa hề dốc toàn lực truy đuổi! Chúng cố tình "thả rông" Trương Hổ, dùng gã làm một con mồi nhử sống sờ sờ để dụ dỗ, kéo thêm các ngư dân khác đang ở vùng biển lân cận vào bẫy hốt trọn một mẻ! Và mục tiêu hiện tại của chúng, chính là Lục Trường Sinh!


Hiểu ra vấn đề, ánh mắt Lục Trường Sinh trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.


Không màng đến việc Trương Hổ là nạn nhân đáng thương bị lợi dụng, hay thực chất gã đã vì mạng sống mà chủ động làm mồi nhử bán đứng nốt người bạn cũ, Lục Trường Sinh dứt khoát sắt đá vô tình, lập tức lách mình lẩn trốn. Sự quyết đoán này khiến Hệ Thống âm thầm ban thưởng cho hắn một kiện pháp khí phòng ngự (Trung phẩm) hiện ra trong tay nải.


Hắn không nói một lời, không chần chừ dù chỉ một giây, lạnh lùng vặn bánh lái, xoay ngoắt đầu thuyền. Toàn bộ linh lực vừa hồi phục được rót thẳng vào mạn thuyền.


Chiếc thuyền xé nước lao vút về phía đảo Thiết Sa an toàn, tốc độ tối đa bỏ chạy thẳng, mặc kệ tiếng kêu gào thảm thiết, tuyệt vọng của Trương Hổ hòa lẫn vào tiếng sóng biển gầm gào phía sau.


Đứng trước lằn ranh sinh tử tàn khốc của Giới Tu Tiên, tình nghĩa hàng xóm, bạn bè của nguyên chủ... không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hàn Thiết bán đứng đồng đạo, Trương Hổ trở thành mồi nhử... Sự kiện đẫm máu này là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy việc Lục Trường Sinh từ chối tham gia liên minh ngày hôm qua là quyết định vô cùng đúng đắn. Lý trí phải luôn lấn át cảm xúc, đó mới là chân lý trường tồn.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt hahehahihihehe