Chương 11: Thiết Sa Thành Và Câu Hỏi Chí Mạng
Rời khỏi túp lều rách nát, Lục Trường Sinh cẩn thận chỉnh lại lớp ngụy trang trên người. Khuôn mặt được bôi đen bằng bùn đất, bộ quần áo xám tro rộng thùng thình che giấu vóc dáng, thoạt nhìn hắn chẳng khác nào một gã nông phu hoặc một tên tán tu mạt hạng chạy vặt ở bến tàu.
Để đến được Thiết Sa Thành, Lục Trường Sinh đứng trước hai lựa chọn. Một là tự thi triển Cự Lực Thuật lên hai chân chạy bộ mười mấy dặm đường. Cách này có thể tiết kiệm được một hạt Linh Tinh tiền lộ phí.
Nhưng tư duy "nghệ thuật lẩn trốn" ngay lập tức gạt phăng ý định đó. Chạy bộ giữa chốn hoang vu không chỉ vắt kiệt linh lực – thứ cực kỳ quan trọng để bảo mệnh lúc nguy cấp – mà còn rất dễ trở thành mục tiêu béo bở cho đám cướp đường. Thay vào đó, hắn ngoan ngoãn móc ra một hạt Linh Tinh, leo lên ngồi chung với đám đông trên một cỗ xe ngựa cũ kỹ do Kim Mã kéo – một loại linh thú cấp thấp có sức bền cực tốt.
Hòa mình vào đám đông, vừa không tốn sức, lại vừa an toàn tuyệt đối.
Hai canh giờ sau, tòa thành đồ sộ cũng hiện ra trước mắt.
Thiết Sa Thành, trung tâm tu tiên phồn hoa và quyền lực nhất ở vùng hải vực này. Bức tường thành cao vút, đen ngòm được đúc từ quặng Thiết Sa nguyên khối, nghe đồn có thể chống đỡ được những đòn tấn công hủy diệt của Yêu thú cấp ba.
Tuy nhiên, muốn bước qua cánh cổng sắt lạnh lẽo đó, mỗi người phải nộp phí vào cửa cực đắt: 20 hạt Linh Tinh! Mức giá "cắt cổ" đủ để một ngư dân bình thường nhịn ăn nhịn mặc mấy tháng trời.
Thế nhưng, dòng người tu sĩ đổ về đây vẫn đông như trẩy hội. Lý do rất đơn giản: Thiết Sa Thành được xây dựng ngay trên một cái Linh mạch cấp hai. Linh khí nơi đây dồi dào gấp mấy lần bên ngoài, lại có đủ mọi loại tài nguyên, chợ búa, đan dược, pháp khí, không thiếu một thứ gì.
Nghiến răng nộp 20 hạt Linh Tinh, Lục Trường Sinh lầm lũi bước qua cổng. Không chần chừ ngó nghiêng những gian hàng xa hoa lộng lẫy ở trung tâm, hắn đi thẳng tới Thành Nam – khu vực chợ trời bình dân và hỗn loạn nhất dành cho giới Tán tu.
Tới nơi, hắn bỏ ra 5 hạt Linh Tinh thuê một quầy hàng nhỏ bé bằng gỗ tạp trong vòng một ngày. Lục Trường Sinh bình tĩnh trải một tấm vải đen lên quầy, sau đó cẩn thận lấy từ túi trữ vật ra hai phần vây lưng sắc bén của Kiếm Ảnh Ngư bày lên.
Tổng giá trị của hai cái vây này rơi vào khoảng một khối Hạ phẩm Linh Thạch (tương đương 100 Linh Tinh). Đây là một mức giá được Lục Trường Sinh tính toán cực kỳ chi li: Đủ để kiếm một khoản hời kha khá giải quyết nhu cầu trước mắt, nhưng lại không quá lớn để thu hút ánh mắt thèm thuồng của những tên cướp bóc chuyên nghiệp hay bọn sát nhân giết người cướp của.
Bày hàng xong, hắn khoanh tay ngồi xuống, điềm nhiên chờ đợi.
Chợ trời tấp nập người qua lại, nhưng quầy hàng của Lục Trường Sinh lại khá ế ẩm. Đa số tu sĩ qua đường chỉ liếc nhìn rồi bỏ đi, bởi vây lưng Nhất giai Linh Ngư tuy quý, nhưng thường chỉ có Luyện Khí Sư mới cần mua để làm vật liệu luyện khí.
Trong lúc rảnh rỗi, Lục Trường Sinh đảo mắt quan sát xung quanh.
Quầy hàng bên phải hắn là của một lão giả râu tóc bạc phơ, đang bày bán vài lọ đan dược. Lúc này, một thanh niên mặc áo gấm đi tới, ném cạch xuống bàn mười khối Hạ phẩm Linh Thạch sáng lấp lánh để mua một lọ Tích Cốc Đan nhỏ bằng ngón tay cái.
Mười khối Linh Thạch! Tương đương một ngàn hạt Linh Tinh!
Lục Trường Sinh âm thầm líu lưỡi. Sự đối lập giàu nghèo khủng khiếp này như một cái tát thức tỉnh hắn về sự nhỏ bé và nghèo nàn của mình, đồng thời thổi bùng ngọn lửa khát khao cày cuốc kiếm tiền mạnh mẽ hơn.
Thấy thanh niên kia rời đi, Lục Trường Sinh giả vờ lân la bắt chuyện với lão giả:
- Lão bá, Tích Cốc Đan quý giá đến vậy sao?
Lão giả vuốt râu cười đắc ý:
- Quý chứ sao không! Tiểu tử, ngươi có biết Tích Cốc Đan của lão phu được luyện từ thịt của Nhất giai Linh Ngư thượng hạng không? Một viên đan dược chẳng những giúp tu sĩ no bụng suốt năm ngày không cần ăn uống, mà còn bảo lưu hoàn hảo tinh hoa linh khí trong thịt cá, giúp tăng tiến tu vi một cách êm ái, cơ thể phàm thai nào cũng hấp thu được tuốt!
Đồng tử Lục Trường Sinh khẽ co rút. Luyện đan! Đây chính là cách giải quyết hoàn hảo nhất cho cái vấn đề "thịt cá linh khí khổng lồ để lâu sẽ bị ôi thiu mất chất, mà ăn ngay thì vỡ cả bụng" khiến hắn đau đầu mấy tháng nay!
Trong đầu Lục Trường Sinh chợt lóe lên ý định: Hay là mình học thuật Luyện Đan?
Nhưng ngay lập tức, lý trí đã dội một gáo nước lạnh dập tắt ngọn lửa ấy. Luyện Đan Sư là cái nghề đốt tiền! Tiền mua lò, tiền mua hỏa lôi, tiền mua dược liệu để thử nghiệm thất bại hàng trăm hàng ngàn lần... với cái ví rách hiện tại của hắn, ném vào đó không bõ bèn gì. Thôi dẹp!
Quay mặt sang phía bên trái, Lục Trường Sinh để ý tới quầy hàng của một nữ tu vận bạch y. Khuôn mặt nàng ta che nửa bằng lớp lụa mỏng, toát ra khí chất thanh lãnh, xa cách người đời. Trên quầy của nàng bày vài tấm bùa chú vạch chu sa đỏ chót.
Lục Trường Sinh chỉ vào một xấp bùa ố vàng, hỏi thăm dò:
- Đạo hữu, đây là bùa gì vậy?
Nữ tu bạch y ngẩng đầu lên. Ánh mắt lạnh nhạt như băng của nàng lướt qua hắn, cánh mũi ẩn sau lớp lụa mỏng khẽ phập phồng như đang đánh hơi dò xét. Bằng thiên phú "Linh Khứu", nàng CÓ ngửi thấy một tia mùi lạ thoang thoảng từ người hắn. Nhưng may mắn là trước khi mang vây cá ra khỏi nhà, Lục Trường Sinh đã vô cùng cẩn thận thi triển "Tịnh Thủy Chú" – pháp thuật sinh hoạt do Lão Tôn để lại – gột rửa toàn bộ mùi tanh hôi và huyết tinh trên cơ thể. Nữ tu chỉ ngửi thấy mùi hơi nước thanh khiết của pháp thuật che phủ lên vệt mùi mờ nhạt kia, khiến nàng không thể phân biệt được đó rốt cuộc là mùi gì. Nhận ra kẻ này chỉ dùng pháp thuật thanh tẩy thông thường, không mang theo sát khí hay huyết tinh nồng nặc, nàng mới yên tâm thu hồi ánh mắt, giọng đều đều đáp:
- Ẩn Vật Phù, Nhất giai hạ phẩm. Giá một khối Linh Thạch đổi lấy năm tấm.
Thấy Lục Trường Sinh có vẻ không hiểu, nàng nhẫn nại giải thích thêm một câu:
- Tác dụng của nó là có thể bao trùm lên một vật thể, che giấu hoàn toàn hình dáng và linh khí của vật đó trong vòng một canh giờ, khiến người ngoài nhìn vào tưởng như nó tàng hình.
Nghe đến đây, tim Lục Trường Sinh nảy lên một nhịp. Hắn bỗng nhớ lại màn kịch thảm sát ở biển hai tháng trước. Chiếc thuyền thủng của Trương Hổ rõ ràng không có trận pháp gia tốc, nhưng lại bơi ngang ngửa linh chu của hải tặc. Còn nữa, làm sao một đám hải tặc khổng lồ lại có thể tiếp cận vùng biển đó mà không bị ai phát hiện từ xa?
Ẩn Vật Phù! Bọn chúng chắc chắn đã dán bùa này lên tàu để giấu đi sự hiện diện, cũng như giấu đi luồng linh khí mạnh mẽ đang kéo lê chiếc thuyền của Trương Hổ!
- Bất quá... - Nữ tu áo trắng đột nhiên bổ sung - Loại bùa này có một nhược điểm lớn. Đó là nếu như tiếp cận mục tiêu có thần thức mạnh mẽ trong bán kính một dặm, pháp lực dao động của bùa sẽ tự động bị bạo lộ và mất tác dụng.
Lời giải thích này càng làm Lục Trường Sinh khẳng định suy đoán của mình. Vậy nên bọn hải tặc mới thả Trương Hổ chạy phía trước làm mồi nhử từ xa, không dám dùng Ẩn Vật Phù áp sát!
- Thì ra là vậy. Đa tạ đạo hữu đã giải hoặc, thứ này ta chưa cần dùng tới.
Lục Trường Sinh chắp tay khách sáo từ chối. Nữ tu áo trắng cũng điềm nhiên gật đầu, không hề lộ ra chút bực tức nào của kẻ bị mất khách.
Mọi chuyện tưởng chừng như chỉ là những giao tiếp mua bán bình thường của phường Tán tu chợ trời. Lục Trường Sinh cũng chuẩn bị quay lại với quầy hàng của mình.
Nhưng đúng lúc này, ánh mắt bình lặng của nữ tu áo trắng vô tình lướt qua quầy hàng của hắn. Nàng nhìn đăm đăm vào hai chiếc vây lưng Kiếm Ảnh Ngư sắc bén đang đặt trên tấm vải đen.
Đột nhiên, nàng cất lời, thanh âm trong vắt nhưng lại mang theo một câu hỏi chí mạng:
- Ngươi hẳn là thường xuyên tự tay xử lý xác Linh Ngư nhỉ?
Lục Trường Sinh giật thót mình. Hắn theo phản xạ đứng khựng lại.
Chưa kịp để hắn phản ứng, nữ tu kia đã nheo đôi mắt thanh tú lại, nhàn nhạt hỏi tiếp:
- Cách cắt lóc vây lưng của ngươi rất thủ công, chứng tỏ không dùng mổ thú đao chuyên dụng. Không biết... phần da cá, ngươi thường xử lý thế nào?
Câu hỏi nhẹ tựa lông hồng nhưng lại như một đạo sét đánh thẳng vào đỉnh đầu Lục Trường Sinh.
Hắn quả thực hay tự mình làm thịt cá, tự nấu ăn. Nhưng bí mật về việc một tên "Luyện Khí sơ kỳ nghèo rớt mồng tơi" lại có khả năng một thân một mình tự tay hạ sát và mổ xẻ Nhất giai Linh Ngư khát máu vốn được hắn giấu kín vô cùng kỹ lưỡng.
Tại sao? Tại sao một nữ nhân xa lạ chỉ liếc mắt nhìn hai cái vây cá lại có thể nhìn thấu được thói quen của hắn?
Một luồng hơi lạnh buốt giá chạy dọc theo sống lưng, lớp vỏ bọc "ngư dân nghèo hèn, nhát gan" mà Lục Trường Sinh cất công ngụy trang dường như đang bị tước đi từng lớp ngay giữa chốn đông người.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.