Câu Đoạn Nhân Quả: Chứ Nhất Quyết Không Bước Ra Khỏi Núi

Chương 3: Lựa Chọn Cẩu Đạo, Rỉa Máu Từ Xa

Đăng: 30/06/2026 21:39 1,593 từ 1 lượt đọc

Màn đêm buông xuống bến tàu Hắc Thạch, sương lạnh từ ngoài Vô Tận Hải thổi vào cắt da cắt thịt.


Trốn kỹ trong khoang chiếc thuyền đánh cá cũ nát, Lục Trường Sinh rùng mình thắp lên ngọn đèn dầu mờ ảo. Hắn thở hổn hển, nhịp tim đập bình bịch liên hồi. Đến giờ hắn vẫn chưa hoàn hồn sau sự việc ở chợ cá ban chiều.


Nếu như Hệ Thống Câu Cá Nhân Quả không đột ngột thức tỉnh để nhắc nhở, e rằng hắn vẫn ngây thơ cho rằng chỉ cần mình ngoan ngoãn nộp đủ ba viên Linh Tinh, cắn răng chịu nhục sống hèn nhát như một con chó thì lão già Hứa bá kia sẽ tha cho cái mạng nhỏ của hắn.


"Ông trời mở mắt, rốt cuộc bàn tay vàng của kẻ xuyên không cũng tới rồi!"


Lục Trường Sinh cắn chặt môi, đè nén sự hoảng loạn xen lẫn kích động, tập trung tinh thần gọi ra màn hình ánh sáng mờ ảo của Hệ Thống.


【 Chào mừng Túc chủ mở ra Bảng Quan Hệ Nhân Tế. Ngươi có thể kiểm tra danh sách những kẻ đã kết nhân quả với mình. 】


Hắn nhìn lướt qua, trên giao diện trống trơn chỉ có duy nhất một cái ảnh đại diện đen ngòm. Đó chính là khuôn mặt đang cười khẩy cười giả lả của Hứa bá.


Lục Trường Sinh cẩn thận dùng ý niệm điểm vào bức ảnh.


【 Hứa bá: Luyện Khí tầng 3. Thành viên Cự Kình bang. Đang cực kỳ tức tối vì ngươi nộp tiền quá sòng phẳng, khiến hắn không tìm được cớ hợp lý để đánh gãy chân ngươi cướp đoạt mẻ Bán Linh Ngư. Hiện tại độ cừu hận đối với ngươi là 3 sao. Hắn quyết định đêm nay nhân lúc vắng vẻ sẽ lén lút dìm thuyền giết ngươi, lột sạch số tiền ngươi giấu giếm. 】


Đọc xong dòng chữ đỏ chót nhức mắt trên màn hình, da đầu Lục Trường Sinh tê dại, cả người lạnh toát.


*Thảo!*


*Bệnh thần kinh à! Ngươi tham tiền thì cứ nói thẳng, ta đã khúm núm nộp đủ tiền, một câu dư thừa cũng không dám nói, vậy mà ngươi vẫn muốn dìm chết ta giữa đêm hôm khuya khoắt?*


Lục Trường Sinh cảm thấy buốt giá sống lưng, âm thầm chửi rủa trong lòng. Tu tiên giới này thật sự quá mức điên rồ, quá mức nguy hiểm! Động một tí là muốn lấy mạng người ta! May mà có cái bảng quan hệ này, nếu không đêm nay hắn đang ngủ bị người ta dìm chết ngộp cũng không biết thủ phạm là ai.


Ngay lúc này, một âm thanh trong trẻo, vô cảm của Hệ thống vang lên.


【 Phát hiện Túc chủ đang đối mặt với nguy cơ sinh tử lần đầu tiên. Kích hoạt Gói Quà Tân Thủ. Cung cấp vật phẩm hỗ trợ sinh tồn: Một lọ Tụ Khí Đan (Hạ phẩm). 】


Lục Trường Sinh nhìn chằm chằm vào dòng chữ mờ ảo. Hắn liếc nhìn con dao mổ cá rỉ sét nằm lăn lóc ở góc thuyền, trong đầu xẹt qua ý nghĩ cầm dao đi liều mạng với Hứa bá trước khi lão ra tay. Nhưng ý nghĩ ấy vừa nhen nhóm đã bị hắn bóp nghẹt không thương tiếc.


"Cầm dao mổ cá liều mạng với tu sĩ Luyện Khí tầng 3? Ta có mười cái mạng cũng không đủ cho lão ta nhét kẽ răng! Đánh đấm mặt đối mặt chỉ dành cho bọn mãng phu chán sống, lén lút rỉa máu từ xa mới là vương đạo!"


Hắn quyết định không rời thuyền nửa bước, quyết tâm cố thủ đến cùng. Với tâm niệm vừa động, trong tay hắn liền xuất hiện một chiếc bình ngọc nhỏ mát lạnh chứa đầy Tụ Khí Đan. Lục Trường Sinh vội vàng dốc đan dược vào miệng, nhắm mắt luyện hóa.


Dược lực dồi dào dâng trào, ngũ hệ tạp linh căn vốn chậm chạp của hắn điên cuồng hấp thu linh khí. Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, khí tức trên người hắn bành trướng, dễ dàng phá vỡ rào cản Luyện Khí tầng 1, vững vàng bước vào Luyện Khí tầng 2.


Cảm nhận được linh lực sung mãn chảy xuôi trong kinh mạch, Lục Trường Sinh sảng khoái không thôi. Nhưng hắn lập tức mở bừng mắt, khôi phục vẻ mặt ngưng trọng thường ngày.


"Không được, tu vi tăng một tầng thì vẫn chỉ là cặn bã trong mắt bọn Cự Kình bang. Lão già Hứa bá kia vẫn đang lăm le tới lấy mạng ta. Phải tiên hạ thủ vi cường!"


Hắn rút chiếc cần câu kỷ vật bằng gỗ sứt mẻ từ trong ngực áo ra. Tâm niệm vừa động, Sợi Nhân Quả vô hình ngưng tụ từ sát ý của Hứa bá ban chiều liền hiện ra, đỏ ngầu như máu, quấn chặt lấy lưỡi câu.


Lục Trường Sinh hít sâu một hơi, vung tay. Lưỡi câu xuyên thấu qua vách thuyền, biến mất vào trong màn hình ánh sáng của Hệ Thống, tiến thẳng vào Trường Hà Nhân Quả mênh mông, vô biên vô tế.


Hắn nín thở chờ đợi.


Chưa đầy nửa nén nhang trôi qua, chiếc cần câu gỗ trong tay hắn đột ngột rung lên kịch liệt. Mặt nước hư không trước mặt gợn sóng dữ dội như có cá cắn câu. Lục Trường Sinh nghiến răng, dùng toàn bộ linh lực của Luyện Khí tầng 2 giật mạnh cần câu về phía sau.


"Lên cho ta!"


*Bộp!*


Từ trong hư không, hai vật phẩm văng ra, rớt lăn lóc trên sàn thuyền ẩm ướt. Một cái túi vải phình to nặng trịch, và một khối ngọc giản cũ kỹ.


Cùng lúc đó, Hệ thống thông báo:


【 Đinh! Ngươi dùng Sợi Nhân Quả câu trúng một phần tài sản và tạo hóa của Hứa bá. Đạt được: 30 viên Linh Tinh và một môn pháp thuật cấp thấp "Thủy Tiễn Thuật". 】


Mắt Lục Trường Sinh sáng rực lên. Hắn chộp lấy cái túi vải mở ra xem. Bên trong lấp lánh nguyên một đống Linh Tinh.


"Mẹ nó, lão già này đúng là giàu nứt đố đổ vách! Cướp bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt của ngư dân bến tàu, giờ thì vào tay ta hết." Lục Trường Sinh cười khùng khục trong bóng tối. Lão già tham lam thu của hắn 3 viên, hắn câu lại gấp 10 lần!


Hắn đang định cầm ngọc giản lên nghiên cứu Thủy Tiễn Thuật, thì Hệ thống lại nhấp nháy. Dưới góc màn hình, một mục lục tên là [Nhật Ký Nhân Quả] sáng lên.


Nhìn giao diện quen thuộc này, hô hấp của Lục Trường Sinh bỗng trở nên dồn dập.


"Trời ạ... đây chẳng phải là hộp thư điện tử ở kiếp trước sao? Chỉ cần ngồi một chỗ an toàn mà có thể đọc được hết tình hình thế giới?" Hắn kích động đến mức run rẩy cả hai tay, vội vàng tò mò bấm mở hai bức thư vừa gửi đến.


【 Kẻ thù của ngươi Hứa bá trên đường đi thanh lâu uống rượu, vì bị ngươi câu mất một phần khí vận bảo hộ, xui xẻo giẫm trúng vỏ dưa, trượt chân ngã đập mặt vào bệ đá, gãy mất hai cái răng cửa. 】


【 Kẻ thù của ngươi Hứa bá khi tỉnh dậy định sờ túi tiền đền bù cho tú bà, lại phát hiện túi tiền bên hông không cánh mà bay. Hắn khí huyết công tâm, tức giận thổ huyết tại chỗ, vết thương cũ ở tâm mạch tái phát. Kế hoạch dìm thuyền giết ngươi đêm nay đành phải gác lại. 】


Đọc xong những dòng chữ này, Lục Trường Sinh hít sâu một hơi, cả cơ thể sung sướng đến phát run. Cái cảm giác nhìn kẻ thù đang muốn giết mình gặp xui xẻo tột độ, mà lão ta lại không hề hay biết ai đứng sau giật dây, thật sự quá mức thỏa mãn! Quá mức biến thái!


"Tuyệt diệu! Thật sự là quá tuyệt diệu!"


Lục Trường Sinh ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến chảy cả nước mắt. Đường đường là một tu sĩ Luyện Khí trung kỳ, đi lại uy phong lẫm liệt ở chợ cá, vậy mà vì trượt vỏ dưa ngã gãy răng cửa, lại còn tức hộc máu vì mất tiền!


Nhưng rất nhanh, Lục Trường Sinh tự giơ tay bấu chặt tay vào đùi một cái thật kêu để lấy lại tỉnh táo. Hắn xoa xoa khuôn mặt, sắc mặt trở nên vô cùng tàn nhẫn và ổn trọng.


"Tuyệt đối không được đắc ý vong hình. Lão ta chỉ gãy răng và thổ huyết thôi, chứ chưa có chết! Chỉ cần lão còn sống một ngày, ta vẫn có nguy cơ bị phát hiện."


Lục Trường Sinh nhìn chằm chằm vào cái avatar đen ngòm của Hứa bá trong Bảng Quan Hệ. Ánh mắt thiếu niên lóe lên sự tàn nhẫn của một kẻ đã bị bức đến bước đường cùng.


"Lão Hứa à, chỉ cần lão còn hận ta ngày nào, Sợi Nhân Quả còn kết nối ngày đó... Ta sẽ ngày ngày buông cần. Câu đến khi nào lão táng gia bại sản, tẩu hỏa nhập ma, chết thẳng cẳng thì thôi! Ở cái tu tiên giới nguy hiểm này, chỉ có người chết mới không thể hại ta được!"


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt hahehahihihehe