Chương 2: Tiếu Diện Hổ
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã bảy năm trôi qua kể từ cái đêm địa ngục ấy.
Bến tàu Hắc Thạch vẫn là một khu chợ cá ổ chuột vô cùng tồi tàn, hôi hám và xô bồ, nơi những phàm nhân và tu sĩ cấp thấp ở tầng đáy xã hội giẫm đạp lên nhau để mưu sinh. Đứa trẻ bốn tuổi sống sót từ đống tro tàn năm xưa nay đã mười một tuổi. Lão Tôn mong muốn cậu được sống lâu hơn, thoát khỏi cái dớp chết chóc của ngôi làng cũ nên đã đặt tên cho cậu là Lục Trường Sinh.
Hai ông cháu từng nương tựa nhau, sống lay lắt trên một chiếc thuyền đánh cá nát bấy tại bến tàu. Thế nhưng, cái nghèo đói, sương gió vùng biển và sự suy kiệt tuổi già đã nhanh chóng bào mòn sức khỏe của lão Tôn. Lão ngày càng yếu đi, ho liên miên, nhưng vẫn kiên gan dạy Lục Trường Sinh đánh cá và tu luyện những năm tháng còn lại.
Tài sản đáng giá duy nhất của hai ông cháu là chiếc thuyền đánh cá cũ nát đang không ngừng rỉ nước và sắp chìm đến nơi.
Nhưng Lục Trường Sinh không phải là một phàm nhân hoàn toàn. Trong những năm qua, cậu đã tình cờ học được một bộ công pháp thô thiển và bước vào con đường tu luyện. Hiện tại, tu vi của cậu là Luyện Khí tầng 1. Cay đắng thay, tư chất của cậu quá tệ - sở hữu ngũ hệ tạp linh căn, gần như không có chút tiềm năng tiến xa nào trên con đường tu tiên.
Mỗi ngày từ tờ mờ sáng, thiếu niên mười một tuổi gầy gò, mặc chiếc áo tơi bằng rơm cọ rách nát đã ra bến giăng lưới. Chiếc thuyền gỗ dài hơn một trượng sư phụ để lại cho hắn đã xỉn màu đen nhánh, ván gỗ nứt nẻ, khắp nơi toàn là mảnh vá.
Trên boong thuyền lúc này chỉ có vài con cá trắng phàm tục cỡ bằng bàn tay đang nhảy nhót tưng bừng. Lục Trường Sinh thở dài, quyết định buổi trưa hôm nay tiếp tục ăn thứ này. Hắn cạo vảy, móc bụng, rửa sạch rồi bỏ vào chiếc nồi đất nhỏ xíu đang sôi "ùng ục" trên bếp lò ở đuôi thuyền. Ở cái nơi nghèo khổ này, hải sản chẳng cần nấu nướng phức tạp, cứ luộc lên là xong.
Ước chừng một lát sau, hắn đưa tay giở nắp nồi. Một cỗ mùi ngai ngái, tanh tưởi bốc lên xộc thẳng vào mũi.
"Ọe..."
Lục Trường Sinh ôm ngực, nôn khan một tiếng. Hải sản thì tươi thật đấy, nhưng ăn ròng rã nguyên một tháng trời không có lấy một hạt muối hay gia vị khử mùi thì đúng là cực hình. Hắn nhắm mắt nuốt vội miếng cá nhạt nhẽo, trong đầu điên cuồng tưởng tượng đến bát cơm trắng bốc khói nghi ngút, hay đĩa thịt xào thơm lừng.
Đang cố nhai nuốt thì dưới chân hắn chợt truyền đến cảm giác ươn ướt, buốt lạnh.
Hắn cúi xuống nhìn. Đáy thuyền lại nứt ra một cái khe mới, nước biển đen ngòm đang ùng ục tràn vào.
"Ông trời ơi... đến cái bát cơm cuối cùng này cũng định đập vỡ sao?" Lục Trường Sinh cười khổ, vội vã lấy gáo múc nước hắt ra ngoài. Tài sản tích cóp của hắn vỏn vẹn chỉ có 10 hạt Linh Tinh - đơn vị tiền tệ nhỏ nhất ở giới tu tiên. Từng đó tiền thì làm sao đủ mua một chiếc thuyền mới? Nếu thuyền chìm, một Luyện Khí tầng 1 với cái ngũ hệ tạp linh căn như hắn ngay cả cái nghề thấp kém nhất là ngư dân cũng chẳng làm nổi.
Trải qua thảm kịch năm xưa, Lục Trường Sinh tự rèn luyện cho mình một bản tính "cẩu đạo" tuyệt đối. Hắn vô cùng hiền lành, làm việc lầm lũi như một cái bóng, tuyệt đối không gây thù chuốc oán. Nhưng cái nghèo đói dường như không tha cho bất kỳ ai.
Hắn nghiến răng, thi triển một cái "Cự Lực Thuật" thô thiển của Luyện Khí tầng 1, gom chút linh lực ít ỏi dồn vào hai tay, quăng mẻ lưới cuối cùng trong ngày xuống vùng nước sâu.
Trời không tuyệt đường người. Khi kéo lưới lên, hai tay Lục Trường Sinh trĩu nặng.
"Bịch!"
Một mẻ cá lớn bất thường, trong đó có cả vài con Bán Linh Ngư to bằng bắp chân, vảy lấp lánh tia linh khí mỏng manh đang đập đuôi đen đét trên sàn gỗ mục nát. Đôi mắt tĩnh lặng của Lục Trường Sinh lóe lên tia vui sướng tột độ. Nếu đem ra chợ cá bán, mẻ lưới này dư sức đổi lấy mấy chục hạt Linh Tinh, đủ để sửa lại thuyền và mua vài bao gạo trắng!
Hắn nhanh chóng thu dọn, chèo thuyền cập bến tàu Hắc Thạch.
Tuy nhiên, niềm vui ấy quá ngắn ngủi. Vừa xách giỏ cá trĩu nặng bước chân vào cổng chợ, một bóng đen vạm vỡ đã cản đường hắn.
"Ái chà, tiểu tử Trường Sinh dạo này đánh bắt khá quá nhỉ?"
Người vừa lên tiếng là một lão nam tử trung niên có thân hình vạm vỡ, mặc áo gấm, khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười tủm tỉm nhưng ánh mắt lại sắc như dao. Lão tên là Hứa bá, mang biệt danh "Tiếu Diện Hổ". Quan trọng hơn, Hứa bá là một tu sĩ Luyện Khí trung kỳ, thuộc Cự Kình bang.
Cự Kình bang là bang phái thống trị khu vực này, thế lực cực kỳ cường đại với hàng trăm thành viên, Bang chủ lại là một cường giả Trúc Cơ kỳ cao cao tại thượng. Tại bến tàu Hắc Thạch, lời của người Cự Kình bang chính là luật pháp. Dù ngoài miệng Hứa bá lúc nào cũng nói cười niềm nở, nhưng ai cũng biết, nếu không nộp tiền bảo kê đầy đủ, chúng sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn hèn hạ để ép chết ngư dân khi họ rời khỏi chợ.
Thời gian gần đây, việc Lục Trường Sinh thường xuyên đánh được nhiều cá đã rơi vào mắt của Tiếu Diện Hổ. Một đứa trẻ mồ côi mười một tuổi, sống có một mình lại rủng rỉnh tiền tích góp chẳng khác nào miếng mỡ béo bở treo trước miệng sói.
Hứa bá nhìn lướt qua giỏ cá nặng trịch, cười giả lả: "Năm nay biển động, các tiểu bang phái làm ăn khó khăn. Bang chủ ra lệnh tháng này phí bến bãi tăng một chút. Hôm nay thu hoạch tốt đấy, giao ba viên Linh Tinh ra đây, Hứa bá sẽ bảo kê cho cái mạng quèn của mày được yên ổn ra khỏi chợ."
Lời nói nhẹ nhàng nhưng mang theo áp lực của tu sĩ Luyện Khí trung kỳ đè nặng lên vai thiếu niên. Nếu là những đứa trẻ bồng bột khác, hẳn đã gào lên phản kháng hoặc khóc lóc van xin. Ba viên Linh Tinh gần như là một phần ba tổng tài sản của Lục Trường Sinh, đổi lấy gạo cũng đủ ăn ngập mặt.
Nhưng trái với sự mong đợi của Hứa bá, Lục Trường Sinh lập tức cúi gằm mặt xuống. Hắn không nói một lời dư thừa, bàn tay gầy guộc run rẩy thò vào bọc áo rách, cẩn thận móc ra ba hạt Linh Tinh cuối cùng trên người. Hắn khúm núm dùng hai tay dâng lên:
"Hứa bá vất vả rồi. Đây là phí quản lý của tiểu nhân. Tiểu nhân luôn nhớ kỹ quy củ của Cự Kình bang, nào dám trễ nải."
Hứa bá sững người một chút. Lão vốn dĩ định mượn cớ thằng nhóc này chần chừ hoặc kháng cự để tung một cước đánh gãy chân nó, sau đó danh chính ngôn thuận cướp sạch mẻ cá lớn lẫn số tiền tích cóp nó giấu trong người.
Nhưng Lục Trường Sinh lại làm quá tốt, quá hoàn hảo. Hắn nín nhịn giao nộp không thiếu một cắc, thái độ lại vô cùng "biết điều", khiến Tiếu Diện Hổ há miệng mắc quai, hoàn toàn không tìm được bất kỳ cái cớ hợp lý nào để ra tay trước mặt đông đảo ngư dân và tu sĩ đang qua lại.
Gã hậm hực giật lấy ba hạt Linh Tinh, ánh mắt tham lam lướt qua giỏ cá của thiếu niên. Gã tặc lưỡi, ngoài mặt thì cười gằn vỗ vai Lục Trường Sinh: "Khôn ranh đấy. Làm ăn cho tốt vào."
Thế nhưng trong bụng, Hứa bá thầm chửi thề: *Mẹ kiếp, ranh con này làm việc quá cẩn thận, quá kín kẽ! Cứ thế này thì tao làm gì có cơ hội nào mà quang minh chính đại bóp chết nó để lột đồ? Chờ đấy, một ngày tối trời, lão tử sẽ dìm mày xuống đáy biển!*
Hứa bá quay gót rời đi. Lão không hề biết rằng, chính sự tham lam, tức tối và sát ý thầm kín ấy đã châm ngòi cho một sức mạnh vượt khỏi tầm hiểu biết của lão.
Lục Trường Sinh vẫn đứng cúi gằm mặt, không hề để lộ một tia cảm xúc nào. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc bóng lưng Hứa bá khuất đi...
【 Đinh! 】
Một âm thanh trong trẻo, mang theo uy áp vô hình vang lên ngay trong vỏ não Lục Trường Sinh.
【 Phát hiện ác ý, lòng tham và sát niệm nhắm vào Túc chủ. 】
【 Hệ Thống Câu Cá Nhân Quả... KÍCH HOẠT! 】
【 Chúc mừng Túc chủ đã sống sót và ẩn nhẫn ở thế giới khắc nghiệt. Quà Tân thủ: Miễn phí mở không gian câu cá một lần. 】
【 Ghi chú: Có người đối với ngươi nảy sinh sát ý/thù hận, giữa hai bên sẽ hình thành Nhân Quả. Hệ thống có thể ngưng tụ đoạn ân oán này thành "Sợi Nhân Quả". Ngươi có thể dùng sợi nhân quả này làm mồi câu, xuyên không gian móc thẳng vào tài sản, tu vi, hoặc thọ mệnh của kẻ đó! 】
Trước mắt Lục Trường Sinh, một màn hình ánh sáng mờ ảo hiện ra.
Cùng lúc đó, từ bóng lưng của Hứa bá, một sợi tơ nhân quả vô hình, ẩn chứa sát ý và lòng tham của lão tự động tách ra, bay vút lơ lửng trong không trung rồi quấn chặt lấy lưỡi câu bằng gỗ sứt mẻ giấu trong tay áo Lục Trường Sinh.
Lục Trường Sinh trợn tròn mắt, trong lòng kinh hãi không thôi.
*Thảo!*
*Bệnh thần kinh à!*
*Ta đã ngoan ngoãn nộp sạch tiền, đến rắm cũng không dám đánh mạnh, vậy mà lão già này vẫn nảy sinh sát ý với ta?*
Sống lưng Lục Trường Sinh cảm thấy buốt giá sống lưng. Tu tiên giới này thật sự quá mức nguy hiểm! Động một tí là muốn dìm người ta xuống biển.
Hắn nắm chặt chiếc cần câu trong tay áo, cố gắng khắc chế sự hoảng loạn của bản thân, lầm bầm tự nhủ:
"Không được, lão bất tử này sát tâm quá nặng. Cứ để lão sống sờ sờ ra đấy thì sớm muộn gì cũng có ngày ta chết không có chỗ chôn. Nhất định phải tiên hạ thủ vi cường!"
Nhưng nơi này người đông mắt tạp, vạn nhất để lộ dị tượng thì cái mạng nhỏ cũng khó giữ. Lục Trường Sinh không dám nán lại thêm nửa khắc, vội vã xách giỏ cá rỗng, cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về chiếc thuyền nát của mình ở góc khuất bến tàu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.